Chương 260: Chuyến đi săn bất đắc dĩ (3)
Trans: Đan
Beta: Anh Thư
Mặt đất xung quanh tôi đột nhiên rung nhẹ. Tôi chợt nhớ đến một bộ phim tài liệu tôi đã từng xem: Đàn trâu đen hùng hổ băng qua những đồng cỏ vàng rực rỡ của Châu Phi, nhuộm đen cả một vùng. Và giờ đây tiếng ầm ầm tưởng chừng như cách nhau một màn hình đó, cùng số lượng quái thú gấp nhiều lần như thế đang dần tiến tới chỗ chúng tôi.
Một cảm giác căng thẳng nhẹ nhàng lan khắp sống lưng tôi. Mặt trời đã lên cao, những vách đá như làn sóng nhân tạo lấp lánh như kim cương. Ánh sáng mặt trời hiện lên và chiếu sáng liên tục vào những Tinh Linh đang nhảy múa trên bầu trời. Đây quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp trong hoàn cảnh này.
"À này, chú à, chú như này trông hợp ghê ấy. Rất xinh đẹp!"
Yerim-ie nói với nụ cười đùa cợt.
"Màu sắc giống y hệt như món quà mà chú đã từng tặng cho trưởng hội Sesung. Chú hẳn phải thíc-"
"Không hề!"
Tôi thích những màu sắc giản đơn và bình dị. Nhìn xuống cơ thể trong suốt của con cá voi dưới chân mình tôi nói.
"Tên Sung Hyunjae đã làm những thứ này cho tôi. Chắc phải ở một mình nên anh ta chán lắm."
"Thật đó hả? Tay nghề đỉnh thật. Tôi có nên nhờ chú ấy dạy cho mình không? Tôi nghĩ chú sẽ khá đáng yêu nếu được mặc đồ như một chú búp bê đó."
Nếu thật thì tôi nghĩ là Yoohyun-ie cũng sẽ tham gia đấy, rồi từ đó việc móc len sẽ trở thành xu hướng toàn thế giới của các Thợ săn cấp S. Ít ra nó vẫn tốt hơn so với việc các thợ săn cấp S liên tục đập phá đồ đạc và gây gổ. Mọi người đều có đủ khéo léo cho việc này mà, tôi cảm thấy ngài cục trưởng Song hẳn sẽ làm tỉ mỉ đến bất ngờ đó. Suy cho cùng thì thú cưỡi của anh ấy cũng là một chú cừu. Anh ấy chưa nhận nuôi nhưng chắc chắn nó sẽ là một chú cừu.
Suy nghĩ về một thế giới mà mọi người ngồi cạnh nhau rồi đan len khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chà, thật yên bình biết mấy.
Mặt đất lại rung chuyển và tôi rút một khẩu súng lục ra khỏi túi đồ của mình. Tôi còn hai lần sử dụng Ở Đây (SS) nữa.
"Oa, to thật đấy."
Yerim-ie kêu lên đầy ngưỡng mộ. Thông qua đàn quái vật xuất hiện ở phía xa, tôi có thể thấy mật con quái vật khổng lồ đặc biệt hiện lên. Đó là một con thú lông đen với bốn chiếc sừng cong và những chiếc răng dài ngoằng. Vì có răng nên nó trông giống loài Sabertooth đã tuyệt chủng, với cái bờm trắng trải dài về tình đầu xuống vai rũ xuống và phấp phới như một lá cờ.
Tôi chĩa súng vào nó và những con quái vật xung quanh nó. Một giây sau khi bóp cò liên tục và sử dụng hết hai phát đạn, bom rơi xuyên qua lớp tuyết rung rinh trên trời. Lần lượt những tiếng nổ và ánh sáng của từ vụ nổ lóe lên, tiếng rú của bọn quái cùng vang tới tận đây.
Một vài đứa đã tránh được, nhưng vì chúng bị gom lại với nhau rất nhiều nên kha khá đứa bị kẹt lại tại chỗ và dính đòn trực tiếp. Tuy nhiên những con quái vật từ cấp SS đổ lên gần như chẳng xước xát gì, những con quái vật nhỏ được bảo vệ bởi cơ thể của chúng cũng không bị thương nhiều.
Vì vậy chúng ta chưa thể kết thúc ở đây được.
Thứ tiếp theo mà tôi rút ra chính là Mồi phạm vi rộng (SS)
"Tất cả những con quái vật khác xung quanh cũng sẽ tấn công chúng ta nữa, ổn không đó?"
"Tất nhiên là được rồi!"
Yerim-ie tự tin trả lời. Cô bé lấy ra một hạt tròn mềm và ấn mạnh cho nó nổi tung. Chất lỏng như thạch xảy ra rồi nhanh chóng bốc hơi.
– Krrr
– Kyaaaaa!
Những con quái vật đang tính chạy tán loạn sau vụ nổ thì đột nhiên quay về hướng này. Thấy vậy tôi hết lớn xuống phía dưới chỗ Noah và con cá voi.
"Noah-ssi, xin cậu hãy bắt đầu!"
"Vâng!!"
Tôi dần dần cảm nhận được chuyển động của Mana xung quanh Noah. Mặc dù tôi đã đeo vật phẩm ức chế độ nhạy Mana nhưng da tôi vẫn ngứa ran lên. Các kỹ năng hỗ trợ từ từ được áp lên Yerim-ie, Moon Hyuna và Sigma, sau đó một bức màn mana được vén lên.
Mu có thể liên tục rút Mana từ hố Mana. Vậy nên khắc ấn của chúng tôi đã được sửa đổi một chút để có thể nhận được các hiệu ứng hỗ trợ của cậu ấy. Đó không phải là thay đổi hoàn toàn biến thể như của Médecin, nó chỉ đủ để tạo thành một kết nổi để trao đổi mana và kỹ năng của Noah.
Nhưng Yerim-ie thì không cần sửa đổi khắc ấn của mình, bởi vì các nguyên tố đã truyền mana từ Hố mana cho Drosia trong nước.
Kỹ năng Chủ nhiệm của tôi đã được mở rộng. Yoohyun-ie và Sigma đứng ở hai bên vách sóng. Hai người đều đang hướng mắt thẳng về phía đàn quái đang đến gần.
Koong! Con quái vật dẫn đầu dùng sừng húc vào bức tường băng. Nhưng khối băng chỉ bị một vết xước nhỏ rồi không hề nhúc nhích dù chỉ một inch. Khối lượng khổng lồ nước biển đã bị đóng băng toàn bộ. Và với kỹ năng của Yerim-ie cùng sức mạnh của vô số tinh linh gió từ biển phương bắc lạnh giá đã thành công tôi luyện bức tường băng trong suốt đêm. Vì ngay cả một con quái vật cấp SS cũng không thể phá xuyên chướng ngại vật ấy ngay lần đầu tiên, nên những con quái vật cuối cùng cũng chịu tiến vào khoảng trống giữa các vách đá.
– Keerrk
Với tiếng đập cánh, mấy con quái vật bay vút lên phía trên của vách đá. Từ những con có lông dày tới mấy con côn trùng mỏng manh. Nhằm tới đám lọi mọi đó-
Ngon!!
Một tia sét đánh thẳng tới, những tiếng cười khúc khích phát ra giữa những ánh điện lấp lánh,
– Nhột quá!
– Điện cảm nè!
Đó là các tinh linh Nước. Chỉ có một số ít các tinh linh điện trong đó và phân tán ở phía trên các tảng đá. Đi qua cơ thể của các tinh linh, sức mạnh của Sigma bao phủ cả bầu trời như một tấm lười. Dòng điện đó có thể sẽ yếu đi khi lan rộng, nhưng với sự trợ giúp của các tinh linh, nó được tập trung lại liên tục mà hầu như không hề bị gián đoạn, quấn quanh những con quái đang bay.
Kwagwagwag!!
Cùng với một tràng cười khác, tia sét tiếp tục vang lên và nhưng thi thể đen ngòm lại trút xuống. Dưới bầu trời chói lóa đó-
'Phực', ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa xanh thẫm tan dần và mặt đất bắt đầu nổ tung.
Đó là những quả bom mà chúng tôi đã chôn sẵn từ trước.
Chúng tôi đã mua rất nhiều quả bom nguyên thủy chỉ phát nổ khi dính lửa, tập trung toàn bộ vào sức công phá mà không cần kích hoạt từ xa hay hiệu ứng phức tạp nào khác. Ngọn lửa của Yoohyun-ie bao phủ những quả bom và làm cho chúng nổ tung.
Từng mảng băng dưới đất bắn lên cao trộn lẫn với tuyết, cùng hàng chục, hàng trăm mạch nước bắn lên. Sét đánh trên bầu trời và ngọn lửa bùng lên khắp mặt đất. Khi những con quái vật cấp S và cấp thấp hơn bị quét sạch, Yoohyun-ie bay lên.
Kiiik!
Những con quái vật nhe răng và vung móng vuốt, đuôi mang kỹ năng tấn công về phía Yoohyun-ie, người đang dẫm lên Lá Liễu và băng qua không trung. Được bao bọc bởi ngọn lửa xung quanh, em ấy nhẹ nhàng né tránh mọi đòn tấn công mượt như nước chảy. Ngay cả những con quái vật cấp SS cũng không thể chạm vào đến cả cái gấu quần của em ấy.
– Kyarr.
Yoohyun-ie đứng trên không trung rồi đáp thẳng xuống trước mặt con quái vật cấp SSS với ánh mắt rực lửa. Một lượng mana mạnh mẽ chảy xuyên suốt bộ lông đen của con quái vật đầu, mỗi sợi lông đều có bóng đen.
Dần dần cơ thể to lớn của con thú tan ra thành từng mảnh. Cùng lúc đó, Han Yoohyun rút kiếm và ngọn lửa bao quanh người em. Một bên ngọn lửa xanh lan rộng bị bóp méo như thể bị khoét rỗng một bên, nhưng Yoohyun-ie đã đoán trước được và nhanh chóng dồn sức chém một đường kiếm mạnh mẽ.
Kengg! Móng vuốt đột ngột xuất hiện ngay tức khắc chặn đòn chém của thanh kiếm. Có vẻ như sức mạnh có phần yếu thế hơn, Yoohyun-ie bị đánh bật về sau. Nhưng em ấy đã ngờ trước nên quay tròn và đáp xuống Lá Liễu một cách an toàn.
Con quái vật đã tan biến thành bóng đêm trở lại hình dạng ban đầu và gầm gừ nhìn Yoohyun-ie, sau đó quay sang phía Sigma. Sigma, người đã xử lý gần hết đám quái vật biết bay, cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt trắng đối diện.
Đừng nhảy vào một cách liều lĩnh. Nó là cấp SSS đó. Trăng nhỏ à, đến đây. Sigma có vẻ hơi bất mãn nhưng anh ta vẫn quay lại đúng như dự tính. Con thú đen đi theo Sigma, bước vào vách đá. Đằng sau nó, Yoohyun-ie đã dựng lên một bức tường lửa.
Ngọn lửa khắc xuyên qua tốp quái vật và chuyển mặt đất nóng đỏ lên rồi tan chảy. Những con quái vật mắc kẹt phía sau có chậm lại trong giây lát, nhưng do ngọn lửa lan rộng nên sức mạnh nó tương đối yếu, không thể ngăn chặn chúng hoàn toàn. Ngay khi người cấp SS chuẩn bị dẫn đường cho con quái đi vào-
"Cậu chủ, mau né đi!!"
Moon Hyuna hét lên từ trên cao. Với ngọn giáo khổng lồ phía trước, cô ấy nhảy xuống từ lưng của một con cá mập. Mana tập trung ở đầu ngọn thương, chia đôi từng ngọn gió cản đường, không gì có thể ngăn cản cô. Cô bay vụt xuống như một tia sáng và đáp thẳng vào mặt đất đang nóng chảy.
Uỳnh!!
Mọi thứ rung chuyển dữ dội, như một cơn động đất đột ngột vậy. Không, nó thành hẳn một trận động đất luôn rồi. Mặt đất bị đun nóng chảy giờ dễ dàng nứt vỡ hẳn ra. Nơi ngọn giáo khổng lồ đâm xuống, một cái hố sâu hàng chục mét đã hình thành. Những con quái vật bên trong miệng núi lửa khổng lồ đó dù cấp SS hay là cấp SS đều biến mất không một dấu vết.
Moon Hyuna đầy bụi bẩn, lắc đầu mạnh rồi đứng dậy.
"Từ đây trở đi chúng tôi sẽ thu phí đi đường nhé."
Cô ấy nhếch miệng cười và nói nhưng có vẻ như cô đang không thể cử động được và cần thời gian để phục hồi. Yoohyun-ie bước tới trước mặt cô. Em trai tôi dẫm lên Lá liễu xanh, nhẹ nhàng băng qua vùng đất bị nứt vỡ, nhìn xuống đám quái vật đang sợ hãi. Bên cạnh em ấy, Irin cũng đổi qua dạng imugi, nhe nanh đe dọa.
Bọn quái vật có số lượng vô cùng khổng lồ, nửa số đó thôi đã tính bằng con số ngàn rồi, nhưng chỉ cần hai người xử lý là đủ. Có lẽ vì tác dụng của mồi nên không con quái vật nào chạy trốn cả.
– Thiêu rụi chúng đi nào!
Ngọn lửa bùng lên cùng với tiếng kêu của Rin-ie. Nhờ vậy nên Yerim-ie không phải xử lý bất kỳ con quái nhỏ trốn thoát nào hết.
"Ahjussi, chúng tôi cũng sẵn sàng rồi."
Yerim-ie nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời. Dưới cái nhìn chằm chằm của cô nhóc. tôi lấy ra một chiếc bánh quy rồi ăn nó. Sau đó, tôi trở nên tí hon.
"Đáng yêu quá."
Yerim-ie tóm lấy tôi và bế lên. Phù, không sao cả chỉ là kích thước của cô nhóc tăng lên thôi cô nhóc vẫn là một đứa trẻ... Ụa, đừng chạy, tôi cảm thấy chóng mặt quá.
"Yerim-ah... Vì thời gian có hạn nên..."
"A đúng rồi! Cẩn thận nhé."
Yerim-ie mở khóa kéo ở thắt lưng đặt tôi vào trong, rồi mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt của nhóc ấy nhìn tôi như kiểu nhìn con búp bê yêu thích của mình vậy. Tôi nhanh chóng chia sẻ kỹ năng Nhân đôi với Yerim-ie.
– Kyarrk!
Con thú đen đuổi theo Sigma, cắn thẳng vào bức tường băng. Rắc rắc rắc. Các vết nứt lớn từ từ xuất hiện trên bức tường băng mà vốn từ trước đến giờ vẫn chưa hề bị thương tổn, những khối băng băng vỡ ra và rơi xuống đất tạo thành tiếng nổ. Các bộ phận trên cơ thể con quái vật rải rác và rơi xuống chỗ Sigma. Anh ta khéo léo né tránh các đòn tấn công như thể đang dịch chuyển tức thời vậy, có lẽ là nhờ vào Cục diện thấu thị.
Koong.
Con quái vật đâm mạnh vào bức tường băng như thể đang cố gắng phá hủy nó. Vách đá rung chuyển dữ dội nhưng lại không hề đổ, chỉ có những vết nứt là ngày càng lớn ra. Nhảy lên bức tường băng, Sigma trông có vẻ đang chán nản, liền nhảy xuống.
Charr.
Anh ta lướt xuống và gọi ra những sợi xích dài, ngay lập tức, con quái thú lao thẳng vào anh như thể mèo vờn chuột. Rồi cứ thế cả quái và người cũng vào đến trung tâm của thung lũng-
Yerim-ie giơ một cánh tay lên. Cùng lúc đó, Noah tạo một cổng dịch chuyển nhỏ ngay gần Sigma. Nhìn thấy thứ ánh vàng luôn đuổi theo chuẩn bị biến mất, con quái vật hoàn toàn điên lên.
"Chào."
Sau lời tạm biệt ngắn ngủi, cơ thể của Sigma hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó-
Gugugugugugugugung.
Làn sóng vốn bị chia cắt bắt đầu chuyển động. Những Tinh Linh đang im lặng chờ đợi với hơi thở dồn dập trong những con sóng đã cùng nhau làm đổ vách đá khổng lồ. Tất nhiên, làm con quái vật sẽ không chịu nổi đòn tấn công như vậy và biến mất trong bóng tối để cố gắng trốn thoát ra khỏi vách đá, nhưng.
Chwaaak-
Chú cá voi trắng di chuyển qua vách đá đã biến thành một tấm màn nước từ khi nào. Yerim-ie đang đứng trên đó. Theo mệnh lệnh của cô, nước lấp đầy khoảng trống trên vách đá rồi đóng băng. Tất cả những con quái vật còn sót lại giữa các vách đá, bao gồm cả quái vật cấp SSS đều bị mắc kẹt.
Kyaaaa!
Con thú đen gầm một tiếng và phồng cơ thể mình lên. Bờm và lông trên toàn cơ thể nó cứng lại, lần này nó lại có ánh kim lấp lánh. Rắc, bức tường băng bị quái vật đập vào và vỡ tan thành từng mảnh, vô số mảnh vỡ lấp lánh bay lên và tạo thành từng hạt tuyết chói lóa.
Chúng tôi đã thành công trong việc trói chân nó lại trong chốc lát nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ cầm chừng được lâu. Con quái vật càng bị đè nặng thì các bức tường càng nhanh bị phá hủy, Yerim cũng nhanh chóng nhận ra được điều đó và bắt đầu di chuyển mana của mình. Cô nhóc đứng im một lúc, có lẽ là để tập trung, lượng mana cũng theo đó mà khéo léo lan rộng ra.
Độ ẩm trong không khí rung chuyển. Từ các tinh linh đến từ vùng biển xa hơn. Biển băng tách ra và nước dâng lên mặt đất. Không một từ nào biểu đạt rõ được độ cao của nó lúc này nữa rồi.
"Noah-ssi, đưa Sigma ra chỗ an toàn!"
Noah gật đầu và đưa Sigma dịch chuyển về phía có Yoohyun-ie và Moon Hyuna. Một lát sau, nước dâng lên. Nó giống như một ngọn núi cao được tạo thành từ nước biển vậy. Ngay cả khi cô nhóc đang ở cấp SSD nữa thì nó cũng không thể tưởng tượng rằng cô ấy có thể điều khiển được nhiều nước như vậy. Trước đôi mắt choáng váng của tôi, các tinh linh xuất hiện trong làn sóng.
Vậy ra là nhờ họ góp sức.
Núi biển đã di chuyển gần tới đây rồi. Ngay cả bầu trời cũng bị nó che phủ. Tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có nước và nước, một biển nước vô tận. Ngay cả với kháng sợ hãi cấp S, Tôi vẫn không thể kìm nén được cảm giác ớn lạnh làn khắp cơ thể.
– Krk, kyarrk!
Như thể con quái vật cũng cảm nhận được cơn khủng hoảng, nó bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn. Những những bức tường băng liên tục vỡ vụn, nhưng ngoại trừ độ dày kinh khủng đó, chúng còn được liên tục bồi thêm một lượng nước khổng lồ và liền tục đóng băng. Đây thực sự là một cuộc chiến vô tận. Mặc dù con quái vật cấp SSS đã cố gắng phá hủy nhanh hơn nhưng nó vẫn không thể trốn thoát nổi khi đại dương ập đến.
Và cuối cùng.
Koorrrng!
Cùng với âm thanh đất lở, nước đổ ào xuống. Một phần nước biển đang trên đường trở lại vị trí vốn có, cuốn trôi không chỉ những vách đã mà còn cả vùng đất bên dưới chúng. Nó để lại những dấu vết sâu thẳm như thể một người khổng lồ nào đấy đã thò tay xuống đào bới hết đất và nước.
– Nó bị kẹp chặt rồi ~
– Tránh xa nó ra, nguy hiểm lắm!
– Chúng ta nên đi xuống bao xa đây?!
– Nó vẫn còn đáng sợ lắm! Thật to lớn và mạnh mẽ!
– Đứa nó xuống đáy đi! Đi đến chỗ sâu nhất!
Nhà tù băng bị cuốn theo dòng nước.
"Chúng ta vẫn có thể thở được nên chú đừng lo lắng."
Yerim-ie cũng nhảy theo họ xuống biển. Đi được một đoạn tôi nhìn thấy con quái vật đang vùng vẫy. Nó có kích thước bằng một ngọn núi nhỏ trên mặt đất nhưng khi bị kéo xuống biển thì không còn như vậy nữa. Khi bị kéo xuống vực sâu không đáy rồi vùng vẫy một cách bất lực, trông nó thật đáng thương.
Các tinh linh bay lơ lửng xung quanh nó. Trong vực sâu, một con cá voi đen và một con cua phát sáng từ từ xuất hiện. Cả hai đều lớn hơn rất nhiều so với con quái vật cấp SSS. Bên cạnh chúng là một con rắn có thân hình dài ngoằng đang quằn quại.
"...Những tinh linh đó là cấp L hay gì hả?"
"Không, ngay cả con mạnh nhất ở đấy cũng yếu hơn con quái vật đó. Sức mạnh mà chúng mang trong mình rất lớn nhưng chúng không thể sử dụng một cách đàng hoàng được. Hãy nghĩ đến một con sông lớn hoặc biển cả. Bàn thân tụi nó đâu có đáng sợ đâu."
Ờ thì, lũ quét hay sóng thần ào đến thì đáng sợ thật đấy, nhưng cỡ một thợ săn cấp A thì vẫn sống sót được.
"Nhưng nhờ có tôi, điều đó sẽ thay đổi."
Con cá voi đen tiếp cận Yerim-ie. Con rắn biển dụi đầu vào ngón chân cô.
"Ngay cả Delta ban đầu cũng không dung nạp được chúng. Nhưng hình như với tôi thì khác."
Mái tóc đen pha xanh đung đưa trong làn nước. Có phải là nhờ nhóc ấy đã từng được trải nghiệm kỹ năng mà Nữ Vương Nhân Ngư ban tặng không? Yerim-ie mỉm cười.
"Tôi chưa thể hoàn toàn điều khiển các tinh linh mạnh nhưng họ nói rằng tôi có thể phát triển hơn nữa. Chú có nghĩ rằng tôi sẽ mạnh hơn nữa không?"
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt tươi cười của cô nhóc. Park Yerim trước khi hồi quy lại hiện lên trong tâm trí tôi. Thợ săn tràn đầy hứa hẹn nhưng chỉ dừng lại ở cấp A. Các tinh linh nhảy múa xung quanh cô.
"Sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhóc muốn mạnh hơn bao nhiêu cũng được."
"Vậy thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại."
Yerim-ie nhìn con quái vật đang vùng vẫy rồi cười lớn. Mana của cô nhóc xao động, nước cũng theo đó mà di chuyển. Thậm chí khi không hề sử dụng kỹ năng của mình đúng cách thì con quái vật vẫn bị đóng băng cứng ngắc. Dòng nước đã ngăn nó lại khi nó đang cố gắng lẩn trốn vào trong bóng tối. Khi nó sử dụng tất cả các loại kỹ năng tấn công thì nó cũng không thể làm gì ngoài việc lắc lư vô ích.
Chú cua duỗi càng ra và tóm lấy con quái vật đang cố gắng bò lên. Một con sứa vươn chiếc xúc tua của nó ra che khuất hết tầm nhìn của con quái vật. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng từ đôi mắt của nó tắt dần.
"Một khi đưa được nó xuống dưới biển thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đó là lý do tại sao trừ khi loài quái đó đến từ biển thì không ai lại muốn bị kéo vào gần đó."
Yerim-ie vừa nói vừa thu thập điểm của mình. Giọng nói của cô nhóc bình tĩnh nhưng lại mang cảm giác nặng nề đến lạ. Sao tự nhiên tôi lại tưởng tượng đến khung cảnh một vị hoàng đế đang chuẩn bị định đoạt mạng sống của một tên tội phạm bằng một ngón tay cơ chứ? Thành thật mà nói thì, ở nơi này Yerim-ie đúng là như vậy.
Vùng biển này chính là vương quốc mà cô nhóc cái trị.
Ngay lúc đó một con cá nhiệt đới nhỏ đến gần tai của Yerim-ie và thì thầm.
– Quái vật từ các vùng biển xung quanh đây đang đến.
"Mồi hiệu quả phết đấy chứ?"
"Những người ở bên ngoài kia sẽ ổn chứ?"
"Tôi đã yêu cầu họ di chuyển đi nếu có gì nguy hiểm. Nhưng tôi đoán là sẽ không có vấn đề gì đâu? Họ sẽ không bao giờ hết mana nhờ có anh Noah. Và Han Yoohyun, và chị Hyuna cũng có cơ hội tốt để thu thập điểm nữa"
Nói xong, nước biển xoáy mạnh vào hai bên của Yerim-ie. Xoay tròn như mũi khoan ròi từ từ kéo dài ra.
– Kyarrk!
Họ đâm xuyên qua một con quái vật đang đến gần. Đằng sau cái lỗ vừa xuyên qua nó, đủ loại quái vật cũng theo đó mà lao xuống.
"Chú à, chú cũng nên thử bắn chúng đi!"
"Ừ, để tôi thử."
Nước lại cuồn cuộn chảy. Tinh linh bám vào tay của Yerim-ie rồi biến thành vũ khí.
Thực sự là không có gì đáng để lo lắng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip