Chương 249: Thật và giả (3)

Trans: Hi

Beta: Quỳnh

Đó là một nơi hoang vắng.

Một con rắn với sáu cái cánh đang phun độc. Bên trong màn sương độc mù mịt dày đặc không lối thoát như màn đêm đen, có một người đàn ông đang bình thản nhìn về một phía khác. Chất độc phân tán khắp nơi nhưng lại không hề chạm tới anh và con rắn, thứ quái vật khổng lồ tưởng chừng như có thể nuốt chửng mặt trăng cũng chỉ dám rít gào ở trên không trung chứ không dám tiếp cận trước.

Ánh sáng xanh chiếu rọi và lần này, một con sói với cái sừng kim loại cong vút xuất hiện. Con quái vật này to bằng con rắn đang bay trên trời và nó đang từ từ rình mò xung quanh. Sau đó là những cây hoa hồng trườn bò trên mặt đất. Một bầy côn trùng độc, có kích cỡ gấp ba bốn lần và mạnh gấp trăm lần con người, kêu lách cách bằng hàm dưới sắc bén của chúng, và một con golem băng gầm rú hung tợn đến mức mặt đất cũng phải rung chuyển.

"Phiền phức thật."

Anh khẽ lẩm bẩm. Nếu hệ thống có vấn đề thì sẽ có thêm một vết nứt không gian nữa, và những con quái vật có sức mạnh của cội nguồn sẽ ào ra từ khe nứt ấy. Vì những vết nứt nằm trong hệ thống đang cân bằng ảnh hưởng của cội nguồn đang cố gắng nuốt chửng thế giới nên những con quái vật này sẽ mạnh hơn bình thường.

Bọn yếu nhất, lũ côn trùng độc đã là Cấp SS rồi. Đám còn lại toàn là Cấp SSS, và là những con quái vật cấp cao.

Ở ngay giữa trung tâm mà đám quái vật đang bao vây, người đàn ông – Sung Hyunjae – đang nhìn cửa sổ hệ thống. Với những dòng chảy mana phức tạp bao quanh mình, lâu lâu anh ta lại nhướng mày một lần.

Phức tạp thật.

Cho dù anh có mượn sức mạnh từ cơ thể mà anh đang nhập vào đi chăng nữa thì cũng không thể nào đào sâu vào hệ thống được. Lúc này anh chỉ có thể can thiệp đôi chút vào những phần liên quan đến Han Yoojin, điểm biến dạng của thế giới này thôi.

"Những nhà chế tác hệ thống..."

Ngoài việc bọn họ ở cùng phe với những kẻ Phản Luân ra thì anh không biết gì thêm nữa. Họ xuất hiện từ bao giờ, họ đang ở đâu và họ có bao nhiêu người, anh không biết.

Nhưng sự thật là họ đã phát minh được một hệ thống để chống trả với cội nguồn đang nuốt chửng những thế giới. Một hệ thống mà sẽ dần dần tiến đến sự hủy diệt và điều đó sẽ tự nhiên đến mức những người sống ở đó không thể làm gì khác ngoài chấp nhận.

Ếch ở trong nước ấm sẽ bị đun tới chết, hoặc là chiến đấu đến cùng, hoặc là nhảy ra và bỏ chạy. Dù chọn thế nào thì cũng tốt hơn là bị quăng vào nồi nước.

[Nhưng anh đang làm việc này... Nó có liên quan đến em, đúng không?]

Giọng của Han Yoojin phát ra từ cửa sổ đang lơ lửng trước mặt Sung Hyunjae. Khác với thanh âm rõ ràng của cậu, giọng nói của Han Yoohyun giờ đây bị ngắt quãng và khó nghe. Mấy người khác cũng thế.

Ít nhất thì màn hình cũng rất rõ nên anh có thể theo dõi cuộc trò chuyện bằng cách đọc khẩu hình miệng của họ. Sung Hyunjae chăm chú nhìn cửa sổ đang chiếu hai người anh em. Nói đúng hơn thì, anh đặc biệt chú ý đến Han Yoojin.

[Yoohyun-ah, không phải lỗi của em đâu. Em không làm gì sai hết.]

Một giọng nói ấm áp và tha thiết vang lên, kèm theo sự yêu thương sâu sắc và chân thành đến mức mà anh phải tự hỏi vì sao người kia có thể móc hết tim phổi mình cho thằng nhóc ấy. Nhất là khi thằng bé ấy là Han Yoohyun.

Gương mặt của Han Yoojin vốn đang mếu máo bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Cậu cằn nhằn một chút về việc kết hôn, nhưng sự buồn bã đã biến mất không còn tăm hơi.

Cặp anh em này vốn luôn khăng khít với nhau. Sung Hyunjae kiểm tra lại số điểm của mình sau khi nghĩ đến việc trả phí xem cho cậu.

"...Ôi trời."

Anh lại hết điểm mà không hề hay biết. Sung Hyunjae không có lựa chọn nào khác nên đành ra hiệu cho nhiệm vụ mà anh vừa giao trước khi chú ý đến việc khác. Đôi mắt của anh chăm chú nhìn vào những con quái vật đang gầm rú và sẵn sàng để tấn công bất ngờ.

Những ngón tay của anh ấy khẽ di chuyển và ánh sáng trắng hội tụ, tạo ra một cây thương hai đầu. Nó chỉ là một cái gậy dài đơn giản, không có họa tiết hay chạm khắc gì. Sung Hyunjae nhẹ nhàng xoay cây thương và nhìn lũ quái vật như thể bọn chúng là vật phẩm trong danh sách mua sắm của anh.

– Grrrừ.

Con sói sừng sắt phản ứng đầu tiên. Nó liếc nhìn bọn quái vật xung quanh như thể đang yêu cầu viện trợ rồi nhe răng ra. Cả răng nanh lẫn móng vuốt của nó đều có màu đen tuyền. Cùng với khả năng tăng sức tấn công của mình, nó còn hóa sắt cả bộ lông của nó.

Ngay giây sau, con sói biến mất ngay lập tức. Trong khoảnh khắc con sói vừa biến mất, Sung Hyunje nhẹ nhàng kéo dài mũi thương. Anh như có như không đâm vào không khí, và cùng lúc đó-

– Kyaaa!

Một con mắt của con sói bị xuyên thủng bởi cây thương. Anh đã tấn công bằng cách dự đoán hướng di chuyển của nó. Rồi từ chỗ đó, ánh sáng nổ ra.

Kwarrrng! Giống như thác đổ, những vệt sáng bùng lên ở khắp nơi. Cho dù lũ quái vật có cấp cao đến mấy, bọn chúng cũng phải cố gắng lắm mới mở mắt được. Sấm sét rền vang che lấp đi thính giác của bọn chúng, còn khứu giác của lũ này chỉ ngửi được mùi con sói bị chết khét. Do có những nguồn điện đang chồng chéo lên nhau nên bọn chúng cũng bị tê liệt toàn thân.

Sung Hyunjae, người vừa mới chặn đứt tất cả giác quan của lũ quái vật chỉ trong một khắc, bắt đầu di chuyển.

Sau khi xử lý xong con sói, mục tiêu tiếp theo của anh là con rắn. Anh dễ dàng phá tan màn sương độc và xé toạc đôi cánh của nó. Đế giày của anh dẫm lên cái đầu đang ngẩng cao của con rắn. Về kích thước, trận chiến này không khác gì viễn cảnh châu chấu đá xe. Có điều con rắn không tài nào chống lại được sức mạnh nghiền nát và với một tiếng Koong, nó rơi thẳng xuống mặt đất.

Sau đó soạt một cái, đầu nó bị chặt lìa và cái vết thương đang quằn quại để tái sinh kia thì bị cháy xém đen kịt. Tất cả những việc đó xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt.

Sau khi nhận ra con rắn đã trút hơi thở cuối cùng mà không kịp phát ra bất cứ tiếng động nào, con golem băng tự bao bọc bản thân nó bằng tầng tầng lớp lớp kỹ năng phòng thủ. Cơ thể trong suốt của nó đã trở thành màu đen tuyền trong lúc ba lớp khiên bao phủ người con golem. Vào lúc đó, Sung Hyunjae đã đáp xuống ngay trên đầu nó từ bao giờ.

– Kiriririk!

Những con côn trùng độc thoát khỏi mạng lưới điện dày đặc rồi vỗ cánh và bay về phía anh. Đám côn trùng ấy tập hợp lại thành một chiếc máy bay không người lái, âm thanh điếc tai của nó vang vọng khắp bầu trời. Mỗi con trong số chúng đều là quái vật yếu nhất, nhưng khi chồng chéo những kỹ năng buff của mình lên nhau, chúng bay với tốc độ kinh hoàng.

Gugugung, con golem giơ tay lên đầu mình, nó cố chụp lấy kẻ địch để hỗ trợ cho lũ côn trùng độc nhưng –teok. Sung Hyunjae nhấc chân và chặn lấy bàn tay khổng lồ đang định bắt mình. Chả có tiếng động nào cả, như thể anh đang nhẹ nhàng chạm vào nó.

Uijik-

Từ nơi giày của anh vừa sượt qua đầu ngón tay của con golem, những vết nứt xuất hiện và nhanh chóng lan ra. Tảng băng khổng lồ màu đen bể ra thành từng mảnh vụn và cây bạch thương đã cắm thẳng vào đầu của con golem. Đó là một vết đâm rất ngọt, xuyên qua những lớp khiên vô dụng và nhắm thẳng đến phần đầu, cây thương một lần nữa tỏa ra ánh sáng.

Một tia sáng nổ ra đầy chói tai. Giữa lúc đó, Sung Hyunjae đã thu hồi lại cây thương rồi rút ra một sợi dây dài và bắt đầu vung nó. Bằng một vài kỹ năng không rõ tên, những mảnh vỡ của con golem kết dính lên sợi len màu hồng. Thu thập đủ, anh ném nó về phía đàn côn trùng độc đang lao tới chỗ mình.

– Kiii!

– Kirik!

Sợi len hồng được bọc trong những mảnh băng vỡ cắt xuyên vào giữa đàn côn trùng, và ngay lập tức sau đó.

Kwang! Kwang!

Sợi len được bọc trong băng ấy phát nổ. Phần băng và nước còn sót lại chứa đầy mana của con quái vật đã điện phân và phát nổ bởi một luồng mana khổng lồ.

Gần nửa số côn trùng độc sống sót sau vụ nổ kinh hoàng ấy vẫn tiếp tục giáng xuống chỗ Sung Hyunjae, nhưng những sợi len và những mảnh băng vỡ đã chất chồng dưới chân anh ta. Lại một vụ nổ nữa vang lên, số còn lại của lũ côn trùng độc cũng rơi xuống như mưa.

Khóe môi của Sung Hyunjae nhếch lên khi anh điều khiển dòng điện đánh vào lũ đang rơi xuống.

"Ngươi nắm bắt khá nhanh đấy."

Tầm mắt của anh ấy di chuyển xuống dưới đất. Giống như nó cảm nhận được điều đó, mặt đất hơi rung chuyển. Sung Hyunjae một lần nữa tạo ra cây bạch thương từ lòng bàn tay mình.

"Nhưng giờ ta đang hết điểm để hỗ trợ đối tác của mình nên-"

Ta không tha cho ngươi được. Cây thương được ném sâu vào lòng đất rồi một chất lỏng bài tiết trào ra từ cái lỗ đó giống như đài phun nước, và những dây leo dày đặc mọc ra từ dưới lòng đất. Sung Hyunjae đã dự đoán được đường giãy chết của mớ dây leo đó, chúng vung xung quanh như những ngọn roi trong khi anh ấy chỉ nhẹ nhàng di chuyển để tránh né.

Chẳng bao lâu sau, con quái vật cuối cùng cũng nằm yên. Sung Hyunjae yên lặng thu thập điểm từ những cái xác của lũ quái vật.

Ngay lập tức, anh đã nhận được hàng triệu điểm. Chỉ tính mỗi số điểm mà anh lấy được từ chỗ bọn côn trùng độc thôi là đã vượt quá 100 triệu. Đó là một số điểm rất lớn và nếu Han Yoojin nhìn thấy, cậu chắc chắn sẽ nghĩ cách để lấy trộm chúng. Tuy nhiên.

'Hiệu suất thì rất tệ.'

Điểm cũng ảnh hưởng đến hệ thống và việc gửi nhiệm vụ, phải tốn hàng triệu điểm mới có thể thưởng 10,000 điểm. Việc thưởng vật phẩm cũng như thế.

Sung Hyunjae lại mở ra khung cửa sổ mà anh vừa mới tắt.

[So với con rắn... anh chàng này rõ ràn rất ới ẻ và khác biệ. Ngài cục trưởng Son... nên đến!]

[Tôi cũng rất tiếc vì anh ấy đã không đến.]

'Mình cũng nghĩ vậy.'

Nếu Song Taewon cũng tiến vào thế giới này, liệu anh ta có thể nhìn thấy vài cảnh thú vị không? Có lẽ anh ta sẽ nảy sinh những cảm xúc độc nhất cho Thành phố Achates, cũng như thái độ cứng rắn của anh ta sẽ thay đổi.

Sung Hyunjae ngồi xuống một hòn đá. Khi đang nói về Sigma, Han Yoohyun và Moon Hyuna bỗng dưng im lặng. Sau đó bọn họ lại chuyển chủ đề về thế giới này.

– Grrrk.

Sau một lúc, có thứ gì đó trông giống như một cục đất sét bò lên với sắc xanh yên tĩnh. Nó không dám tiếp cận mà chỉ lảng vảng xung quanh.

[Thật là lãng phí nhan sắc đó. Đấy là tại sao tôi bảo anh nên cười lên chút đấy. Cười đi nào~]

Cùng lúc đó, Han Yoojin đang nói chuyện riêng với Sigma. Cửa sổ chiếu cảnh cậu bị trói bởi dây xích và kéo lên bàn.

"Ôi chao, người trẻ đúng là nóng nảy thật."

Chỉ tính đến việc tuổi tác thôi, việc còn trẻ đã là lợi thế cho cậu ta dẫn dắt mọi người. Sung Hyunjae tặc lưỡi trước thái độ của Sigma. Mặc dù cậu ta có giả vờ điềm tĩnh thì anh cũng nhìn ra được cậu chàng rất dại dột, thậm chí là không ổn định.

Không phải là anh không hiểu được. Đối với Sigma, Sollemnis là một cái lồng chật chội. Một thế giới nhỏ bé mà cậu ta phải trải qua cuộc sống hàng ngày với những sự kiện lặp đi lặp lại. Và ngay trước mắt cậu ta, người đang bị kẹt ở đó và trở nên nhạt nhòa, lại là một sự hiện diện hoàn toàn mới.

Bằng trực giác của mình, Sigma rõ ràng đã biết được Han Yoojin là sinh vật không đến từ thế giới này. Kết luận này không phải đến từ những hành vi của cậu, Sigma cảm nhận được như thế chỉ bằng sự hiện diện của cậu. Cảm giác của Sigma chắc chắn giống như người sắp chết đuối được quăng phao cứu sinh vậy.

Ngoài việc theo đuổi cậu thì Sigma không còn lựa chọn nào khác cả. Và cả việc động tay động chân với cậu, tất cả là vị sự sinh tồn của bản thân Sigma.

Hơn tất thảy những việc đó, Han Yoojin-

[Đối với tôi, anh vẫn là Sigma duy nhất.]

Thứ thật duy nhất trong thế giới này, thực tế đã khẳng định điều đó. Cậu nói điều đó một cách chân thành rằng những người nên là giả lại là thật. Đó là một lỗi rất lớn, và ngay lập tức sau đó.

Sung Hyunjae cảm thấy thế giới bắt đầu rung lắc, và có ai khác cũng cảm nhận được điều đó.

– Ta đã bảo rồi.

Đó là một con chim trắng. Con chim nhợt nhạt thu nhỏ bản thân thành kích thước của chim ưng rồi đậu lên một mảnh vỡ lớn của con golem băng, chiếc đuôi dài của cô rũ xuống. Sung Hyunjae nhìn con chim trắng với ánh mắt chán ghét.

"Đúng như ngươi dự đoán."

Điểm Tinh Điểu có thể tiên tri. Cô không hề có thật mà chỉ là phần dữ liệu còn lại của thế giới này, nhưng cô cũng biết được cả tương lai này.

– Không phải ta thấy cái gì thì cái đấy sẽ thành sự thật đâu. Chỉ đơn giản là khả năng nó sẽ diễn ra cao hơn thôi.

Mặc cho lời giải thích của chim trắng, ánh mắt của Sung Hyunjae vẫn lạnh lùng, thậm chí là còn hiện lên sát ý. Đôi đồng tử màu hoàng kim của anh co rút lại, mỏng như kim. Nhưng con chim trắng không quan tâm mà bay lên, rồi đáp xuống vai của anh ta.

– Nhất là chuyện này. Ta cứ nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra cơ. Ta không ngờ cậu ấy lại sẵn lòng chấp nhận tên kia.

"Đó là vì đối tác của ta rất tốt bụng. Chỉ cần không vượt qua ranh giới, cậu ấy sẽ chấp nhận bất cứ mọi thứ mà không quan tâm đó là người hay quái vật, hay là thứ gì khác."

Tất cả mọi thứ. Liệu đó có phải lí do vì sao cậu lại nuôi dạy Han Yoohyun không? Cậu không hề có giới hạn. Sung Hyunjae nhìn gương mặt mếu máo của Han Yoojin.

Thậm chí cậu còn tính luôn cả anh. Anh đã xác nhận được điều đó vào hôm sinh nhật của mình ở cửa hàng tiện lợi. Han Yoojin đã xóa bỏ ranh giới giữa bản thân mình và Sung Hyunjae, nhưng dường như cậu vẫn tin rằng bản thân đang giữ khoảng cách.

"Việc này khiến mọi thứ rối rắm hơn."

Han Yoojin nghĩ rằng Sung Hyunjae là con người, là đồng loại với cậu. Đó là lý do vì sao cậu lại đồng ý yêu cầu làm đối tác với anh. Rồi... giờ thì làm gì đây? Đây là một vấn đề hiếm có khó tìm, thậm chí là đối với Sung Hyunjae. Han Yoojin vẫn là một Cấp F yếu đuối với những thứ mục nát bên trong nhưng dù có như thế thì Han Yoojin vẫn quan tâm đến Sung Hyunjae.

Nếu anh bị thương, cậu sẽ lo lắng; nếu anh gặp nguy hiểm, cậu sẽ cố gắng cứu anh; cậu sẽ ngây thơ chúc mừng sinh nhật cho anh, bọn họ luôn có những cuộc đối thoại kỳ lạ và gửi những lời chúc mừng Năm Mới cho nhau. Và có lẽ, bằng một cách nào đó, Sung Hyunjae sẽ thay đổi. Anh không thể nói rằng bản thân mình đã không bị cậu ảnh hưởng.

"Dù vậy, tôi sẽ không giống như Han Yoohyun."

Sau khi suy nghĩ về đường đi nước bước, lựa chọn của Sung Hyunjae là bảo vệ. Đã đi cùng nhau đến tận lúc này rồi, anh không thể buông bỏ được cậu. Với cả, nếu cậu đã như thế này trong khi không thể tự chăm sóc cho bản thân thì Han Yoojin sẽ thay đổi thế nào sau khi vết thương trong lòng cậu được chữa lành? Vì thế, anh đã từng có ý định chữa trị cho cậu bằng chính đôi tay của mình.

Nhưng anh lại bị từ chối.

Sung Hyunjae cười nhạt. Dần dần, không gian xung quanh họ xuất hiện những vết rạn nứt. Con chim trắng bay lên rồi nhanh chóng biến mất, thông tin của cô kết thúc ở chỗ này. Cho dù một thứ có thật len lỏi vào và chấp nhận thứ không có thật thì cũng không thể thay đổi được sự tồn tại to lớn như thế. Lượng thông tin mà cô đưa cho Sung Hyunjae cũng có hạn.

Sung Hyunjae đứng dậy, dễ dàng xử lý con quái vật bùn và gửi đi một nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ Chính Đặc biệt! Hãy Bảo vệ Sigma!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip