Chương 270: Trinh sát (2)

Trans: Hi

Beta: Gulu

Shwaaaa—

Cơn mưa rơi xuống như trút nước, nhưng đó không chỉ là nước mưa bình thường. Thế giới này, hầm ngục này đang tan chảy. Kể cả những Kẻ Phản Luân hay những Kẻ Hiếu Đạo cũng không thể can thiệp vào một thế giới mà chúng vốn dĩ không thuộc về. Bọn chúng đã cố xông vào bằng cách lợi dụng rằng nơi này chỉ là một thế giới giả trong hầm ngục, nhưng hậu quả lại quá dữ dội.

Hơn tất thảy thì với hai nguồn lực khổng lồ đang va chạm nhau, đúng như Người Mới nói, thế giới này đang nhanh chóng sụp đổ.

"Ngươi đang nói mình có thể thoát khỏi các xiềng xích chỉ bằng một khế ước thôi sao? Làm sao ngươi có thể duy trì sức mạnh tương đương ta chỉ bằng một con quái vật Cấp SSS được? Ta đã ký khế ước với Vua Biển Sương Mù đấy!"

Mảnh Trăng Lưỡi Liềm Thứ Sáu gầm lên đầy khó hiểu. Rõ ràng cái giá của việc can thiệp siêu việt vào thế giới này là quá nhỏ.

"Nhờ vào người nào đó đã đến đây trước và tìm đường đấy, còn có..."

Sung Hyunjae vươn tay ra. Sigma, người đang đứng cạnh bên, nhanh chóng né tránh, nhưng anh ta đã nắm lấy bả vai của Sigma trước. Bởi vì cả hai đều có Cục Diện Thấu Thị nên người nào có chỉ số cao hơn thì sẽ có lợi hơn.

"Nhờ vào ai đó có mối liên kết sâu sắc với ta."

"Buông ra!"

"Triệu hồi Xích Của Người Tìm Kiếm đi."

Trước yêu cầu đó, Sigma nhăn nhó. Khi đứng cạnh nhau như thế, bọn họ trông còn giống nhau hơn. Nhưng cùng lúc đó, rõ ràng là Sung Hyunjae đang nắm thế thượng phong.

"Vì sao chứ?"

"Ngoan nào, nhóc."

Trước khi tôi kịp nhận ra, bàn tay của anh ta đã di chuyển từ vai đến cổ của Sigma như thể muốn đàn áp hắn. Hai cặp mắt màu hoàng kim va vào nhau. Có lẽ là do ảnh hưởng từ cơ thể mà anh ta đã nhập vào, tầm nhìn của Sung Hyunjae cao hơn một ít.

"Đừng có bắt nạt trẻ con."

"Tại vì cậu ta đáng yêu quá đấy."

"Woah, nói cái đó với người có gương mặt giống hệt mình cũng được hả?"

Sigma, người đang nghiến răng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng triệu hồi vũ khí của mình. Khi những sợi xích màu vàng lướt ngang qua tay của Sung Hyunjae, chúng được nạp bởi một lượng sức mạnh còn khủng khiếp hơn, như thể một con rồng vừa rũ bỏ hết sức nặng của mình và thăng thiên. Tên Nhân Mã bất ngờ trước khung cảnh ấy. Sau khi được thả ra, Sigma xoa nắn gáy của mình rồi lạnh lùng trừng mắt nhìn Sung Hyunjae.

"Không thể điều khiển bọn chúng nếu anh không phải là người ký khế ước của chúng."

"Đồng ý."

"Anh là tôi à?"

Trước câu hỏi nặng nề kia, anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Lách cách, những sợi dây xích vàng bắt đầu quấn quanh chúng tôi như thể đang che chắn, cơn mưa như thác lũ bị chặn lại ở bên ngoài.

"Danh tính thật sự của ngươi là cái quái gì hả, Delrose?!"

"Tuy thế giới giả này sẽ biết mất sớm thôi, nhưng ta vẫn khó chịu khi ngươi gọi ta như thế."

Tên Nhân Mã giương cung thẳng về phía chúng tôi. Những cành hoa hồng đen vươn ra từ phía cây cung cùng màu rồi quyện vào nhau. Tên đó cầm một thanh kiếm giả chùy to và dài, vó ngựa màu đen của hắn đập thẳng vào trong không khí.

Kengggg! Thanh kiếm dài cắt ngang qua không khí và va chạm với những sợi xích vàng đang bảo vệ chúng tôi. Mỗi khi có tia lửa bắn do chúng va vào nhau, trời đất rung chuyển. Nếu như không có sự thủ hộ, không nói đến tôi mà ngay cả vệ binh Cấp SS như Sigma cũng sẽ lập tức mất mạng khi bị những tia lửa đó bắn trúng.

Cây kiếm dài dữ tợn vung lên và hàng nghìn mũi tên rơi xuống, cắt ngang cơn mưa, nhưng những sợi dây xích vàng không hề chùn bước. Tôi có cảm giác như bản thân đang ngắm nhìn một cơn bão qua khung cửa sổ.

Khu vực trung tâm nơi Sung Hyunjae đang đứng, ánh sáng màu trắng như một lá chắn tinh thần đang ngăn chặn sự xâm lấn của đêm đen. Nói đúng hơn thì, tôi nghĩ rằng nó đang lan ra không ngừng.

"Sợi xích đó là của Trăng Nhỏ! Không ai được sử dụng nó ngoại trừ Trăng Nhỏ và chủ nhân gốc là Trăng Lưỡi Liềm!"

"Có vẻ như ngươi đã tự hỏi tự trả lời luôn."

Anh ta nói là tự trả lời. Không, nhưng như vậy thì.

"Tôi cũng không hiểu!"

Tôi nắm lấy tay áo của Sung Hyunjae rồi giật mình buông ra. Là phần tay áo của cánh tay bị cụt của anh ta. Tuy đó không phải là cơ thể thật, nhưng tôi vẫn thấy khó chịu.

"Ý tôi là- ack! Cái gì đây?"

Sau khi tôi lùi lại, có thứ gì đó quấn quanh eo tôi. Đó là một cái đuôi dài và trắng như tuyết. Sao, Sao anh lại có cái này vậy?! Tuy anh ta từng nhắc đến 'Bạch Vĩ' [1] nhưng mà tôi không ngờ anh ta lại có thật!

"Han Yoojin-gun."

"Vâng, thả tôi ra đi."

"Đây là Trinh Sát."

"Hả?"

"Trinh Sát thứ sáu được tạo ra dựa theo một phần của Trăng Lưỡi Liềm, cũng chính là nguồn gốc của những siêu việt giả. Đó chính là những kẻ có nhiệm vụ phải cứu thế giới bằng cách tìm kiếm những siêu việt giả tiềm năng và liên lạc với họ, từ đó phát triển bọn họ."

Cùng với giọng nói trầm thấp của anh ta, những ánh sao trên bầu trời biến mất. Xung quanh chúng tôi bị bao phủ bởi hai màu, trắng và đen. Thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là Hố Mana mà chúng tôi đang đứng gần. Nó đơn độc phát ra ánh sáng màu xanh kỳ lạ.

Trong khung cảnh cực kỳ vô thực này, Sung Hyunjae nghiêng đầu nhìn mảnh vỡ thứ sáu của Trăng Lưỡi Liềm. Đôi mắt màu trắng đầy quyết liệt nhìn về phía anh ta.

"...Trăng Lưỡi Liềm là ai? Anh nhớ được à?"

"Không, tôi không biết những thông tin đó. Chúng là ký ức của cơ thể này, Bạch Vĩ Delrose thuộc hội Hiếu Đạo. Có vẻ như Trăng Lưỡi Liềm là một sự tồn tại rất cổ xưa. Dựa theo trật tự tự nhiên, số lượng của những quản trị viên hệ thống—những Kẻ Phản Luân—không thể nhiều như vậy được. Cho dù bọn họ có tài năng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng hiếm mà phát triển thành siêu việt giả."

Nhưng với số lượng Kẻ Phản Luân điều hành thế giới của chúng ta, những kẻ mà tôi biết ấy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chắc chắn là có rất nhiều thế giới khác nữa.

"Vậy là bằng cách nuốt chửng thế giới của mình, họ đã được nhân tạo."

Thế giới của Sigma, Alpha, Delta, Mu và Lambda đang nhanh chóng biến mất. Tôi vô thức nhìn chằm chằm Sigma.

"Nuốt chửng... thế giới của mình?"

"Những Kẻ Phản Luân. Danh hiệu đó hợp thật đấy nhỉ? Mặc dù không phải ai cũng như thế, mặc dù cũng có những sự tồn tại đã phát triển một cách tự nhiên và được ban phước lành, phần lớn các Kẻ Phản Luân thật sự bất hiếu. Bọn họ đã nuốt chửng thế giới của mình, nơi bản thân đã được sinh ra và nuôi dưỡng."

Bọn họ cũng có liên quan. Tên Nhân Mã mạnh bạo va chạm với những sợi xích. Một màn rung chấn kịch liệt xảy ra và những sợi xích màu hoàng kim kêu lên khi bị đẩy lùi. Mái tóc trắng bay phấp phới trong gió. Mưa rơi xuyên qua những vết nứt và làm ướt giày của chúng tôi.

"Do chỉ có những ai thuộc về và lớn lên ở thế giới đó mới có thể nuốt chửng nó, Trăng Lưỡi Liềm đã tìm kiếm những tài năng để giúp đỡ họ. Cùng lúc đó, cô ta cũng trồng những mảnh vỡ của mình ở một vài thế giới khác nhau. Không phải mảnh nào cũng có thể trở thành siêu việt giả, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ khác biệt so với con người bình thường."

[Mặt Trăng Nuốt Chửng Một Ngàn Thế Giới.]

Tin nhắn đó bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi. Vậy là Trăng Lưỡi Liềm không hề trực tiếp nuốt chửng những thế giới đó, mà là những tài năng được tạo ra bằng mảnh vỡ của cô ta đã làm ư?

Quên chuyện đó đi, nếu hầu hết những Kẻ Phản Luân đều nuốt chửng thế giới của chính mình để trở thành siêu việt giả thì... buồn nôn quá. Tin nhắn nói rằng bọn chúng vô tội và đã giúp đỡ cứu lấy các thế giới của Người Mới dao động trước mắt tôi. Vậy cậu đã nuốt chửng thế giới của mình sao?

"...Tôi cũng là một trong những mảnh vỡ đó hay sao?"

Sigma nói.

"Không, cả cậu lẫn tôi đều là con người. Chúng ta chỉ vô tình được chú ý bởi mấy kẻ phiền toái mà thôi."

Liệu điều này có nghĩa anh ta là một trong những tài năng đã thu hút được Trăng Lưỡi Liềm bằng cách tiến hóa thành siêu việt giả hay không? Cũng có lý. Mắt của cô ta chắc chắn có vấn đề nếu bỏ qua tên này.

"Sự chú ý đó, anh sẽ chấp nhận nó chứ? Anh sẽ trở nên cực mạnh, giống như bây giờ vậy."

Giọng tôi run rẩy một chút. Sung Hyunjae hơi trợn mắt nhìn tôi, rồi làm điệu bộ bị tổn thương sâu sắc.

"Tôi đã trả lời rồi mà. Hay là do tôi không đáng tin?"

"H-Hả?"

"Xin hãy cứ giữ như hiện tại. Không thay đổi hoặc biến mất. Cứ như vậy thôi." [2]

Cùng với nụ cười và giọng điệu ấy, tôi ngơ ra một lát nhưng rồi gáy của tôi nhanh chóng nóng lên. Chết tiệt, tên này nhớ dai thật. Ý tôi là, tôi có nói như vậy, nhưng nghe lại lần nữa khiến tôi phải rùng mình vì xấu hổ. Chắc lúc đó tôi bị điên rồi. Tôi đã nghĩ cái gì mà có thể thốt lên những lời đó vậy? Là do tôi đã tắt Kháng Độc sao? Lúc đó tôi say à?

"...Không, hai chuyện này khác nhau! Tôi chỉ yêu cầu anh đợi có một lát thôi."

"Với cả, đây không phải là gu của tôi."

"...Gì cơ?"

"Được tạo ra bằng cách nuốt chửng thứ gì đó không thuộc về mình, và sử dụng nó như thể đó là sức mạnh của mình."

Da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên. Đôi đồng tử màu bạch kim co rút lại như hai cây kim. Trông chúng vừa giống mắt mèo, lại vừa mang lại cảm giác của động vật bò sát.

"Những vũ khí mạnh mẽ, những kỹ năng đáng chú ý, và những người nắm giữ chúng. Tôi không hề ghét bỏ việc có những thứ đó trong tay mình. Nói thật thì, đó là ước mơ của tôi. Giá trị của mục tiêu càng cao thì sự thỏa mãn mà nó đem lại càng nhiều. Nhưng việc sở hữu sức mạnh không phải do mình mong ước thì chẳng có ý nghĩa gì cả, đó không phải là nguyên tắc cơ bản của tôi. Việc đó thật nhạt nhẽo và đáng ghét."

Vậy nên. Ngay sau khi khẽ gầm gừ, thân ảnh của Sung Hyunjae biến mất khỏi tầm mắt. Kwaang! Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh sau khi nghe thấy tiếng nổ.

"Guhk!"

Trước khi tôi kịp nhận ra, một cây thương màu trắng đã đâm xuyên qua chân sau của tên Nhân Mã. Cơn mưa biến thành một cơn bão và điên cuồng trút xuống khắp nơi. Tên Nhân Mã vung kiếm, nhưng Sung Hyunjae chỉ lùi ra sau một bước và dễ dàng né được. Cùng với nụ cười lạnh trên môi mình, hình bóng của Sung Hyunjae lại một lần nữa vụt biến mất.

Như thể dự đoán rằng cuộc tấn công sẽ tiếp tục, tên Nhân Mã tỏa mana ra tứ phía và giương kiếm của mình lên như tấm khiên. Những cành cây vươn ra từ thanh kiếm bao bọc lấy nó, và cùng lúc đó, Sung Hyunjae xuất hiện trên không trung rồi đạp gót thẳng vào phần to nhất của thanh kiếm.

Kooong!

Cùng với âm thanh như tiếng bom nổ, những nhánh cây bao bọc thanh đại kiếm đã bị đập nát. Sung Hyunjae ngay tức khắc nắm lấy cây bạch thương rồi gần như cùng lúc với cú đá của anh ta, cây thương ấy đâm thẳng vào khe nứt của những cành cây. Tên Nhân Mã nhanh chóng thủ thế với cây đại kiếm để chặn cây thương. Thương kiếm va chạm vào nhau và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng.

Guuuung-

Trận gió sắc bén như dao nổi lên xung quanh hai bóng hình nọ, và Sung Hyunjae trôi nổi như thể đang cưỡi lên đầu ngọn gió.

Kwang, kwang!

Tôi không biết phải nhìn đi đâu khi chứng kiến một loạt công kích như thế. Những sợi dây xích của hai bậc thầy đang bất lực quấn lấy nhau; kỹ năng cùng với kỹ năng; mana cùng với mana tỏa ra và liên tục va đập vào nhau trong cuộc so tài sức mạnh này.

"Dừng lại! Dù sao đây cũng chỉ là dữ liệu lỗi thôi, nếu ngươi tấn công-!"

Vì sức mạnh của hai siêu việt giả đều ngang nhau nên thứ quyết định thắng thua là cơ thể của họ. Thanh kiếm của tên Nhân Mã rất mạnh, nhưng chuyển động của nó lại vô cùng vụng về. Sung Hyunjae chớp thời cơ và di chuyển ra sau đầu của tên Nhân Mã rồi mạnh mẽ đá vào phần lưng dưới của hắn. Mặc dù đó chỉ là một chiếc giày bình thường, một vết nứt dài đã xuất hiện trên làn da rực rỡ ấy như thể thứ anh ta đã dùng là một lưỡi dao sắc bén vậy. Trong khi đang không hề ngần ngại đá xuống cơ thể của tên Nhân Mã, khóe miệng của Sung Hyunjae hơi nhếch lên.

"Ngươi lâm vào tình cảnh này là vì ngươi chỉ biết chấp nhận những gì mà bản thân mình được cho. Ngươi chẳng khác gì một con gia súc cả."

"Gaahh!"

Cùng với tiếng gầm rú giận dữ, tên Nhân Mã vươn những nhánh cây màu đen về phía Sung Hyunjae. Và ngay trước khi chúng bị phá nát bởi những đòn tấn công liên hoàn của anh ta, những cành cây ấy sắc bén xông lên và vung vẩy. Chúng trông rất dữ dội, nhưng cũng chỉ bắt được những giọt nước mưa đang rơi xuống.

Sung Hyunjae, sau khi né bằng cách khụy gối và nhẹ nhàng trượt sang một bên, đã vung cây thương của mình về phía chân của tên Nhân Mã. Hai chi trước của hắn bị gãy và cơ thể của hắn bổ nhào.

"Tên khốn!"

Nhưng tên Nhân Mã chống tay lên đất và nhanh chóng đứng dậy. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chân bị gãy của hắn đã hồi phục. Là do tên Nhân Mã có kỹ năng hồi phục, hay là do khả năng tái sinh của cơ thể đó rất mạnh? Mặc dù vết thương được hồi phục ngay tức thì, nhưng chuyển động của Sung Hyunjae còn nhanh hơn. Anh ấy chặn hành vi ngẩng đầu của tên Nhân Mã bằng tay không rồi lên gối vào ngực hắn. Cú tấn công đấy mạnh đến mức nó có thể nghiền nát tất cả xương sườn của hắn, bởi vì tên Nhân Mã ngay lập tức khựng lại.

Không hề chần chừ một giây phút nào, Sung Hyunjae lập tức gia tăng lực tay và bẻ cổ tên Nhân Mã. một loạt các cây thương đâm thẳng xuống cơ thể khổng lồ đang ngã lăn ra đất của hắn.

"Ngươi là hàng giả, nhưng Trăng Nhỏ mà ngươi đang tiếp quản thì không phải."

"Ugh, tên khốn, ngươi."

Sung Hyunjae đạp lên đầu của tên Nhân Mã. Đôi đồng tử của anh ta lạnh lẽo đến mức không thể diễn tả bằng lời.

"Hãy rời khỏi nơi này mà không thu thập bất cứ thứ gì."

"Không phải thế này, kể cả có là thật..."

"Đúng thế. Nơi này chỉ là một thế giới của quá khứ thôi. Nhưng một sự thay đổi nhỏ, một khác biệt, cũng đã đủ rồi. Mặc dù ta không tin những lời đó đâu."

Bạch thương xé toạc cổ họng của hắn và găm thẳng xuống đất như thể muốn chôn luôn tên Nhân Mã ở đó.

"Ta phải giữ lời hứa."

Mặc dù đã bị thương đến mức đó, tên Nhân Mã vẫn còn sống. Nhưng lực lượng đang bao phủ bầu trời đã được cảnh báo, và những sợi xích bạc đã mất đi sức mạnh của mình mà nằm trên đất. Sung Hyunjae quay về bên phía chúng tôi thay vì khử hắn.

"Sao anh không giết hắn?"

"Nếu tôi làm thế thì thế giới này sẽ lập tức sụp đổ. Vậy thì đến tên nhóc kia cũng sẽ không an toàn đâu."

Cả Sung Hyunjae và tôi cùng lúc nhìn về phía Sigma. Có lẽ là do biệt danh nên trông cậu ấy hơi khó chịu.

"Anh định làm gì với tôi?"

"Giúp cậu ra khỏi đây an toàn."

"...Tới chỗ của Cấp C à?"

"Không được đâu. Vị trí đó là của tôi rồi."

Tôi nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Bọn họ giống nhau thật, nhưng mà.

"Ắt hẳn Trăng Lưỡi Liềm nghĩ rằng Trăng Nhỏ khá đặc biệt, đến mức ban tặng tên của mình cho cậu ta. Nhưng Trăng Nhỏ đã từ chối nuốt chửng thế giới. Rất nhiều lần."

'Đó là những gì tôi biết', Sung Hyunjae nhẹ nhàng nói như thế việc đó không liên quan đến mình.

"Khi có cơ hội, tôi sẽ chuyển cậu đi. Nhưng tôi không thể nói được địa điểm."

Sigma nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi thấy hơi chóng mặt. Vậy nếu Sigma đến từ quá khứ thì... Sung Hyunjae.

Trăng Lưỡi Liềm đã thất bại trong việc biến anh ta thành siêu việt giả, nên cô ta đã phân tách và đặt anh ta vào một thế giới khác. Và liên tục... lặp lại điều đó. Họ có thể không nhớ, nhưng rõ ràng hai người họ có thể cảm nhận được một vòng lặp. Cả hai liên can đều hành xử như thể thế giới này thật nhàm chán.

"...Trăng Lưỡi Liềm hay sao cũng được, cô ta chắc chắn là bị điên rồi. Tại sao trên đời này lại có người cứ cắn chặt lấy người khác không buông vậy chứ?"

Đến mức này thì thành chơi đùa mạng sống của người khác rồi mà nhỉ? Nhân danh giải cứu thế giới, và còn những Kẻ Phản Luân...

Cô ta định cứu thế giới bằng cách nào chứ?

Cùng với tâm trí rối bời, cơn mưa cứ rơi xuống không ngớt. Và rồi ngay lúc đó, cơ thể tôi bị rút hết sức lực. Trong lúc tôi choáng váng, trước mắt tôi.

– Chíppp!

Con lam điểu xuất hiện. Đó là Eunhye, nó bay vòng quanh như thể đang chào mừng tôi.

[1] Bạch Vĩ: Đuôi trắng.

[2] Lời mà Yoojin đã nói với Hyunjae ở chap 216. Yoojin đã yêu cầu Hyunjae đợi cho đến khi Yoojin đủ mạnh để đứng cạnh bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip