Chương 269: Trinh sát (1)
Trans: Rin
Beta: Gulu
Sợi dây xích bạc và sợi len đan xen nhau rồi kéo căng ra. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đó là sợi len mỏng manh không thể đối đầu với dây xích. Cứ như thể chỉ xém chút nữa là đứt ra. Nhưng len không những chống cự được mà còn từng chút đẩy lùi dây xích ra phía sau.
"Làm sao ngươi thoát ra được?!"
Nhân Mã, mảnh vỡ thứ sáu của Trăng Lưỡi Liềm hét lên. Đôi con mắt trắng dã không phân biệt được tròng trắng nhìn lên một cách hung dữ. Tay phải với đồ trang sức của hắn treo lủng lẳng đưa ra phía trước. Thứ xuất hiện trên bàn tay đó không phải dây xích mà là cung tên màu đen.
Cùng lúc đó, những vệt màu hồng chia cắt bầu trời một cách chóng mặt. Hàng trăm sợi len trải rộng như lưới và mũi tên pha lê đen được giương lên trên cung của Nhân Mã. Vụt─ Hắn thả dây cung ra. Chỉ đơn giản là bắn cung thôi cũng đủ làm cho cơn bão ập đến.
Xẹt xẹt, dòng điện mạnh chạy dọc theo sợi len. Mũi tên bay đến bị bao trùm bởi lưới điện được tạo bằng len xáo trộn và cứ như thế.
Ầm ầm─!
Nổ toang. Mũi tên lại bay đi và lần này sấm sét rải rác cùng với tiếng ầm. Nó xé tan bầu trời tối tăm thành từng mảnh, không bỏ lỡ một mũi tên đen nào đang trút xuống như mưa và nuốt chửng tất cả. Hậu quả của vụ nổ do sấm sét và mũi tên va chạm đã được chặn hoàn toàn bởi mạng lưới len trải dài. Không một mảnh vỡ nhỏ nhoi nào bắn về phía chúng tôi.
[Cưng ơi!]
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó và gần như tỉnh táo lại khi cửa sổ tin nhắn hiện ra trước mắt.
[Người Mới đây! Cuối cùng cũng liên lạc được rồi! Thế giới đó, hầm ngục sẽ không chịu đựng được bao lâu đâu! Vì sự can thiệp quá lớn nên đang dần vỡ vụn!]
"Người Mới, là cậu! Làm sao để tôi thoát ra được?"
[Tôi vừa cố gắng kết nối được nên tôi sẽ tạo cổng đăng xuất cho cậu. Nếu không thì cục cưng cho họ đăng xuất là được! Cục cưng đang sử dụng cơ thể thật mà!]
"Nếu tôi là người giúp họ đăng xuất thì."
[Chỉ cần giết cơ thể mà họ đã nhập vào là được.]
...Thật là một lời nói nhảm nhí.
"Đưa cổng đây."
Ngay lập tức. Một thông điệp với nội dung 'Xin chờ một chút' được gửi đến và nhiệm vụ xuất hiện.
[Bây giờ là lúc trở về nhà!
Hầm ngục đang sụp đổ. Thật tiếc nhưng có lẽ sẽ không thể tiến công thêm được nữa! Hãy nhanh chóng mở cổng ra và đăng xuất! Nếu đi qua cổng, điểm và vật phẩm mà bạn có sẽ được tính toán lại.
Bạn có muốn mở cổng không?
Có/Không
Phần thưởng: Cổng mở]
Hỏi gì chứ. Dĩ nhiên là có rồi, chậc. Khi tôi ấn chọn, một thứ giống như la bàn xuất hiện. Đầu kim la bàn sáng lấp lánh chỉ về phía đông.
[Hãy giúp nhóm của bạn đăng xuất.
Hãy gửi tất cả các thành viên ra khỏi hầm ngục thông qua cổng hoặc trực tiếp cho họ đăng xuất.
Phần thưởng: Han Yoojin thoát khỏi hầm ngục]
Tôi không thể đăng xuất thông qua cổng sao? Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sấm chớp. Vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Sung Hyunjae. Phải gửi những người khác về trước. Sigma thì phải làm sao đây?
"Cánh cổng để chúng ta thoát khỏi đây đã được mở ra!"
Tôi leo lên lưng Peace và hét lên. May mắn là chúng tôi đang đứng ở hướng ngược lại với tên đầu ngựa đang chống đỡ. Có vẻ như Sung Hyunjae sẽ ngăn cản hắn nên trong lúc đó nếu tôi đăng xuất tất cả mọi người, cuối cùng cho cả Sung Hyunjae đăng xuất thì... Thật sự phải làm sao với Sigma đây?
Trước mắt thì sẽ tốt hơn nếu sơ tán các thành viên trong tổ đội. Nếu chết ở đây do sơ suất thì cũng không biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhìn vào việc nhất định phải cho họ đăng xuất bằng chính tay tôi, nếu bị kẻ khác giết thì việc ra ngoài an toàn sẽ trở nên khó khăn hơn.
...Nếu như bị thương trí mạng thì mình có nên đánh phủ đầu không nhỉ.
"Hướng này!"
Tôi chỉ thị phương hướng cho Peace.
– Keuhang!
Peace gầm rú về phía Yoohyun-ie thay vì cố gắng chạy. Tôi đang thắc mắc chuyện gì xảy ra thì Yoohyun-ie đã leo lên sau lưng tôi rồi quấn lấy tôi và tạo ra ngọn lửa lớn. Sau đó Peace sử dụng kỹ năng gia tốc để bắt đầu chạy. Dù là cấp C nhưng nếu đi một mình thì tôi cũng không thể chịu đựng được.
Mọi người đã bổ sung đủ mana, vì vậy họ sử dụng toàn bộ kỹ năng để đi theo Peace. Yerim-ie sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời, Noah dùng các kỹ năng hỗ trợ khác nhau, và Moon Hyuna đã tìm được chiếc xe moto đậu gần Bộ Tư lệnh Médecin rồi chở Sigma theo. Vì có kỹ năng liên quan đến xe moto và các phương tiên khác nên tốc độ nhanh không kém Peace.
Rầm rầm rầm, ầm!
Âm thanh xé toạc bầu trời sau lưng tôi liên tục vang lên. Tôi không nghĩ đến việc quay đầu lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào la bàn. Ánh sáng của kim la bàn ngày càng sáng hơn.
"Có phải nó không?"
Yerim-ie bay dọc bầu trời hét lên. Tôi nhìn thấy một cánh cổng màu xanh đang mở ở giữa con đường 8 làn xe phía trước.
"Ahjussi, tôi có thể mang trứng của tinh linh ra ngoài không?"
"Cậu ta đã nói là sẽ tính toán điểm thưởng và vật phẩm khi chúng ta đi qua cổng. Nếu không được thì tôi sẽ trấn lột từ cậu ta bằng cách nào đó nên đừng lo lắng mà hãy vào trong đi!"
Yerim-ie gật đầu và dịch chuyển tức thời đến trước cổng. Tay con bé chạm vào cánh cổng.
"Nếu cứ thế mà đi vào..."
Giọng của Yerim-ie bị cắt ngang, và cơ thể của Delta bất tỉnh và gục xuống. Trong một khoảnh khắc tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng vốn dĩ nó không phải là cơ thể thật của con bé nên dường như chỉ có linh hồn là thoát ra. Màu tóc rối bời hoàn toàn mang ánh xanh dương. Khuôn mặt con bé cũng thay đổi một chút.
"Noah-ssi và Hyuna-ssi cũng bước vào trong đi ạ!"
Cả hai cũng ngần ngại mà chỉ đứng trước cổng trước lời nói của tôi. Sau đó, Moon Hyuna thở dài và đưa tay về phía cổng.
"Hyung-nim, nhờ cậu giúp đỡ Trăng nhé. Tôi tự hỏi không biết quả bóng chuyền hay gì đó có làm được không. Tôi không thể bảo nhất định phải đưa cậu ấy qua nhưng mà... Trăng à, tôi không chào tạm biệt cậu đâu."
Có vẻ như trong khoảng thời gian ngắn đó hai người đã rất gắn bó với nhau. Hai người đúng là hợp nhau thật.
"Cho dù có đi đến thế giới đó thì tôi cũng không có ý định vào bang hội của cô đâu, Moon Hyuna."
"Rồi, rồi. Hãy đến một cách an toàn nhé. Chị đây sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu."
Moon Hyuna mỉm cười và thò tay qua cổng. Cơ thể của Lambda cũng ngã xuống. Có vẻ như Lambda và Delta không chết, nhưng dù bị di chuyển sang bên cạnh rồi đặt nằm xuống, họ vẫn không tỉnh dậy.
"Tôi cũng... phải quay lại thôi."
Noah nhìn xuống lòng bàn tay mình và nói.
"Noah-ssi, nơi này..."
"Không sao đâu, vốn dĩ nó không phải là của tôi. Đây không phải là tình huống tôi có thể than phiền được."
Noah đưa tay thẳng ra như thể đang cố gắng cắt đứt sự nuối tiếc. Cơ thể của Mu ngất xỉu. Không thể xác định được màu mắt, nhưng tóc cậu ta đã chuyển sang màu vàng đỏ. Cậu ta đã nói là không sao nhưng không có lý nào lại như vậy được. Tôi nhìn xuống Mu, người có vẻ ngoài khác với Noah, trông như đang ngủ và vỗ vào lưng của Peace.
"Nào, Peace, con cũng vào đi."
– Kkeuoong.
Peace thu nhỏ người lại và ngước lên nhìn tôi. Nó đi vòng vòng giữa hai chân tôi và quét đuôi như muốn quấn lấy tôi.
"Phải về nhà chứ."
– Kkiang.
"Bố cũng sẽ theo ngay thôi."
Tôi đẩy mông của Peace về phía cổng. Mũi của Peace, đứa nhóc đang rên rỉ, chạm vào cánh cổng. Cơ thể của quái vật bé nhỏ gục xuống trông giống như một con sóc lớn.
Bây giờ chỉ còn Yoohyun-ie thôi. Tiếng gầm thét vẫn còn vọng lại từ xa không ngừng nghỉ. Em trai tôi có khuôn mặt hơi cứng nhắc. Ngay khi nhìn thấy điều đó, tôi nghĩ rằng em ấy đã nhận ra được gì đó.
"Yoohyun-ah."
"Còn anh..."
"Anh được nghe rằng sau khi tất cả những ai đến đây đã quay về hết thì anh sẽ tự động thoát ra được. Vì thế em đừng lo lắng."
"Bao gồm cả hội trưởng hội Sesung sao?"
Yoohyun-ie nhìn lên bầu trời đầy tối tăm và nói.
"Em... làm sao bỏ anh lại được."
"Yoohyun-ah."
"Em biết. Rằng em phải đi. Như vậy sẽ tốt hơn."
"Có vẻ như tên mặt ngựa đó đã ký khế ước với Vua Biển Sương Mù nên sẽ không thể giết anh được. Chỉ cần đẩy hội trưởng hội Sesung vào cổng là có thể rời đi ngay."
"Vâng."
Em tôi gật đầu. Vẻ mặt em ấy có nhiều điều muốn nói nhưng thay vì mở miệng thì lại lôi tất cả các vật phẩm trong kho đồ ra.
"Vì ta không thể biết trước điều gì."
"À đúng rồi, lẽ ra anh nên nhờ những người khác dọn dẹp kho đồ rồi mới đi."
Tôi cố tình mỉm cười nhẹ nhàng và đẩy lưng em trai. Hãy đi nhanh trước khi tình hình trở nên nguy hiểm. Không thể rời mắt khỏi tôi, Yoohyun-ie chạm tay vào cổng. Tôi ôm lấy cơ thể đang ngã xuống. Ừm, hóa ra cậu ta cũng không giống em ấy lắm. Tôi đặt Alpha nằm cạnh Delta và quay người lại. Sigma đang nhìn tôi.
"Điều này làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi đến đây."
Người đầu tiên tôi gặp là Sigma, và người cuối cùng còn lại cũng là chàng trai này.
"Vậy chúng ta đi cùng nhau nhé? Tôi xin hân hạnh được giới thiệu Sung Hyunjae. Có lẽ anh ta cũng biết về anh, Sigma."
Người mới đã không thể truy cập đúng cách trong suốt thời gian qua. Những thứ kia có lẽ là nhiệm vụ được gửi bởi Sung Hyunjae, ngoại trừ nhiệm vụ chính ban đầu và các nhiệm vụ phụ để giúp tôi đi tiếp. Cả nhiệm vụ bảo vệ Sigma nữa.
"Ý anh là kẻ đang sử dụng những sợi chỉ với màu sắc kỳ lạ đó à?"
"...Màu gì kỳ lạ chứ? Không phải rất đẹp sao?"
"Sở thích thật tệ hại."
"K-Không đến mức đó đâu!"
Sigma bày ra vẻ mặt như thể đang hỏi tại sao tôi lại nổi nóng. Không, đúng là tôi đã nhuộm màu hồng nóng với suy nghĩ sẽ tặng quà kỳ dị cho anh ta nhưng... Cảm giác cứ như tôi đang bị phê phán vậy. Thậm chí ở Drosia, tôi đã được bao bọc bởi quần áo màu hồng nóng suốt thời gian qua, nhìn kỳ lắm sao?
"Dù sao thì đi thôi nào."
Sau khi sắp xếp lại những vật phẩm mà Yoohyun-ie đã giao, tôi leo lên chiếc xe moto mà Moon Hyuna để lại. Không biết có phải dùng cho vệ binh chiến đấu hay không mà cái này trông khá to nhỉ.
"Sigma-ssi, lên xe thôi."
"Anh có biết lái xe không?"
"Tôi cũng đã đi xe moto khi chạy trốn khỏi anh mà?"
"Chắc chắn đó là xe scooter."
"Sao cũng được."
Tôi khởi động xe. Khi quay trở lại con đường đã đi, tôi thấy rùng mình. Chí ít tôi vẫn còn nhiều mạng sống, nhưng Sigma chết một lần là hết, liệu có ổn không?
Rầm rầm! Bầu trời rung chuyển cùng với tiếng ầm ĩ. Sợi len vỡ vụn rơi xuống như tuyết. Nhân Mã đứng trên một sợi dây xích trải dài vô tận từ bóng tối đâm xuống đất. Bất cứ khi nào hắn giương cây cung màu đen to lớn với vẻ mặt hung tợn, gió thổi mạnh và tiếng ầm ầm như sấm vang lên.
"Ngươi định trốn đến bao giờ! Ra đây ngay!"
"Không thể tin được rằng ngươi nói ta đang trốn. Trí nhớ kém quá."
Một giọng nói quen thuộc trả lời tiếng hét của tên Nhân Mã. Khe hở bên trong bóng tối chùng xuống bắt đầu rạn nứt như thể bị xoắn lại.
"Chẳng phải ngươi đã đoạt lại quyền hạn của hệ thống rồi giam giữ ta sao? Nhờ có ngươi mà ta phải mất một chút thời gian mới thoát ra được."
Khe nứt dần lớn hơn. Tôi di chuyển về phía hố mana và tháo bỏ vật phẩm ức chế cảm nhận ma lực đeo trên cổ tay.
"Hộc...!"
"Cấp C!"
Sigma bắt lấy tôi nhảy xuống đất khi tôi choáng váng và bỏ tay ra khỏi chiếc xe. Chiếc xe bị đâm vào tường của một tòa nhà rồi dừng lại.
"Không phải dạng vừa đâu, ở đây..."
Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão dữ dội không có phương hướng. Không, chỉ với cảm giác thôi đã như đang bị thổi bay từ chỗ này sang chỗ kia rồi. Vòng xoáy mana mà Nhân Mã bộc phát ra rất lớn, nhưng mana từ khe nứt... thậm chí rất khó để diễn tả.
Tôi cũng cảm nhận được sự chuyển động của ma lực quen thuộc. Và xung quanh đó, những chuyển động phức tạp và tinh vi đến mức tôi không dám nhìn vào.
Đó chính là hệ thống sao?
"C-cái kia... Anh không cảm nhận được sao?"
"Đúng là rất mạnh mẽ."
Sigma hơi cau mày khi nhìn khe hở mở ra gần như tròn trịa. Anh ta là thức tỉnh giả cấp SS mà không cảm nhận được à? Mặc dù chỉ nhìn từ xa nhưng dường như nhiệt độ cơ thể tôi đang tăng lên. Vòng đeo tay ức chế... Chết tiệt, lúc nãy đã quăng đi đâu mất rồi. Ở đâu rồi nhỉ?
Ầm ầm─
Cùng với tiếng vang của không gian nặng nề, rào cản của hệ thống để ngăn chặn sự tồn tại vượt qua khe hở cuối cùng đã bị phá hủy. Sau chấn động đó, trước mắt lại một lần nữa trở nên mờ nhạt. Bụng cồn cào quá. Cái này khi nào mới thích ứng được đây? Liệu có thích nghi được không?
Buồn nô... Hử?
Đột nhiên xung quanh, dòng chảy của ma lực trở nên tĩnh lặng. Bàn tay của Sigma đang đỡ tôi dồn sức. Tầm nhìn mờ nhạt trở lại rõ ràng và có cái gì vốn không có ở đó đã lọt vào tầm nhìn khi tôi cúi xuống. Là mũi giày.
Tay đeo găng tay đưa ra trước mắt tôi.
"Cậu có chấp nhận uỷ thác đặc biệt cuối cùng không?"
"...Anh đã chuẩn bị đủ điểm thưởng chưa?"
"Tôi đã gom lại đủ để cậu không phải thấy thất vọng."
"Phải có bảy, à không, tám số 0 đằng sau. Dưới mức đó thì tôi không chấp nhận đâu."
Tôi nắm bàn tay đang chìa ra và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt quen thuộc. Tuy nhiên, tóc của anh ta màu trắng. Dù mất màu nhưng nhìn cũng không tệ. Vốn dĩ màu sắc... Màu gì ta? Thế nên rõ ràng là...
"Tại sao ngươi vẫn duy trì được sức mạnh của mình ngay cả khi cưỡng chế vượt qua hệ thống!"
Một tiếng gầm gừ dữ dội vang lên từ trên trời. Sung Hyunjae quay đầu lại và nhìn tên Nhân Mã.
"Đó là kết quả của một khế ước đơn giản."
Khế ước xuất hiện trong không trung. Sung Hyunjae buông tay tôi và quay tròn khế ước, chỉ ra một đề mục.
"Bạch Vĩ sẽ chịu trách nhiệm tối thiểu cho thuộc hạ của mình. Phần này, ngươi thấy không? Và con quái vật đáng thương kia chính là thuộc hạ đã ký khế ước với ta. Dù đã bị sát hại một cách thảm hại nhưng nếu ta không trả thù thì sẽ vi phạm khế ước."
Vì vậy anh ta nâng khóe môi mỉm cười và nói rằng 'Vậy thì chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao'.
"Nên ta sẽ hoàn thành khế ước."
Khế ước biến mất và ánh sáng xuất hiện trên bàn tay của Sung Hyunjae. Cây thương trắng kéo dài, tên Nhân Mã giẫm lên bầu trời và phi nước đại.
Mũi thương bị ném đi và chạm vào dây xích bạc khiến thế giới chuyển sang màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip