Chương 259: Chuyến đi săn bất đắc dĩ (2)
Trans: Rin
Beta: Anh Thư
[Cứ đến đây đi! Mọi người có thể đến đây xử lý tất cả rồi đi đến Médecin.]
Yerim-ie nói bằng giọng điệu rất sảng khoái. Hiện tại, chúng tôi đang dừng lại giữa ngã ba Médecin và Drosia.
Thường thì sẽ mất khoảng một ngày để đến Médecin, nhưng vấn đề là những con quái vật bám đuôi bọn tôi. Khi chúng tôi dịch chuyển không gian thay vì di chuyển tốc độ cao thì những con quái vật không thể theo kịp đã chuyển hướng sang các thành phố lân cận.
Đàn quái vật hơn 300 con bao gồm quái vật cấp SSS hướng về thành phố Flèche và trong cơn hốt hoảng, chúng tôi đã quay trở lại. Kết quả là việc dịch chuyển không gian chỉ thỉnh thoảng được sử dụng cho quãng đường ngắn và phải ưu tiên di chuyển với tốc độ cao.
Do chúng tôi đi chậm nên số lượng quái vật ngày càng tăng, và nếu tính cả mấy con nhỏ nhặt thì số lượng quái vật sẽ tăng lên gần một ngàn con. Bây giờ chỉ cần đến gần thành phố thôi cũng đủ nguy hiểm rồi. Nếu đám quái vật đó bị phân tán thì rõ ràng thiệt hại sẽ tăng lên do bị áp đảo số lượng.
Tuy nhiên, Yerim-ie rất tự tin.
[Mọi người đến xem là sẽ biết thôi. Tôi sẽ chọn địa điểm rồi gửi cho mọi người.]
Sau đó, liên lạc bị ngắt. Vì đây là khu vực không có vệ tinh nhân tạo nên kết nối liên lạc từ xa trên tàu đang chuyển động sẽ không ổn định. Bản thân việc liên lạc cũng bất khả thi nếu nằm ngoài bán kính thiết bị được chôn lấp dọc đường.
"Đi đến Drosia liệu có ổn không?"
Noah nhìn lại tôi và hỏi. Yerim-ie mà quả quyết như vậy thì chắc là sẽ không sao đâu nhỉ? Yoohyun-ie và Moon Hyuna cũng đồng ý rằng phe đó tốt hơn. Nếu cả hai đều nói rằng nếu Park Yerim đứng trước biển thì vấn đề về chênh lệch lực lượng cũng có thể được giải quyết.
"Người ta nói rằng ở Drosia có rất nhiều tinh linh."
"Tôi cũng có nghe qua."
Noah gật đầu trước lời của Moon Hyuna.
"Nhưng khó mà hy vọng họ tích cực hợp tác lắm. Tôi đang hợp tác với tinh linh nhưng hầu như không có người ký khế ước."
– Nếu không phải là người mình thích thì sẽ không ký khế ước đâu!
Irin đang ở trên tay tôi nói.
"Rin-ah, ngay khi sinh ra em đã ký khế ước với Yoohyun-ie rồi mà."
– Em đã phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh à. Yoohyun-ie đang cầm trứng nên cũng không khác gì đề nghị ký khế ước trước! Vì thế em đã chấp nhận ngay lập tức mà~
Ban đầu, Yoohyun-ie chỉ có thể ký khế ước nếu em ấy đồng ý. Lúc đó Yoohyun-ie không có suy nghĩ gì đặc biệt cả, thằng nhóc Rin-ie này. Nhưng, tất nhiên là ký khế ước sẽ tốt hơn nhiều.
Một số người, bao gồm cả vệ binh cấp SS thứ hai của Médecin, đã quyết định quay trở lại thành phố của họ. Chiến hạm xuất phát từ thành phố Drosia thuộc vùng biển phía bắc. Với rất nhiều quái vật theo sau.
[Nhiệt độ đang giảm dần. Vui lòng mang theo trang bị kháng lạnh khi hoạt động ngoài trời.]
Thông tin được phát sóng. Phong cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ thật hoang tàn. Trên mặt đất đóng băng chỉ có những thực vật đặc biệt kháng lạnh xuất hiện thưa thớt.
Dù là vùng đất phía bắc thì ban đầu nhiệt độ không thấp đến mức này. Hố mana nằm ở vùng ven biển, nơi các tinh linh nước và băng tụ tập lại làm nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Cứ như vậy hàng chục năm trôi qua, rừng đã biến mất, đất đóng băng và cánh đồng tuyết vĩnh cửu trải dài.
"Nhìn nè, cửa sổ đang đóng băng đó."
Moon Hyuna gõ nhẹ 'cốc cốc' vào cửa kính bằng mu bàn tay và nói.
"Tôi không có kỹ năng kháng lạnh, có nên mua một cái không nhỉ?"
"Đó là một kỹ năng kháng cự, dù là cấp trung thì cũng khá tiện lợi. Bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Với cấp C là ba triệu điểm."
"Tôi thì mười triệu điểm. Gì mà phân biệt đối xử ghê vậy?"
Không giống như trang bị hay vật phẩm, kỹ năng có thể đắt ngay cả khi có cấp bậc thấp. Dù vậy ba triệu điểm cũng đáng mua, cơ mà sao của tôi lại như vậy nhỉ? Kỹ năng tấn công cùng những thứ liên quan đến khả năng vật lý đều đắt gấp mấy lần. Đúng hơn là Yoohyun-ie, Moon Hyuna và Noah được giảm giá.
"Yoohyun-ah, em thì bao nhiêu?"
"Bảy triệu điểm. Do thuộc tính của em hay sao mà đắt nhỉ?"
"Chúng ta đã tích lũy được khá nhiều điểm thưởng mà khi nào mới dùng đến đây? Có khi nào chúng ta đột ngột công lược xong dungeon rồi bị bay mất hết điểm đó chứ?"
Ban đầu, Moon Hyuna đã lo lắng nói rằng cô đang nhắm đến một cây trường thương cấp SS nhưng rồi quyết định trông cậy vào sự phát triển của Myungwoo và chuyển hướng sang kỹ năng.
"Thì chúng ta nên dùng chúng trước khi lắp đặt đĩa cuối cùng nhỉ? Trước đó thì không được công lược đâu đó."
Vì đã vô tình thu hút được rất nhiều quái vật vậy nên mọi người sẽ có đủ điểm sau khi cuộc đi săn này kết thúc. Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng vào quái vật cấp SSS rất nhiều. Sự khác biệt về điểm thưởng giữa quái vật cấp S và SS vào khoảng 10 lần, vì vậy một con cấp SSS sẽ cho ra hơn mười triệu điểm phải không ta?
"Anh mặt trăng, nhờ anh giúp đỡ nhé."
Sigma hơi rầu rĩ khi nghe câu chuyện không liên quan đến bản thân và liếc nhìn tôi. Anh ta không trả lời nhưng cũng không nói sẽ không đi săn.
Tuyết thỉnh thoảng rơi xuống rải rác bên ngoài cửa sổ và nhiệt độ ngày càng giảm xuống. Có một vài lần thông báo tìm kiếm những người có kỹ năng kháng lạnh phát sóng. Khi bên ngoài trời tối đã tờ mờ sáng trở lại, có một thông báo rằng tàu sắp hạ cánh.
[Tất cả các thuyền viên ngoại trừ những chiến binh hãy di chuyển đến khu A.]
Bên ngoài có một số phương tiện từ Drosia đổ xô đến. Trước khi xuống tàu, tôi lấy ra một đống len hồng. Mặc dù không phải gu của tôi, nhưng.
'Không tin được kỹ năng kháng lạnh lại là hiệu ứng theo set trang bị.'
Tính cả chiếc mũ lông nhận được cuối cùng thì kỹ năng kháng lạnh của nó gần như là SS. Tôi không biết liệu đó có phải là hiệu ứng từ lông của cừu Sveil hay từ thứ gì đó mà Sung Hyunjae đã làm không. Không có hiệu ứng gì khác trong set đồ nên tôi có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày nhưng bây giờ thì tiện lợi rồi.
Tôi mặc áo cardigan dài, khăn quàng cổ, đội mũ và đeo găng tay. Moon Hyuna xuất hiện đầu tiên đã mỉm cười phấn khích khi thấy hình ảnh của tôi.
"Hợp lắm đó, hyung-nim."
"Màu sắc có hơi kỳ nhưng mà chất lượng tốt đấy."
Tôi đặc biệt thích chiếc áo cardigan này. Vừa rộng rãi vừa có túi áo to.
"Em cũng có thể làm cho anh."
"Ừ, làm khăn quàng cổ đi."
Tôi quấn phần cuối khăn choàng dài quá cỡ cho Yoohyun-ie. Chỉ thế này thôi đã chia sẻ được kỹ năng kháng lạnh rồi. Nếu Yoohyun-ie đốt lửa nhẹ thì sẽ không lạnh nhưng tốt hơn là nên giữ gìn mana.
"Ngài mặt trăng cũng đến đây nào."
Vẫn còn dư dả len.
"...Tôi từ chối."
Sigma nhìn chằm chằm vào tôi và Yoohyun-ie rồi nói. Nếu là Sung Hyunjae thì anh ta đã nhận lời bằng thái độ biết ơn thái quá trong khi nói mấy lời nhảm nhí rồi. Quả nhiên anh ta vẫn còn non trẻ lắm.
"Lỡ Mặt trăng nhỏ của chúng ta bị cảm thì sao? Nào nào, đến chỗ hyung đi."
Moon Hyuna đẩy lưng Sigma. Yoohyun-ie và Sigma cau mày cùng một lúc.
"Không thích thì lo làm gì. Đi thôi, hyung."
"Hyung-nim! Mang cả em út theo nữa!"
"Bỏ tay ra, Lambda."
"Thả em ra đi mà, chị ơi~ Thử nói đi, được không?"
Sigma tỏ vẻ ghét cay ghét đắng nhưng với sức mạnh đơn thuần thì không thể vượt qua Moon Hyuna được. So về chiều cao thì Hyuna-ssi nhỉnh hơn. Đặc biệt, cơ bắp tay cổ đúng là không đùa được đâu, đến mức tôi phải cảm thán mỗi lần nhìn vào. Với những người có cùng cấp bậc và năng lực, về sức mạnh thể chất khi không dùng kỹ năng thì thể hình và khối lượng cơ bắp cũng rất quan trọng. Tôi không biết cụ thể nhưng có sự khác biệt về lượng ma lực.
Yoohyun-ie của chúng ta cũng phải lớn hơn nữa.
Khi tôi ra khỏi tàu, một cơn gió tuyết ập đến. Vì có kháng lạnh nên tôi không thấy lạnh nhưng chỉ nhìn thấy quang cảnh thôi cũng khiến lòng tôi lạnh cóng.
"Yoojin-ssi, anh không lạnh sao?"
Noah, người bước ra cùng tôi đầu tiên, hỏi tôi. Noah cũng không có kháng lạnh nên đã mặc một chiếc áo khoác lông mùa đông. Chắc là vật phẩm kháng lạnh rồi. Gò má trắng của cậu ta ửng đỏ như học sinh trung học.
"Noah-ssi muốn dùng ké khăn quàng cổ không? Cái này có thể chia sẻ kháng lạnh cấp SS đó."
"À... Bây giờ thì, tôi không sao."
Noah liếc nhìn xung quanh và nói. Không phải là vẻ mặt không ưa thích, nhưng dường như cậu ta đang để ý ánh mắt của người Médecin và Drosia. Có phải là cậu ta đang nghĩ rằng việc đeo chung khăn quàng cổ màu hồng nóng không phù hợp với tư cách là Mu không? Đột nhiên tôi nhớ lại lời mà Sung Hyunjae đã nói trước đây. Anh ta đã nói với thái độ thoải mái rằng cho dù có làm bất cứ điều gì thì địa vị của bản thân sẽ không thay đổi.
"Noah-ssi."
Tôi đến trước mặt Noah vẫn đang đứng yên. Sau đó tôi quấn phần cuối khăn choàng màu hồng nóng quanh cổ cậu ta. Hợp thật mà.
"Đẹp lắm đó."
"...Vâng?"
"Cứ làm những gì cậu muốn. Chịu đựng còn kỳ cục hơn, có gì to tát đâu mà. À, tất nhiên là không được làm điều xấu."
Một số người đã nhìn chúng tôi nhưng chỉ là mỉm cười. Tất nhiên có rất nhiều việc phải để ý đến ánh mắt của người khác trong cuộc sống, nhưng sự tồn tại tuyệt đối quan trọng trong Médecin chính là Mu. Không có vấn đề gì với việc chia sẻ khăn quàng cổ màu hồng nóng cả.
"Nếu là việc không gây hại cho người khác thì không sao."
Nhìn Yoohyun-ie của chúng ta này. Tự tin biết bao nhiêu. Nếu Sung Hyunjae có ở đây thì cũng giống vậy thôi. Ngay cả Moon Hyuna cũng hoàn toàn không ngần ngại về việc mình muốn làm.
"Cũng có thể khăn choàng màu hồng sẽ trở thành xu hướng ăn mặc ở Médecin."
Noah khẽ cười trước lời nói của tôi.
"Anh là Han Yoojin-nim phải không ạ?"
Lúc đó vệ binh Drosia tiến về phía chúng tôi. Trước khi nghe câu trả lời, anh ấy nhìn cả hai phía của tôi và với biểu cảm kiểu 'ra là người này'. Yerim-ah, rốt cuộc cháu đã giải thích thế nào vậy?
"Tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến chỗ của Delta-nim. Xin hãy đi theo tôi."
Vệ binh Drosia trèo lên xe trượt tuyết. Có một chiếc xe bay cỡ nhỏ của Médecin, nhưng chúng tôi không thể dẫn theo những vệ binh hỗ trợ để lái nó nên đã leo lên xe của Drosia. Một chiếc xe được chế tạo thích hợp để chạy trên tuyết và băng bắt đầu băng ngang qua cánh đồng tuyết. Khác với xe trượt tuyết, xe này có tốc độ chậm.
Chúng tôi đi chưa được bao lâu thì trước mắt xuất hiện một thung lũng đóng băng. Đó là phong cảnh như thể hai con sóng khổng lồ đã bị đông cứng ngay trước khi va chạm với nhau. Vệ binh Drosia nói một cách đầy tự hào khi chúng tôi ngưỡng cổ lên nhìn vách đá bị bẻ cong tròn.
"Tuyệt vời phải không? Delta-nim đã tạo ra nó hôm qua."
...Không phải là giống như hai con sóng bị đông cứng mà thật sự là đã xảy ra chuyện đó. Tường sóng bị đóng băng nổi lên mặt đất lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Khi đi qua chúng thì biển xuất hiện. Trên vùng biển phía bắc lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng xóa─
"Điên thật, cái đó là gì vậy?"
Moon Hyuna lẩm bẩm. Noah tròn xoe mắt và Sigma cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mặt khác, Yoohyun-ie hơi cau mày.
– ...Rin-ie đi trốn đây.
Irin nói như thể hơi nhụt chí và chui vào trong khăn choàng. Tinh linh của lửa cũng chùn bước. Phong cảnh mở ra phía trước thật sự là một cảnh tượng ngoạn mục.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là con cá voi màu trắng. Cá voi bay lên giữa bầu trời giống như người gác cổng đang di chuyển cái vây dài một cách chậm rãi, xung quanh đó có nhiều loại cá khác nhau bơi thành đàn.
Không chỉ có cá. Còn có cả các sinh vật biển như cá heo lớn nhỏ và cá mập, rùa, sứa, v.v. Có thể nhìn thấy những tinh linh có hình dạng như chim, bướm, rồng v.v. Dưới bầu trời, trên tuyết và băng cũng có rất nhiều tinh linh tụ tập. Không chỉ hươu, sói, thỏ, động vật không rõ tên mà còn có những vật thể như người tuyết, sách, dao và những vật có hình thù không rõ ràng.
Dường như tất cả các tinh linh trên thế giới này đều tập trung tại đây. Ngay cả khi thấy lạnh xương sống thì tôi vẫn trầm trồ.
Ở giữa cảnh tượng đó, ở trung tâm của nơi tất cả các tinh linh tụ tập là một gương mặt quen thuộc đang đứng đó. Mái tóc ngắn tung bay trong gió biển. Được bao quanh bởi vô số tinh linh, Yerim-ie giơ một tay lên một cách mạnh mẽ.
"Ahjussi!"
'Chào mừng', con bé nói với nụ cười tự nhiên. Khi xe đến gần hơn thì Yerim-ie đã nhanh chóng bay đến hướng này. Con bé vẫy tay để ngăn các tinh linh đi theo. Nhưng.......
"Ahjussi, chú cũng không khác gì hết nhỉ?"
"À, ừ. Yerim-ah, nhóc... lớn hơn nhiều rồi."
Không, thực tế thì cơ thể tôi không cao lớn cho lắm. Mặc dù con bé chỉ xuyên vào thôi. Con bé, cao hơn tôi rồi. Dù nhìn thế này hay thế kia thì tuyệt đối không phải là cơ thể 15 tuổi. Yerim-ie cười một cách đầy ẩn ý. Độ tuổi 20... phải không ta? Tôi nghĩ đến Yerim-ie tiền hồi quy. Biểu cảm hoàn toàn khác nhau nhưng khuôn mặt thì giống. Tuy nhiên, mắt và tóc con bé đang là màu xanh.
"Han Yoohyun! Nhìn anh cũng y chang vậy. Ở đây tôi cũng cùng đẳng cấp với anh rồi, ngài cựu hội trưởng! Chị Hyuna! Quào, chị cao lên nhiều thật đấy! Xịn quá! Anh Noah, màu mắt của anh đẹp quá! Không chụp hình được à? Em mà cho chị Soyoung xem chắc chị ấy sẽ thích lắm. Ông chú Sesung, sao chú cứng nhắc vậy ạ? Đã có chuyện gì vậy?"
"Anh ta không phải là hội trưởng hội Sesung đâu."
"Sao?"
Ngay khi tôi giải thích rằng Sung Hyunjae ở nơi khác và Sigma là người ở đây, Yerim-ie há hốc mồm.
"Quào, có đến hai khuôn mặt giống thế kia. Ăn gian thật."
Tôi đang cố gắng kể về các tình huống khác thì vệ binh Drosia phụ trách liên lạc hét lên.
"Camera 1 đã quay được một bầy quái vật!"
"Vậy à? Phải chuẩn bị thôi. Ahjussi, chú tránh ra tí được không?"
"Hả? Không, chú cũng định giúp cháu mà."
"Chắc là nguy hiểm lắm đó."
"Yerim-ah, tôi có kỹ năng tăng đôi điểm thưởng đó. Tất nhiên là có thể chia sẻ được kỹ năng luôn."
Trong một khoảnh khắc, động tác của Yerim-ie dừng lại và con bé hét lên.
"Chú là nhất! Điểm thưởng gấp đôi kìa."
Dù Yerim-ie rất vui nhưng Yoohyun-ie và Moon Hyuna vẫn không giấu được sự tiếc nuối của mình. Tuy nhiên, cả hai dường như đều nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi chia sẻ với Yerim-ie. Dĩ nhiên ở đây Yerim-ie sẽ bắt quái vật nhiều nhất nên đây là kết luận đương nhiên rồi.
Tôi cũng thật sự thấy rất tiếc. Tại sao cơ thể tôi chỉ có một. Dù vậy cũng sẽ có rất nhiều quái vật đến để săn bắn. Camera số 2 cũng đưa tin nên chúng tôi vội vàng chuẩn bị đi tiếp đón bầy quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip