Chương 1: lời thú tội
Cơn mưa lách tách rơi trên những con phố lát đá của London, rồi nhanh chóng nặng hạt, quét qua những mái nhà cũ kỹ, biến đường phố thành một bức tranh nhòe nhoẹt trong ánh đèn khí gas lờ mờ. Người qua đường vội vã tìm chỗ trú, bóng dáng họ kéo dài trên vỉa hè ướt sũng. Ta dừng chân trước một văn phòng thám tử cũ, tấm biển gỗ treo nghiêng nghiêng, dòng chữ đã mờ theo năm tháng.
Bên trong, ánh đèn dầu hắt bóng lên những bức tường ố vàng, mùi thuốc lá hòa lẫn với hơi ẩm tạo nên một không khí ngột ngạt đặc trưng. Giữa căn phòng lộn xộn là ba người—một phụ nữ trung niên trong bộ váy dạ hội nhàu nhĩ, gương mặt bà ta tái nhợt, mái tóc rối bời như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Đứng trước mặt bà là hai người đàn ông. Một trong số họ, kẻ đang ngồi sau bàn làm việc, thản nhiên châm một điếu xì gà, ánh lửa đỏ hắt lên gương mặt góc cạnh của hắn.
Người phụ nữ đột ngột gào lên, giọng nói vỡ vụn giữa cơn hoảng loạn:
— Chúng không phải con người! Chúng là quỷ! Chúng đã giết chồng tôi… giết cả con trai tôi rồi!
Người đàn ông rít một hơi thuốc, khói tỏa ra trong không khí như một làn sương mờ ảo. Hắn chẳng hề tỏ ra vội vàng trước cơn điên loạn của người phụ nữ, chỉ chậm rãi lên tiếng:
— Bình tĩnh đi, quý bà. Trước tiên, hãy nói cho tôi biết… vụ án xảy ra ở đâu?
Người phụ nữ siết chặt đôi găng tay, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoang mang:
— Ở… nhà tôi…
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn tí tách rơi, như thể cả thành phố đang nín thở chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp sắp được hé lộ.Sự im lặng trong căn phòng ấy không đơn thuần là sự thiếu vắng âm thanh. nó là một thực thể, sống sượng và dai dẳng, bám lấy da thịt như lớp sương mù ẩm lạnh của một nghĩa trang đã quên tên. ngoài khung cửa sổ của bụi, mưa vẫn rơi - không gấp gáp, mà đều đặn như nhịp tim của một thi thể chưa kịp nguội.
Join đứng thẳng, cứng nhắc như một bức tượng trong nhà thờ cũ, ánh mắt anh quét qua người phụ nữ đối diện, rồi dừng lại nơi Jack - kẻ vẫn ngồi vắt chân, đầu hơi nghiêng, điếu xì gà cháy đỏ âm ỉ như ánh nhìn của loài thú săn mồi Trong đêm. mùi khói thuốc nồng nàn quyện với hơi ẩm trong không khí tạo thành thứ hương vị ám ảnh khó tả - mùi của sự thật sắp trồi lên từ bóng tối.
Join lên tiếng, giọng Anh vừa đủ lớn để phá vỡ sự Lặng câm, nhưng vẫn thấp, trầm, và lịch thiệp đến lạnh người:
- thưa bà, Nếu tôi được phép... tôi là Join. người đi Nhã khói như một nhà thơ bất đắc dĩ kia là Jack. vài thứ chúng tôi cần lúc này không phải là im lặng - mà là một cái tên.
Thoạt đầu, người phụ nữ chẳng động đậy gì ngoài mí mắt hơi chớp nhẹ, như thể đang lắng nghe tiếng thì thầm từ những hồn ma cũ. cuối cùng, bà nghiêng đầu, đôi môi khô khốc mất máy:
- Alpest... Fritzl
cái tên ấy không phải được thốt ra - nó được mở khóa. như một cánh cửa sắt rỉ sét bậc tung trong tâm trí người nghe.
Jack thổi ra một luồng khói dài, ánh mắt hắn lướt qua người đàn bà kia không chút lay động. hắn nói, giọng đều và lạnh như kim loại cọ lên đá mài:
- vậy thì, thưa bà Fritzl... chúng tôi cần địa chỉ nhà bà. tốt nhất là đừng để chúng tôi phải hỏi lần thứ hai.
chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ nơi góc tường bỗng cất lên tiếng "tích" duy nhất - như sự đồng tình của thời gian với một điều gì đó không thể tránh khỏi. và căn phòng, một lần nữa, lại nuốt chửng mọi âm thanh.
"There are names that do not echo - they linger, like footsteps in a hallway you thought was empty." ("có những cái tên không vang vọng - chúng lẩn quất mãi, như tiếng bước chân trong hành lang mà ta tưởng là trống vắng.")
Fritzl khó khăn mở miệng vì vẫn còn sợ hãi sao những ngày kinh Hoàng kia
-112 Primrose...Lane, ...Hampstead, NW3... 5HR,... London
Join không cần hỏi. thứ anh cần không phải là lời nói. anh thò tay vào túi ngực, rút raa một cuốn sổ tay nhàu nhĩ, bìa da bạc màu theo năm tháng - mép sổ nhăn nhúm, gáy sổ rạn nứt như từng gánh trên mình những câu chuyện không ai muốn nghe lại. một cây bút bi cũ theo ra sau - loại bơm mực thủ công, thân bút loan dầu mực, những nhóm Như ký ức bị mốc ngược lên từ đáy cống. anh bật nắp, đầu ngồi cộ lên giấy tạo ra tiếng sột soạt mảnh dẻ nhưng bén như dao lam. khi ngòi bút chạm vào trang giấy, một âm thanh khô khốc cất lên - loạt xoạt, loạt xoạt - nhỏ thôi, nhưng trong căn phòng im lặng như nghĩa trang này, âm thanh ấy vang lên như tiếng kim loại va vào sọ người.
Jack không nhìn. hắn chẳng cần nhìn. hắn nghiêng đầu nhìn làn khói thuốc mỏng tan lượn lờ trước mặt, ánh mắt sâu thẳm như một cái giếng không đáy. hắn ngồi đó - một vệt bóng dài đổ nghiêng dưới ánh đèn vàng vọt. điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay đã rám nắng, để lại những vệt tro xám rơi xuống mép bàn. không vội vàng, không biểu cảm, ly cà phê nguội lạnh nằm trên bàn, nước đen đặc quánh như dầu cặn dưới đáy bồn máy xe. hắn nhấc lên, môi chỉ khẽ chạm - nhấp một ngụm nhỏ như nếm lại những mảnh đời đã mục nát từ lâu.
Đặt ly xuống, hắn cất giọng.
- Bà Fritzl. Ly cà phê đó là của bà.
không có sự tử tế trong giọng hắn. chỉ có sự mệt mỏi. một sự mệt mỏi đã mục rữa, trầm như giếng sâu, và lạnh như cái nhìn cuối cùng của một người đã chết nhưng vẫn đang trừng mắt nhìn.
Elizabeth Fritzl ngồi đó, đôi tay gầy guộc đặt trên đùi, lặng lẽ như những bóng ma vẫn còn vương vấn chút nhân thế. những vết xước chi chít trên tay bà - cũ có, mới có - như thể mỗi ngày đều có ai đó cào rách thời gian trên làn da bà. ngón tay run rẩy vươn đến, chạm lấy ly cà phê. bàn tay bà yếu đến mức tưởng chừng sẽ đánh rơi nó. nhưng bà không làm rơi. bà nâng nó lên, uống một hơi dài như thể đang cố nuốt cả cơn ác mộng từng bị đổ đầy vào tim.
chất cà phê lạnh như bùn đất mùa đông.
Không ai nói gì thêm.
chỉ còn tiếng bút cào lên giấy - đều đặn, tàn nhẫn - và làn khói thuốc quẩn quanh như một con rắn trắng không có mắt, đang trườn qua những điều không ai muốn nhớ.
Không ai lên tiếng.
Căn phòng ngập trong một thứ im lặng không còn là sự vắng âm, mà là thứ tồn tại có hình, có khối, đặc quánh như bùn lầy phủ kín miệng người chết. không khí rã ra như thịt thối trong lồng ngực phơi xác-nặng, hôi hám, và nghẹn đến mức tưởng chừng tim đập cũng phát ra tiếng động phạm tội.
Rồi, Elizabeth Fritzl cất tiếng. một giọng nói không còn là lời kể, mà là vệt máu khô rỉ ra từ vết thương chưa từng lành.
- tôi và chồng, ông Alpest Fritzl, cưới nhau đã gần một năm... nhưng không có con. chúng tôi đã quỳ trong nhà thờ, mỗi ngày, mỗi đêm, như những kẻ hành khất cầu xin lòng thương xót cuối cùng. và rồi.. sơ dẫn chúng tôi đến một căn phòng nhỏ. ở đó... là hai đứa trẻ. một cặp song sinh. đẹp.. . đến rợn người. như thể Thượng Đế không sinh ra chúng, mà là gọt đẽo từ xương trắng của Thiên Thần Sa ngã.
Join vẫn viết, nhưng bàn tay anh run khẽ. không phải vì xúc động, mà như thể cảm giác có điều gì đó vừa bò vào tai anh và thì thầm bằng giọng của một oan hồn không đầu.
Rồi Jack cất tiếng.
Lạnh. Rát. Không một mảnh che đậy.
- Bà nhận nuôi cả hai sao? tận hai đứa? phải, đẹp thật đấy. nhưng... có phải chính "hai thiên thần nhỏ" đó là kẻ đã giết chồng và con trai bà không?
hắn không hỏi. hắn kết tội. giọng nói sắc như dao, không chặt vào cổ mà rạch vào trí nhớ. hắn khinh thường. khinh cái lòng nhân tạo tác Thành bi kịch. khinh sự ngu muội được bọc trong lớp vỏ đạo đức.
Elizabeth Fritzl bật dậy.
không còn là người phụ nữ bước vào phòng với ánh mắt hoang mang và đôi bàn tay run rẩy. bây giờ, bà như một xác sống vùng dậy khỏi mồ chôn. mắt bà trợn to, đỏ lừ, sâu hoắm như hai hốc mắt vừa bị móc mất tròng.
bà vung tay. ly cà phê bay khỏi bàn, vỡ tan dưới đất. tiếng vỡ rít lên trong không gian như tiếng thét của Linh hồn bị thiêu sống. một thanh âm bạo liệt đến mức Jack cũng phải khựng lại, giật mình như thể vừa nghe thấy tiếng móng tay cào vào quan tài đóng kín.
Join đưa tay day thái dương, mặt anh xám lại. không phải là vì ngạc nhiên. mà vì mệt. mệt đến mức chẳng còn sức để khinh thường nữa.
- Mẹ nó... - anh thì thầm, mắt nhắm hờ như đang trốn khỏi thế giới này - cái tên khốn ấy, Nếu không móc máy người khác.. chắc hắn sẽ ngạt thở mà chết.
Lúc này, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Những giọt nước rơi không còn là làn bụi mềm mại, mà như từng viên sỏi nhọn giáng thẳng xuống mặt người đi đường — lạnh, đau và vô nghĩa. Âm thanh mưa gõ trên mái nhà như tiếng gõ cửa của kẻ lạ mặt lúc nửa đêm — dai dẳng, rợn người.
Join khẽ khịt mũi. Anh nhét cuốn sổ vào túi áo, cẩn thận đặt lại cây bút dầu đang rỉ mực vào lọ như thể đó là di vật của một ký ức vừa mới chết đi. Không một lời, anh bước tới.
Cái ly cà phê vỡ nát vẫn còn nằm đó, mảnh vụn loang lổ thứ chất lỏng đen đặc như máu đã đông từ đêm hôm trước.
Join đứng trước người đàn bà vừa mới bùng nổ như một cơn bão bị giam cầm quá lâu. Không lời trách mắng. Không ánh mắt khinh miệt. Chỉ là một hơi thở thật chậm, rồi đôi tay anh siết nhẹ lấy vai bà. Không thô bạo, nhưng cũng chẳng dịu dàng — là thứ chạm khẽ của một người đã thấy quá nhiều đau đớn đến mức trở nên lặng câm.
Anh ép bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Gỗ kẽo kẹt rên rỉ như tiếng kêu cuối cùng của một kẻ già nua đang chờ cái chết đến.
Join khẽ ho, rồi cất tiếng. Giọng anh trầm, đều, nhưng bén ngót như kim chích vào vết thương chưa khép:
— Tôi xin lỗi… vì lời lẽ của tên đó. Giờ thì… bà hãy bình tĩnh lại. Kể cho tôi nghe… tất cả. Không bỏ sót một chữ nào.
Rồi anh liếc về phía Jack, cái liếc mắt lạnh như băng chạm vào gáy người kia. Không cần lời trách mắng, chỉ một cái nhìn cũng đủ buộc người ta phải cúi đầu trước chính lương tâm mình.
Jack khẽ quay đi, ánh mắt chìm vào mưa. Không ai thấy rõ mặt hắn lúc đó — chỉ nghe một câu xin lỗi rơi ra khỏi môi, nhỏ như một lời nguyền:
— … Xin lỗi.
Tiếng xin lỗi ấy không to. Nhưng nó rơi xuống căn phòng đang vỡ vụn như hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Không làm dịu được mọi thứ, nhưng ít nhất cũng khiến người ta nhớ rằng vẫn còn người biết mình sai.
Elizabeth Fritzl gật đầu. Không một lời. Bà ngồi xuống như thể chưa từng vùng dậy, chưa từng hét, chưa từng nổi giận. Gương mặt bà vô hồn trở lại, như thể người đàn bà điên loạn ban nãy chỉ là một cái bóng, một vỏ xác vướng vào linh hồn ai khác.
Và rồi, căn phòng lại chìm vào im lặng. Một thứ im lặng không còn đơn thuần là sự vắng tiếng, mà là vũng lầy hút dần mọi lời nói, mọi ý nghĩ, mọi mảnh niềm tin sót lại.Như thể cả thế giới đang nín thở… chờ nghe một câu chuyện mà chẳng ai thật sự muốn nghe.
.
.
.
Hết chương
Miyure chấm bút
Sylvia chỉnh sửa
Thứ 5 ngày 29 tháng 5 năm 2025
Xin chào tôi ở đây là để nói rằng chươg sẽ ra rất chậm mong các độc giả thông cảm vì trung bình một chương có 2000 chữ hoặc hơn. và sẽ không có thời gia ra chương cố định và truyện này có 2 tác giả Rất cám ơn vì đã đọc tới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip