Chương 263: Tinh linh nước (2)
Trans: Duyên
Beta: Sách
"Sao vậy, Yerim-ah? Có chuyện gì sao?"
Tôi hỏi trong khi ôm lấy Peace, đứa nhỏ đang đu trên người tôi bằng cả cơ thể. Yoohyun-ie và Moon Hyuna cũng nhìn qua Yerim-ie như thể điều đó thật khó tin.
"Ở gần biển mang lại rất nhiều lợi thế cho tôi. Vậy chẳng phải tốt hơn là cứ đợi ở đây sao? Nếu một con quái vật cấp SSS xuất hiện, chúng ta có thể nhử nó về Drosia."
"Không sai, nhưng, Yerim-ah. Chúng ta không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi đĩa được lắp đặt. Tôi không yên tâm khi để nhóc ở lại đây một mình. Và vì Noah-ssi có dịch chuyển tức thời, nhóc có thể nhanh chóng quay lại Drosia nếu cần thiết."
Chúng tôi di chuyển chậm chạp như vậy cốt là để nhử quái, và nếu biết tận dụng dịch chuyển tức thời, chúng tôi có thể đến Drosia trong vòng hai ngày từ Lancea. Từ đây đến Médecin gần hơn nên chỉ cần một ngày là đủ.
"Nếu nhóc lo mình sẽ yếu đi–"
"Không, không phải thế."
Yerim-ie hơi nhíu mày và nói.
"Là bởi vì tinh linh."
"Tinh linh?"
"Vâng. À, là thế này. Vì họ sẽ đi theo tôi."
Đôi mắt xanh liếc nhìn những tinh linh vẫn đang lảng vảng xung quanh.
"Nếu các tinh linh đột ngột rời đi, Drosia sẽ trở nên nguy hiểm, và ừ, họ cũng sẽ không được an toàn. Khi rời khỏi nước, tôi không yếu đi mà chỉ mất đi lợi thế của mình, nhưng họ thì không được như vậy. Thậm chí, khi tôi chiến đấu với quái vật, họ sẽ bị liên lụy, tôi chắc chắn đấy."
Nghe nói với những tinh linh không có khế ước sẽ có nhiều hạn chế. Ban đầu, hạn chế đó không cần quá để tâm, vì vốn dĩ họ không có lý do gì phải rời khỏi nước trừ khi đi theo khế ước giả của họ, nhưng giờ thì khác.
"Họ làm theo những gì tôi nói, nhưng không phải tất cả. Kể cả tôi có bảo đừng đến, khá nhiều người vẫn sẽ đi theo thôi."
Yerim-ie đến gần tôi hơn và hạ giọng.
"Họ không có thật, tôi biết. Nhưng họ thực sự rất thích tôi. Mọi người đều yêu thích tôi nhất. Nếu chú đang gặp nguy hiểm, hoặc Han Yoohyun vẫn đang bị giam, tôi đã không thể làm gì cả, nhưng bây giờ, tôi ở lại đây có được không ahjussi?"
Tôi nhìn quanh. Các tinh linh đang tò mò liếc nhìn chúng tôi. Thật khó để phân tích được biểu cảm vì họ đều mỗi người một vẻ, nhưng nhìn chung, ai cũng thân thiện cả.
Tôi không muốn để Yerim-ie một mình. Nếu lỡ may một lối ra xuất hiện ngay khi tôi cài đặt đĩa, thì sẽ có giới hạn thời gian hoặc tương tự như thế. Khi đó điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là Yerim-ie không thể ra ngoài. Tất nhiên, tôi không có ý định bỏ lại con bé, nhưng ở lại sau cùng là điều cần phải tránh.
Vậy nên, tôi cần thuyết phục con bé đi cùng chúng tôi bằng mọi giá, nhưng.
'...Những người đó rất yêu quý cô nhóc.'
Điều đó làm tôi phiền não. Tôi đã nghĩ mãi về điều đó rất lâu. Yerim-ie vẫn còn nhỏ và vẫn còn ở độ tuổi cần được cha mẹ chăm sóc. Không phải trên đời này ai cũng làm tròn bổn phận người làm cha làm mẹ, nhưng con cái thường được ưu tiên trong một gia đình.
Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt em trai mình lên hàng đầu. Và Yerim-ie cũng biết điều đó. Tôi nghi là cô bé không biết, nhưng cô không hề bày tỏ bất kỳ lời phàn nàn nào. Ngược lại, cô còn là một đứa trẻ có tấm lòng bao dung, thậm chí còn an ủi Yoohyun-ie như ngày hôm qua. Nhưng nó có thực sự ổn không?
Tôi không nghĩ Yerim-ie cố tình giả vờ vui vẻ. Cô bé không chỉ thân thiết với thợ săn Haeyeon mà còn với những thợ săn ở bang hội khác thông qua Moon Hyuna và Kang Sooyoung, đồng thời vẫn còn giữ liên lạc với bạn cùng trường. Ngay cả khi đi thi cuối kỳ, con bé vẫn luôn khoe rằng mình rất nổi tiếng.
Hiện tại, nhóc ấy đang tập trung vào việc học kèm tại nhà và chỉ đến trường khi có hoạt động ngoại khóa hoặc kỳ thi. Tuy nhiên, bắt đầu từ học kỳ 2, có người còn cho rằng số ngày đến trường sẽ tăng lên đôi chút, và nếu không có vấn đề gì, con bé có thể đi học bình thường như bao người. Nhà trường và phụ huynh cũng hoan nghênh cô bé miễn là mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Có thể ý định của họ là đưa một thợ săn cấp S đến để giữ an toàn cho các học sinh.
Thật lòng mà nói, mức độ hòa nhập xã hội của đứa trẻ đó là hẳn phải hơn Yoohyun-ie, ừm... khoảng năm lần. Nếu so với người khác thì vẫn thế.
Thực ra, con bé hầu như không phạm phải lỗi lầm nào. Đúng hơn là mọi mặt đều tốt. Điểm thi cuối kỳ không cao là bởi sau khi thức tỉnh, con bé quá bận rộn. Nhưng điểm giữa kỳ lại ngược lại. Dù không có nhiều thời gian để học, điểm chác của đứa nhỏ ấy vẫn rất tốt. Không phải xét theo điều đó là đủ để được cộng điểm rồi sao? Cô bé không thể học vì đang bảo vệ đất nước của mình.
Dù sao thì ai cũng có thể thấy rằng Yerim-ie đang làm rất tốt. Dường như không có khuyết điểm nào khiến tôi thực sự phiền lòng cả.
"...Khó khăn quá ạ?"
"Hở? À, không, không phải."
"Nếu không được thì cũng không còn cách nào khác."
Tôi nhanh chóng lắc đầu trước thái độ kiên quyết của Yerim-ie. Cái gì không được cơ?
"Đầu tiên... cố gắng giải thích với họ. Rằng Yerim-ah, nhóc không thể ở đây mãi được."
"Nói vậy có ổn không?"
"Không có gì sai cả. Không đi quá sâu vào chi tiết, chỉ cần nói nhóc đến từ một thế giới khác thôi. Và hãy nói rằng nhóc sẽ lập khế ước với các tinh linh và tìm cách rời đi cùng nhau."
Đôi mắt của Yerim-ie mở to trước lời nói của tôi.
"Tôi có thể đưa họ đi cùng sao?"
"Tôi không thể đảm bảo. Nhưng cứ thử xem."
Nếu cô bé có thể lập khế ước với tinh linh, sẽ rất hữu ích về nhiều mặt. Nhưng trước đó, tôi muốn Yerim-ie có một người quan tâm cô bé nhất. Không phải ai cũng có thể tìm được người luôn đặt họ nơi đầu tim mà yêu thương. Và cũng có rất nhiều người sống tốt mà không cần điều đó.
Nhưng, nếu có thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Mà nếu ta có thể chắc chắn họ luôn ủng hộ ta, vậy thì càng tốt.
"Vậy tôi sẽ bảo mọi người tập hợp lại!"
Yerim-ie mỉm cười rạng rỡ với vẻ mặt thoải mái.
– Kyaangg.
"Ừ, ừ. Ổn mà. Ba đang giữ chặt con đây, nên không gì phải sợ cả."
Peace trong vòng tay tôi, đang dụi mũi vào vai tôi làm nũng. Nhóc có vẻ bất an vì đâu đâu cũng là nước và nhóc thậm chí còn phải băng qua một cây cầu hẹp bắc ngang qua mặt nước.
"Peace có cánh, anh biết mà, hyung."
Yoohyun nói Peace chỉ đang làm quá lên.
"Thằng bé chỉ mới có cánh. Chắc là vẫn chưa quen với nó."
"Nó bay giỏi lắm."
– Kyang, keuung.
"Chắc hẳn thằng bé đã mệt mỏi vì phải bay suốt chặng đường đến đây."
– Kyangg!
"Đôi cánh đã biến mất, nên anh đoán đây là một kỹ năng, nếu vậy thì thằng bé còn mệt hơn nữa. Thế giới này muốn bổ sung mana không hề dễ."
Nhưng thằng bé đã nỗ lực hết mình để bay đến nơi xa xôi này. Thực sự quá khó khăn rồi. Quái vật không thể bổ sung năng lượng từ các Hố Mana, vậy chúng làm cách nào để nạp lại năng lượng? ...Bằng cách ăn thịt những con quái vật khác à?
"Ở đây!"
Yerim-ie vừa nói vừa bay đến trung tâm tầng hầm của Bộ Tư lệnh Drosia, nơi chứa đầy nước hồ. Giọng nói cô ấy vang vọng khắp vách hang.
"Mọi người đều ở đây à?"
– Phần lớn là vậy á!
– Tui cũng ở đây nè!
Các tinh linh tập hợp đồng thanh trả lời. Ngay cả con cá voi trắng cũng trở nên nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay một người và đang bơi vòng quanh Yerim-ie. Tôi còn nhìn thấy một con rắn biển chỉ nhô đầu lên khỏi mặt nước. Khi chúng tôi băng qua cầu và đáp xuống hòn đảo đá nhỏ ở trung tâm, Yerim-ie cũng đi xuống cạnh tôi.
"Cảm ơn vì đã tập hợp. Và, ừm, cảm ơn vì đã luôn yêu quý tôi."
Yerim-ie nhìn tôi một lần và tiếp tục nói.
"Nhưng tôi không thể lập khế ước với các bạn được."
– Tại sao?
– Sao thế được?
– Chúng tôi có thể giúp bạn nhiều lắm đó!
"Mọi người, tôi không đến từ thế giới này."
Các tinh linh nghiêng đầu, xoay vòng và chớp mắt như thể không hiểu nổi.
"Tôi chỉ nhập vào cơ thể Delta một lúc thôi, nhưng tôi không phải là Delta thật sự. Tôi là Park Yerim, và tôi là Thức tỉnh giả đến từ thế giới khác."
Sau một hồi im lặng, con cá mập có vây dài lên tiếng.
– Tôi cảm thấy bạn khác với Delta.
– Dù bạn là người đến từ thế giới khác thì cũng không sao cả.
– Tôi cũng thấy vậy.
Bướm và chim nhỏ đang hót líu lo. Những lời lẽ như 'Tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể lập khế ước' và 'Dù cô ấy đến từ thế giới khác thì cũng được mà' vây quanh.
"Tôi cũng muốn lập khế ước với các bạn nữa. Hoàn toàn không phải là tôi không muốn. Nhưng có lẽ tôi không thể đưa các bạn đến nơi tôi sống. Tôi không muốn lập khế ước rồi lại bỏ lại các bạn. Dù các bạn có nói không sao thì tôi cũng không làm được."
Khi Yerim-ie nói rằng cô bé không bao giờ muốn làm điều như vậy, các tinh linh bắt đầu thì thầm với nhau. Sau đó con rắn biển từ từ mở miệng.
– Những tinh linh lâu đời nhất có lẽ biết cách đi qua các thế giới.
"Ý bạn là tinh linh rực rỡ nhất xuất hiện trong những giấc mơ của tôi sao?"
– Ừm. Dù nó đang ngủ say nơi biển sâu, nhưng nó sẽ có thể đến đây trong một ngày.
– Đúng vậy! Nó biết nhiều lắm đó.
– Ước gì chúng ta có thể đi cùng nhau.
"Ahjussi, họ nói chỉ mất một ngày thôi."
Yerim-ie quay lại nhìn tôi và nói. Vì đó là tinh linh lâu đời nhất nên tôi cũng rất vui nếu được gặp nó, ngay cả khi không phải vì Yerim-ie.
"Nó đã xuất hiện trong giấc mơ của nhóc?"
"Vâng. Không lâu sau khi tôi đến đây. Nó tròn và sáng bóng, còn nói rằng rất vui được gặp tôi và mong tôi có thể chăm sóc tốt cho các tinh linh. Nghe có vẻ như nó đã rất già rồi."
"Vậy thì chúng ta hãy chờ xem sao."
Yerim-ie giải thích rằng nếu nó không có cách nào thì Yerim-ie sẽ phải rời đi, và họ không nên đi theo cô ấy. Tinh linh tuy thất vọng nhưng vẫn chấp nhận lời từ biệt.
– Nếu sau này nó có thể đến thế giới của bạn, thì chúng ta cũng có thể phải không?
"Tất nhiên rồi! Lúc nào cũng được hết."
Yerim-ie vui vẻ đồng ý và quay lại, lén lút nhìn tôi xen lẫn tiếc nuối. Tôi không biết liệu có thể có 'sau này' hay không.
"Hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách."
Để Yerim-ie không phải trải qua cảm giác chia ly một lần nữa.
Yerim-ie bận bịu vì chúng tôi quyết định rời Drosia sau khi gặp tinh linh lâu đời nhất vào ngày mai. Cô nhóc đã phải nói dối với Vệ binh Drosia rằng nhóc ấy sẽ quay lại ngay khi vấn đề được giải quyết. Không mất quá nhiều thời gian đâu.
– Kyaangg.
Peace nhảy ra khỏi vòng tay tôi và lớn dần lên. Khi phát triển đến kích thước của con trưởng thành, nhóc ấy dang rộng đôi cánh.
– Keuheng, kyarr.
"Tuyệt quá, Peace ơi!"
Peace quay lưng lại với tôi và nhìn Noah đang dựa vào lan can và rên rỉ. Yoohyun-ie nói sau khi nhìn thấy điều đó.
"Peace nói rằng bây giờ nó có thể bay nên anh không cần cưỡi con rồng đó nữa."
"...Sao em biết hay vậy?"
"Rất dễ thấy."
– Rin-ie cũng nghe thấy vậy đó, hyung!
...Thật à? Nhìn cử chỉ của Peace thì thấy cũng hợp lý. Noah không nói gì, nhưng vẻ mặt cậu ấy tối sầm lại thấy rõ. Thật ra, cậu ấy đang bị vị trí của Mu làm phân tâm thôi, mấy cái đứa này.
"Đừng bận tâm quá, Noah-ssi. Chúng ta vẫn chưa biết liệu Peace có thể bay ra ngoài thế giới này hay không. Hơn nữa, Noah-ssi còn có kỹ năng hỗ trợ và tàng hình nên cậu hoàn toàn không giống đâu."
"Tôi cũng không bất an đến thế. Chỉ là..."
Noah quay đầu lại nhìn những tinh linh đang bơi lội trong hồ.
"Tôi không phải là người không thể thay thế. Anh là một chuyện, nhưng Kang Soyoung-ssi vẫn còn chị gái tôi, không phải chỉ có mình tôi là rồng. Và giờ, tôi lại đang ghen tị với thợ săn Park Yerim. ...Xin lỗi, tôi cứ nói những điều thảm hại như vậy nhỉ."
"Thảm hại? Trên đời này có ai mà không ghen tị với người khác đâu? Và Noah-ssi cũng chỉ có một mà thôi."
"Cảm ơn anh vì đã nói vậy."
Cậu ấy mỉm cười nhẹ rồi biến mất ngay trước mắt tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu ấy ở đây, cậu đã rất tự tin... Cậu nói sức mạnh của những Thức tỉnh giả hệ hỗ trợ ở thế giới này mạnh đến mức nào. Phải chăng thế giới gốc, đúng hơn là thực tại, đã hiện diện mạnh mẽ hơn khi chúng tôi gặp lại nhau?
Cuối cùng chúng tôi vẫn phải quay trở lại, ở đây và ngoài kia không giống nhau. Sự thật đó có lẽ đã đè nặng lên đôi vai Noah.
"Noah-ssi không hề yếu đuối chút nào."
"Không, cậu ta yếu."
"Tất nhiên là cậu ấy không mạnh như em được rồi."
"Vấn đề không phải là sức mạnh, mà là cậu ta rất dễ nản chí. Nếu anh có sức mạnh của thợ săn Noah thì anh sẽ không bao giờ bị gọi là kẻ yếu. Sức mạnh ấy sẽ trở thành một mối đe dọa với rất nhiều thợ săn cấp S."
"Em đi xa quá rồi."
Tất nhiên, nếu tôi là Noah, tôi sẽ hành động hoàn toàn khác. Nhưng chủ yếu điều đó là do tôi và Noah sinh sống trong môi trường hoàn toàn khác biệt. Tôi nếu không hồi quy sẽ khác, mà Noah nếu không có chị gái là Liette chắc chắn cũng khác. Một tôi khi được cha mẹ nuôi nấng đến khi trưởng thành, hay một Noah lớn lên trong một gia đình bình thường, hạnh phúc cũng không giống.
"Thái độ của Noah-ssi không phải lỗi của cậu ấy. Nếu cậu ấy có thể trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn thì tốt, nhưng dù cậu ấy cứ như thế đến tận cuối cuộc đời cũng không có gì sai cả. Bởi vì có một số chuyện, không phải cứ cố gắng là sẽ gặt hái được thành quả. Con người thật sự dễ dàng thay đổi như vậy sao? Hơn nữa, Noah-ssi đã đủ tốt bụng rồi."
Vậy nên khi nghe tôi bảo 'Đừng chèn ép cậu ấy quá', em trai tôi chỉ nghiêng đầu. Em nói anh khác Noah, nhưng anh cũng đã sống thảm hại như vậy vài năm đấy. Tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng mọi chuyện vẫn thế.
Rầm–!
Đúng lúc đó, một cái hố xuất hiện ngay trên bức tường của Bộ Tư lệnh Drosia. Moon Hyuna nhảy ra ngoài với một tiếng cười lớn, dẫm lên một tinh linh dạng rùa và đứng trên mặt nước. Sigma cũng xuất hiện xuyên qua lớp bụi phía sau cái hố trên tường. Hai người đang làm cái gì vậy?
"Tôi sẽ cố nhẹ nhàng nhất có thể nên Giám đốc Han đừng lo nhé! Ngồi yên hai ngày liên tiếp làm cơ thể tôi có chút ngứa ngáy, muốn giãn gân cốt tí thôi. Tôi cũng đã nói với Yerim-ie rồi."
Khi cô ấy bảo mình đã rất chăm chỉ để có thể làm quen được với kỹ năng của Lambda, Yoohyun-ie ngay lập tức trèo lên hàng rào. Hai con mắt đỏ nheo lại nhìn Moon Hyuna và Sigma. Từ từ, em trai tôi cũng vậy à?
"Đừng phá hủy xung quanh đấy."
"Sẽ ổn thôi, bọn em ở trên mặt nước mà."
Yoohyun-ie phóng mình lên không trung. Moon Hyuna mỉm cười rạng rỡ khi thấy Yoohyun-ie dẫm lên Lá liễu, trông như thể đang đứng trên mặt nước vậy.
"Chỉ cần luyện tập kỹ năng thôi, xin đấy, luyện tập thôi!"
"Sao tôi cũng bị kéo vào thế này?"
"Cứ ở yên đi, Mặt Trăng à."
Chà, có vẻ anh ta thực sự không muốn lắm. Sung Hyunjae đã từng choảng nhau với Moon Hyuna khi chúng tôi cùng đi vào hầm ngục. Cảm giác như thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi vậy. Tôi lại ôm Peace đã hóa nhỏ trong vòng tay và ngước nhìn khoảng không.
"Ít nhất cũng hãy gửi tín hiệu chứng minh anh còn sống đi. Không phải anh hết len rồi đấy chứ? Anh định đan bằng một tay chắc?"
Thật là là ngay từ đầu len đã được mang tới đây. Chẳng phải tôi là người duy nhất bước vào với cơ thể thật sao? Rào, nước bắn tung tóe trên mặt hồ. Một dòng điện lan truyền qua hơi nước bốc lên và ngọn giáo lớn đập mạnh vào mặt nước. Yerim-ie hét lên 'Cho tôi chơi với!' từ xa.
"Hẳn là anh cũng muốn tham gia, anh còn sống đúng không? Không đời nào anh lại không xem cái này."
[^_^]
Nhiệm vụ đã đến. Tôi không biết liệu nó có được gọi là nhiệm vụ hay không. Không có nội dung và tôi được nhận điểm thưởng ngay lập tức. Phần thưởng cũng không có gì đặc biệt.
"Trà, đồ ăn vặt, và... xương cánh?"
– Kkyang!
"Ba đoán là con đang muốn nói vừa ăn vừa xem nhỉ."
Tôi đoán khúc xương cho Peace và cho đồ ăn vặt vào miệng. Có vẻ anh ta đang bận làm việc gì đó, nhưng nói chung là, anh ta chẳng làm sao cả.
.
.
.
– Đây rồi!
– Đến rồi đây!
Sáng sớm ngày hôm sau các tinh linh đã liên lạc với chúng tôi. Tinh linh lâu đời nhất không thể vào Drosia, nên chúng tôi phải ra biển. Có một cái hố khổng lồ giữa vùng biển băng giá rộng lớn, như muốn nhắc nhở mọi người đi hướng này. Làn nước biển trong xanh nhấp nhô ngoài miệng hố khiến tôi có chút ớn lạnh. Vì Kháng sợ hãi không có tác dụng, vậy có phải do chịu tác động của thứ ở dưới đó không?
– Nó yêu cầu Người nuôi dưỡng đến.
– Chính là người này!
"Không thể."
Yoohyun lạnh lùng đáp lại lời nói của tinh linh.
"Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Ở trong nước quá bất lợi."
"Anh có Yerim-ie mà."
– Nó sẽ không làm anh ấy đau đâu.
– Không việc gì phải làm hại người Yerim-ie thích cả.
"Đúng vậy. Và chỉ có mình ajussi dưới nước mà tôi còn không bảo vệ nổi? Đừng lo, anh tạo lửa đi. Chắc chị Hyuna đang lạnh đấy."
'Tôi đúng là thấy có hơi lạnh."
Yoohyun tỏ ra không đồng tình với Yerim-ie nhưng rồi vẫn nhượng bộ.
"Anh phải cẩn thận đấy, hyung."
Tôi gật đầu và đi xuống biển cùng Yerim-ie. Trong vực sâu tối tăm bên dưới, một vật thể màu trắng mờ ảo đang lặng lẽ ẩn nấp. Đó là một con trai khổng lồ đến mức khó mà ước lượng được kích thước của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip