Chương 271: Changeling (1)

Trans: Hi

Beta: Gulu

"Guh... ugh..."

Trái ngược với tiếng chíp chíp đầy vui vẻ, tình trạng của tôi đặc biệt thê thảm. Cơ thể tôi nóng đến mức cảm tưởng như bản thân đang tan chảy vậy. Tôi không thể nghe cũng không thể thấy gì, còn nội tạng của tôi thì co thắt vì từng đợt buồn nôn. Hình như có ai đó đang đỡ lấy để tôi không ngã, nhưng tôi không cảm nhận được rõ đôi tay giúp đỡ của họ.

Eunhye đã xuất hiện― điều đó có nghĩa là chỉ số của tôi đã quay về Cấp F. Khi các chỉ số đang giảm, tôi cảm thấy lượng Mana xung quanh mình còn sống động hơn so với lúc còn là Cấp C. Đến mức phải nói là dữ dội.

Không phải chỉ có mana mới như thế. Cả trang bị lẫn những kỹ năng đang kích thích các dây thần kinh khắp cơ thể tôi. Đầu óc tôi nhanh chóng trống rỗng sau khi bị một lượng lớn thông tin chảy vào. Không thể chống cự được nữa, tôi ngất xỉu.

– Cheep! Cheee!

Con lam điểu kêu lên và bay vòng quanh như thể đang rất ngạc nhiên. Sung Hyunjae bế cơ thể mềm oặt của Han Yoojin lên, chẳng cần đụng chạm da thịt thì anh ta vẫn biết rằng cậu chàng đang bị sốt cao. Cơ thể của cậu ấy, sau khi quay về Cấp F, sẽ không thể chịu được việc các giác quan bị cưỡng chế kích hoạt bởi ấn kí mana của mình.

"Có ghi chép nào nói đến công dụng khác của khắc ấn đặc biệt ngoài việc tăng sức chứa mana cho Cấp F không?"

Trước câu hỏi của Sung Hyunjae, Sigma nhớ lại và trả lời.

"Ở Sollemnis thì ngay cả Cấp E và Cấp D cũng bị khắc ấn mana thông thường chứ nói gì đến Cấp F. Bởi cho dù họ có kỹ năng đặc biệt đi chăng nữa thì những người có chỉ số thấp như vậy cũng khó mà tham gia chiến đấu được. Có lẽ ở Médecin thì khác, dẫu sao họ cũng sử dụng đa dạng các kỹ năng không chiến đấu mà. Có điều, tôi nghĩ họ sẽ không tốn tài nguyên chỉ để khắc ấn đặc biệt lên một vệ binh cấp thấp đâu."

"Nhưng họ nói rằng sẽ không có tác dụng phụ mà."

Sung Hyunjae đã xem cảnh Han Yoojin bị khắc ấn mana và cũng đã nghe giải thích chi tiết. Nhưng đó cũng chỉ là dự đoán hoàn toàn dựa trên thông số của Cấp C, không một Cấp F nào có thể sống sót sau khi bị khắc ấn mana cả. Đây chính là loại ấn mà Han Yoojin đã bị khắc sau khi trả giá bằng tính mạng của mình.

Sung Hyunjae khéo léo điều khiển kỹ năng khiên linh hồn của Bạch Vĩ để chặt đứt dòng chảy của mana bên ngoài khỏi Han Yoojin. Anh cũng chú ý làm cho dòng chảy của cái khiên ấy đơn giản nhất có thể.

"...khụ, ghk."

Han Yoojin ho và hé mắt, nhưng trông chúng vẫn mơ hồ như thể đang bị một màn sương mù phủ lên. Sung Hyunjae lại nhìn về phía Sigma.

"Đưa tôi bất kì loại thuốc giảm đau hoặc vật phẩm gây tê nào mà Kháng Độc vô dụng với nó."

"Tôi không biết liệu tôi..."

Giọng nói của Sigma nhỏ dần khi cậu ấy lôi ra một bình rượu từ trong giỏ đồ mình. Đó là thứ mà Moon Hyuna đã dúi vào tay cậu ta, nói rằng 'Moon-ah, cậu có thể rời đi cùng với cái túi đồ y nguyên mà. Hãy cầm bình này đi'. Sigma đưa chai rượu Médecin – thứ có thể khiến người uống say ngất ngư trong mọi trường hợp – cho Sung Hyunjae. Dựa vào khẩu vị của Moon Hyuna, đây chắc chắn là một bình rượu mạnh.

Sau khi Han Yoojin uống hơn một ly rượu thì lại bắt đầu ho dữ dội.

"Ma-mana cũng..."

Sigma lấy một bình mana từ trong túi đồ của mình và mở nó. Mặc dù các giác quan đã bị ảnh hưởng bị rượu, nhưng mặt cậu chàng vẫn tái mét. Chắc hẳn cậu ta cảm thấy chếch choáng lắm.

"Ý là, làm sao... ugh... những Cấp S, sao mấy người có thể... chịu đựng thứ này?"

Đừng có nói rằng từ từ rồi quen. Trước giọng điệu càu nhàu ấy, Sung Hyunjae giúp Han Yoojin đứng dậy.

"Tôi nghĩ cậu là trường hợp đặc biệt."

"...Gì cơ? Ugh, tại sao?"

"Thường thì kẻ yếu sẽ nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài hơn. Nhưng nếu khả năng của Thức tỉnh Giả ấy thấp thì khả năng cảm nhận Mana của họ cũng sẽ thấp, để phù hợp với chỉ số của họ."

Chính vì thế, nói thẳng ra thì Cấp S nhạy cảm hơn và có thể điều khiển Mana khéo léo hơn so với Cấp F.

"Từ môi trường đã khác biệt rồi. Cậu có thể so sánh giữa một con bướm dập dờn trong không khí và một con rồng bay lượn trong cơn bão ấy. Và điều gì sẽ xảy ra nếu bỗng dưng con bướm bị quăng vào cơn bão?"

"...Nó sẽ tan xác."

"Tôi nghĩ trường hợp này cũng giống như thế. May là cậu sẽ không bị xé thành trăm mảnh, nhưng cơ thể cậu sẽ phải hứng chịu những cơn gió mạnh mẽ mà con rồng chẳng hề bị ảnh hưởng."

Han Yoojin chớp mắt, rồi nhăn nhó. Đây là hệ quả mà cậu ta không hề nghĩ tới, rằng chỉ số thấp sẽ khiến cậu ta còn nhạy cảm với Mana hơn cả Cấp S. Đầu ngón tay của Sung Hyunjae nhẹ nhàng nhấn vào gáy Han Yoojin.

"Tôi đã tạm vô hiệu hóa khắc ấn mana rồi nên sau khi rời khỏi đây, hãy hỏi xem Thợ săn Yoo Myungwoo có vật phẩm nào có thể kiềm chế khả năng cảm nhận Mana không."

"Sao anh không- làm việc đó từ đầu? Rượu này... mạnh quá, ugh."

"Sẽ nguy hiểm nếu tôi chạm vào nó trong khi giác quan của cậu vẫn còn nguyên."

Sau khi nói rằng cần phải gây tê cậu ta đến một mức độ nào đó và khuyên nhủ cậu ta uống thêm chút rượu, Sung Hyunjae đột ngột nhìn lên bầu trời. Mưa đang tạnh dần.

Hầm ngục này―thế giới này―vẫn chưa sụp đổ, nhưng bên ngoài đã bắt đầu can thiệp vào rồi. Các chỉ số của Han Yoojin cũng đang quay về như cũ. Sức mạnh của Bạch Vĩ, tên Hiếu Đạo của thế giới này, cũng đang yếu dần.

"Cậu nên nói lời tạm biệt đi."

"Ý anh là tạm biệt... Sigma à?"

Han Yoojin nhìn chằm chằm Sigma. Trên gương mặt say xỉn của cậu ta là cái nhăn nhó khó chịu, rồi cậu ta lục lọi trong túi đồ của mình.

"Bổ sung mana mọi lúc mọi nơi- sẽ hơi khó khăn. Anh có đủ- hành trang chưa?"

Tất cả các lọ mana ở trong túi đồ của Han Yoojin đều được lấy ra, thậm chí có cả các vật phẩm bé tí. Còn có cả vũ khí và trang bị, tất cả đều bởi vì 'dù sao chúng cũng biến mất mà'.

"Về Hyuna-ssi..."

"Hãy nói với cô ấy rằng tôi sẽ đến trễ."

Sigma nói và lấy các lọ thuốc mana.

"Gặp lại sau, Cấp C."

Nhìn biểu cảm nhẹ nhàng và bình thản của cậu ta, ai cũng nghĩ rằng cậu ta chỉ sắp đi du lịch ở đâu đó thôi. Chắc chắn tên nhóc này không giả vờ tỏ ra bình thản đâu. Han Yoojin bật cười, cậu ta không phải kiểu người như thế.

"Được, tôi sẽ nói với cô ấy. Nhớ mang quà về đấy nhé."

Cùng với những tiếng koorrng, một vết nứt xuất hiện. Sigma quay người đi, bóng dáng của cậu ta nhanh chóng biến mất sau lỗ hổng. Han Yoojin từ từ chớp mắt trong khi nhìn chằm chằm vào vết nứt đang dần đóng lại.

"...Anh thật sự không biết- anh ta sẽ đi đến đâu à?"

"Tôi còn không biết đến mốc thời gian, chứ nói gì đến địa điểm. Cậu ta vốn thuộc về quá khứ mà."

"Tôi biết chuyện này là không thể, nhưng―"

Han Yoojin thầm thì một cách quẫn bách.

"Tôi chán ngấy việc tạm biệt rồi. Tôi đã chia tay nhiều lần... quá nhiều lần."

"Sẽ có những người không bao giờ rời bỏ cậu mà. Đặc biệt là em trai cậu, cậu ta sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

"...Ừ, phải."

Có lẽ là nghĩ đến gì đó, Han Yoojin bỗng siết chặt nắm tay. Cậu lau láu nhìn xung quanh với biểu cảm bất an.

"Cánh cổng được tạo ra bởi Người Mới chắc chắn đã biến mất rồi. Tôi sẽ phải khiến cậu đăng xuất trước khi rời khỏi đây."

Nơi này khó mà duy trì được lâu hơn nữa, mọi thứ xung quanh đã bắt đầu mờ nhạt. Han Yoojin nhớ lại mọi thứ đang dần biến mất và lắc đầu.

"Anh nên chuẩn bị rời đi đi."

"Có lẽ sẽ khá nguy hiểm, nên tôi sẽ sắp xếp rồi quay trở lại. Đầu tiên thì ấn mana của cậu―chắc sẽ đau đấy."

Những dòng Mana mạnh mẽ được tiêm vào thông qua ấn mana. Cơn đau chỉ đến mức tê tê, nhưng cơ thể của Han Yoojin mất hết sức lực và ngã oạch xuống đất.

"Chuyện này- giác quan của tôi... Tôi không thể- nhìn thấy."

"Tôi sẽ trở lại liền."

"...Tôi cũng không nghe thấy gì hết."

– Cheeep!

Eunhye đậu lên vai của Han Yoojin rồi lo lắng nhảy tới nhảy lui. Sau đó, có lẽ như nghĩ ra điều gì―phạch phạch―nó cất cánh về phía Hố Mana đang biến mất dần. Con tiểu lam điểu đâm thẳng vào ánh sáng trong xanh. Sung Hyunjae nhìn nó, rồi quay người.

Những bước chân nặng nề đi đến nơi mảnh thứ sáu của Trăng Lưỡi Liềm gục ngã. Nghe thấy tiếng bước chân, đầu của tên Nhân Mã bất giác bồn chồn. Vì không thể ngẩng đầu do cây thương đang đâm xuyên qua cổ mình, hắn đảo mắt nhìn quanh.

"Tên khốn..."

Gã Nhân Mã nghiến răng.

"Đúng như ta nghĩ, ngươi rất kì lạ. Delrose, tên mà ngươi nhập vào... vốn là một con mèo bình thường. Hắn may mắn săn được một con rồng con và hóa thành bán long, sau đó nhận được sức mạnh bằng cách bằng nuốt chửng tất cả các con rồng ở thế giới của mình, nhưng nguồn gốc của hắn thì vẫn là loài mèo thôi."

Mặc dù cũng là siêu việt giả, nhưng tên này vẫn bị xem là thấp kém hơn so với những chủng loài có trí tuệ và khả năng bẩm sinh cao.

"Khả năng giao tranh của hắn rất tốt, nhưng sức mạnh vượt trội đấy không thể nào cướp quyền điều khiển hệ thống, dù chỉ trong giây lát! Hơn nữa... làm gì có chuyện hắn biết về Trăng Lưỡi Liềm. Biết rõ như vậy..."

"Đúng thế, ta không phải Bạch Vĩ."

Đôi mắt màu hoàng kim nheo lại. Sung Hyunjae đạp lên đầu của tên Nhân Mã.

"Đúng như ngươi đoán đấy."

Người giúp đỡ anh ta chiếm lấy hệ thống, và là người kể về Trăng Lưỡi Liềm cho anh ta nghe.

Đó là Chim Trắng. Nhưng chẳng có lý do gì để nói ra cả, và cũng không thể nói được. Bọn họ đã lập khế ước rồi.

Anh ta từ từ dồn lực xuống mũi chân. Hành vi đó không chỉ gia tăng sức mạnh vật lý, mà cả Mana cũng tập họp lại.

"Đợi đã!"

"Ngươi vẫn còn day dứt với cuộc đời giả của mình à?"

"Đối với ngươi thì là lần nào?!"

"Lần đầu tiên."

"Gì cơ?"

"Vẫn luôn là lần đầu tiên."

Khóe miệng đầy máu co rút như thể rất bất ngờ, rồi cơ thể của tên Nhân Mã không ngừng giãy giụa. Mảnh thứ sáu nghiến răng nghiến lợi hét lên.

"Ngươi nghĩ- con người có thể chịu đựng việc làm người trong bao lâu?! Chúng sẽ dần hao mòn rồi vụn vỡ thôi!"

Mảnh thứ sáu có trách nhiệm giám sát Trăng Nhỏ nói, giọng điệu của hắn có phần hối hận.

"Không giống như những kẻ nhập vào đây, ngươi không nhận ra sao? Ngươi có thể tiếp nhận cơ thể đó một cách hoàn hảo là do sự khác biệt giữa ngươi và Bạch Vĩ. Đó là lí do vì sao ngươi cũng sẽ dần biến mất!"

Hắn ta đã từ chối và chịu đựng bao nhiêu lần rồi? Hơn nữa, hắn nói rằng vì lí do nào đó mà Trăng Lưỡi Liềm đã chìm vào giấc ngủ.

"...Lần này có thể là lần cuối!"

"Chắc vậy."

Sau khi quét mắt về phía Han Yoojin, Sung Hyunjae mạnh chân hơn. Rắc, cùng với âm thanh vụn vỡ, cái đầu của tên Nhân Mã tan nát như thể đấy chỉ là ảo ảnh, rồi đến cơ thể hắn. Sương mù bao phủ xung quanh bắt đầu rung động. Sung Hyunjae nhanh chóng quay về bên Han Yoojin.

– Cheep!

"Eunhye à, con đã làm gì vậy?"

Sau khi tỉnh dậy, Han Yoojin hỏi và nhìn xuống con lam điểu đang đáp trên mu bàn tay của mình. Sức mạnh của Hố Mana đang từ từ chảy ra từ cơ thể của nó. Thứ đó đang nhẹ nhàng xoa dịu những giác quan đã bị quá tải của Han Yoojin. Thị giác, thính giác và các giác quan khác đã bình thường trở lại.

"Han Yoojin-gun."

"Vâng."

Han Yoojin không hề chần chừ mà lôi ra một khẩu súng màu trắng. Vì một lý do gì đó, nó không hề biến đổi thành cây dao như lúc Người Mới đưa cho cậu mà giữ nguyên trạng thái cây súng. Nòng súng của nó chĩa thẳng về phía đầu của Sung Hyunjae.

"Thật sự rất kỳ quái. Thử rời khỏi đây thôi."

"Hãy làm đi."

Han Yoojin nghiến chặt răng rồi bóp cò. Ánh sáng lóe ra từ nòng súng quấn quanh đầu Sung Hyunjae. May mắn là cảnh đấy cũng không khó xem. Bởi vì giống như tên Nhân Mã, cơ thể của Sung Hyunjae―của Bạch Vĩ―cũng yên lặng tan rã.

Thế giới lại rung chuyển dữ dội, và thứ gì đó đang ẩn nấp bên ngoài cũng rục rịch.

Giống như đang chờ đợi, nó đâm vào hầm ngục, và tin nhắn lẽ ra phải được gửi đến cho Han Yoojin bị nuốt chửng.

"...Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

– Cheee.

Nghĩ đến việc tôi đã tự tay bắn nổ đầu anh ta. Vì anh ta đã biến mất một cách sạch sẽ mà không rơi một giọt máu hay có một vết thương nào, nên tôi không cảm thấy rằng mình đã giết Sung Hyunjae. Nhưng dẫu vậy thì tôi vẫn cảm thấy thật kinh tởm. Sau khi cất súng vào kho đồ, tôi vô cớ cọ tay vào quần áo. Bây giờ tôi là người duy nhất cần phải rời khỏi đây. Sẽ không lâu đâu nhỉ? Sẽ không tốt tí nào nếu đám trẻ lo lắng. Tôi nhanh chóng mở cửa sổ nhiệm vụ.

[Hãy giúp nhóm của bạn đăng xuất.

Hãy gửi tất cả các thành viên ra khỏi hầm ngục thông qua cổng hoặc trực tiếp cho họ đăng xuất.

Phần thưởng: Han Yoojin thoát khỏi hầm ngục.]

"...Hửm?"

Nhiệm vụ vẫn không đổi, nhưng tôi không thể nhận phần thưởng? Cái quái gì đây? Bị bất ngờ, tôi bấm loạn lên nhưng cửa sổ nhiệm vụ không hề phản ứng.

"Nhưng bọn họ rời đi hết rồi mà? Này, Người Mới!"

Cũng không có ai đáp lại ngoài sự im lặng. Dẫu cho Kháng Sợ Hãi Cấp L đã quay trở lại, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh.

"Người Mới! Bóng chuyền!"

Tiếng hét vô vọng của tôi vang trong không khí... Tại sao mọi chuyện lại như thế này trong khi tận thế đã đến rồi? Khi cổ họng tôi trở nên khô khốc, sương mù bắt đầu quấn quanh chân tôi. Nó đến từ đâu cũng không quan trọng, nhưng sương mù đang dần dày đặc hơn rồi quấn quanh cơ thể tôi.

Pajijik!

Sương mù dội vào thứ gì đó. Đó không phải là thứ gì khác mà chính là sức mạnh được nguyên tố lâu đời nhất ban tặng. Nếu đúng như vậy thì đừng nói với tôi là.

"...Vua Biển Sương Mù."

...Chết tiệt, mẹ kiếp, Người Mới à. Tôi đang ở một mình đấy. Mặc dù có mọi người ở đây thì Con Sứa này vẫn là một đối thủ khó nhằn. Bị bỏ lại một mình... chả tốt lành tí nào cả! Thề đấy!

Giờ tôi sẽ tạm sử dụng Eunhye. Giữa làn sương mù dày đặc, tôi vắt óc suy nghĩ nhưng không tìm ra được giải pháp nào cả. Thật đấy, tôi nên làm gì đây? Tôi không có cách gì khác ngoại trừ cố gắng câu thời gian bằng cái lưỡi khéo léo của mình cho đến khi Người Mới giúp đỡ.

...Thật đáng buồn vì tôi không có cách nào ngoại trừ việc chờ đợi sự giúp đỡ của Người Mới―của kẻ Phản Luân. Tôi đã kiên trì và chăm chỉ làm việc lắm đấy.

"Xin chào."

Một giọng nói vui vẻ và.

[Ba ơi.]

Một giọng nói khác lạ cùng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip