05. Em có thể mời anh làm thầy dạy em được không?

Chương 5
Em có thể mời anh làm thầy dạy em được không?


Bởi vì chỉ có hai người họ, cho nên lúc vào ván sẽ được ghép với ba người qua đường xa lạ. Kiều Bạch Dương ngẫm ngợi, lại lựa chọn Tôn Tẫn lần nữa.

Tướng Tôn Tẫn này khó chơi hơn Thái Văn Cơ một chút, phải để ý thêm một tẹo, đặc biệt là vị trí và thời gian lúc phóng ulti câm lặng. Nửa đầu ván còn đỡ, Vu Ma Kết vẫn chơi solo mid Gia Cát Lượng, thỉnh thoảng đi gank đường top đường bot, giúp phe ta dành được lợi thế. Lúc cả team xông lên thì Kiều Bạch Dương hơi không theo kịp được nữa, xạ thủ sau khi chết hai lần là bắt đầu chửi.

Thiên Nhai ( Tôn Thượng Hương ): Tôn Tẫn mày bị ngu l** à?

Từ bậy đã bị hệ thống censor.

Tôn Thượng Hương: Xạ thủ. Tôn Phu Nhân, không xác định được tên gốc. Là vị phu nhân đã tục huyền của Lưu Bị những năm cuối Đông Hán trong lịch sử TQ.)

Kiều Bạch Dương ngây ra, ba chữ "Mày mới ngu" định mắng trả còn chưa gõ xong, cô đã thấy Vu Ma Kết đáp lại trong kênh tán chuyện.

Thỏ Ngọc Giã Thuốc (Gia Cát Lượng): Còn dong dài bọn tôi treo máy đấy.

Thiên Nhai (Tôn Thượng Hương): Hai người đi chung à? Thôi được rồi, đứa giỏi đứa ngu cộng lại coi như huề cả làng.

Kiều Bạch Dương:......

Anh xạ thủ này có phải hơi bị thiếu liêm sỉ không?

Một lát sau anh xạ thủ kia nhịn không nổi lại nói tiếp.

Thiên Nhai (Tôn Thượng Hương): Tôi bảo này, ông đi cùng với gái sao không tự chọn xạ thủ bảo kê ẻm luôn?

Vu Ma Kết tiếp tục lờ anh ta đi.

Ván này họ vẫn thắng, ván sau ngay từ đầu, Vu Ma Kết đã chuyển qua chọn xạ thủ.

Kiều Bạch Dương ngơ ngác nhìn Thỏ Ngọc Giã Thuốc vừa vào đã chọn Tôn Thượng Hương rồi khóa lựa chọn luôn......

Làm sao đây?

Trong lòng...... Trong lòng lại còn thấy hơi ngọt ngào?

... Kiều Bạch Dương vỗ nhẹ lên mặt mình.

Bình tĩnh bình tĩnh nào, cô đường đường là một minh tinh nhớn Weibo có mấy ngàn vạn fan, là một người từng từ chối cả tá quà trị giá vài triệu mà không thèm liếc mắt một cái, người ta cầm xạ thủ mang cô, cô liền nhộn nhạo hết cả, thế này có ôi không kia chứ.

Kiều Bạch Dương vừa phỉ nhổ chính mình, vừa vội vã chọn Tôn Tẫn chạy theo sau Vu Ma Kết, sợ người khác cướp mất vị trí support của cô.

Mấy ván về sau, ván nào Vu Ma Kết cũng chọn xạ thủ, cho dù cô phá bĩnh thế nào họ vẫn luôn thắng, hơn nữa MVP đều về tay Vu Ma Kết. Lúc tối đi ngủ, Kiều Bạch Dương vừa xoa ngón tay nhức mỏi của mình, vừa trằn trọc.

Alo, Kiều Bạch Dương, mày có bị làm sao không thế?

Mày sắp 30 đến nơi rồi mà chỉ vì thấy người ta chơi game siêu như thế mà đã...... ngưỡng mộ vậy á?

Biết đâu cậu ấy đã hói đầu, hoặc béo ú rồi cũng nên......

Mày kích động cái gì mới được chứ?

...... Nhưng mà cậu ấy chơi game ngầu thật đó.

---

Kiều Bạch Dương hơi mất ngủ.

Trong đầu cô còn lóe lên rất nhiều bóng hình tung hoành trong Khe sâu của Thỏ Ngọc Giã Thuốc, Kiều Bạch Dương bật dậy khỏi giường, lôi di động từ trong chăn ra, bắt đầu xem mấy trận đấu cô đã quay lại.

Kiều Bạch Dương niệm thầm mình làm vầy để học tập thôi, vừa click vào góc nhìn của Vu Ma Kết, sau đó liền xem bóng hình kia bay khắp đấu trường, show off skill vào mặt không chỉ một mà cả hai ba bốn kẻ bên địch.

Lúc thiếp đi, trong tay cô còn cầm chiếc di động vẫn đang phát sáng, trong di động truyền đến tiếng "penta kill".

(Penta kill: một mình giết 5 địch)

Những ngày tháng tiếp theo ngày nào Kiều Bạch Dương cũng vui tươi hơn hớn. Không cần chạy show, không phải quay phim, dư luận rất bình tĩnh, ban ngày chơi game với A Quốc, buổi tối ôm đùi bọn Vu Ma Kết, chỉ cần thỉnh thoảng quay một cái quảng cáo tham dự chút hoạt động là được.

Đương nhiên, cô thích chơi với nhóm Vu Ma Kết hơn, dù gì thắng nhiều hơn mà ╮(╯▽╰)╭

A Quốc bây giờ cũng rất nhiệt huyết. Dù cái đứa học trò Kiều Bạch Dương này có thiên phú game bình thường, nhưng con bé tự tin mà, mỗi ngày cho dù bị đả kích và thất bại bao nhiêu lần, chỉ cần trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau vẫn đánh tiếp đầy phấn chấn như thường. Bảo sao không phải ai cũng làm minh tinh được, xem nó cứng cỏi thế này kia mà!

Chỉ là, sao càng ngày con bé càng về nhà sớm hơn thế?

---

Hôm nay Kiều Bạch Dương lại đòi về nhà lúc 5 giờ. Lý do là muốn về nhà là để tập cơ bụng số 11, nhưng thật ra là do cô trộm log vào clone, phát hiện Vu Ma Kết và Cục Slime đang chơi game, nên định về chơi chung với họ.

Về phần sao lại không nói cho bên chị Linh thì......

Đột nhiên luyện thành cao thủ tuyệt thế thì vui hơn chứ!

Ai dè lúc cô về đến nhà, Vu Ma Kết cũng đã offline.

Kiều Bạch Dương buồn bực xắt một mâm trái cây thay bữa tối. Đang ăn một cách sống không còn gì luyến tiếc, Kim Ngưu bỗng nhiên gọi điện thoại sang.

Giọng cô nàng hơi hưng phấn.

"Bạch Dương, có đứa up cái bài bịa đặt kia vào group chat lớp cấp 3 của tụi mình, mọi người đang mắng cái đứa bịa đặt kia đấy. Sau đó cậu đoán xem có chuyện gì!"

Kiều Bạch Dương hơi thất thần: "Chuyện gì?"

Kim Ngưu: "Vu Ma Kết ra mặt nói chuyện đấy!"

Kiều Bạch Dương ngẩn ra.

Kim Ngưu liến thoắng: "Ấy chà ngoài mắng đứa bịa đặt, cũng có mấy đứa nói năng chua lòm, kết quả Vu Ma Kết vừa xuất hiện lên tiếng, bọn nó bị vả mặt im re hết."

Kiều Bạch Dương tỉnh ra: "Cậu chụp lại tớ xem cậu ấy nói gì với."

Rất nhanh Kim Ngưu đã gửi ảnh chụp màn hình qua.

---

[Vu Ma Kết]: Tớ chưa từng nói những lời như thế.

[Vu Ma Kết]: Nếu có ai còn liên hệ với Kiều Bạch Dương thì thay tớ nói một tiếng xin lỗi. Nếu có cần giải thích chỗ nào, tớ sẽ phối hợp.

Kiều Bạch Dương nhìn chằm chằm tấm ảnh này thật lâu.

Xin lỗi với cô, cậu ấy có lỗi gì đâu mà phải xin, còn phối hợp giải thích, phối hợp thế nào được đây, chẳng nhẽ bảo cô đăng thông báo? Đúng là cậu ấy chẳng hiểu gì về showbiz cả.

Thật tình, thay bằng xin lỗi chẳng thà dẫn cô đi chơi game chung nhiều hơn, lại còn chạy vào group chat nói linh tinh.

Kiều Bạch Dương đọc lại hai câu kia của Vu Ma Kết thêm hai lần, nhanh chóng ăn hết trái cây, sau đó click vào game, cực kì hào phóng tặng 2 skin cho Vu Ma Kết.

Thành phố đã hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ.

Vu Ma Kết đóng giao diện WeChat, hơi phiền muộn. Anh cầm một điếu thuốc của Địch Bảo Bình trên bàn trà rồi đi ra ban công.

Trong hương thuốc lá nhàn nhạt, cảm xúc của anh dần dần bình lặng lại.

"Sao đấy? Lại bị khuyên à?" Địch Bảo Bình cầm lon bia đi đến cạnh anh.

"Không phải, chuyện trong group chat cấp 3." Vu Ma Kết không muốn nhiều lời, chỉ nói qua loa.

"Tao cứ tưởng đồng nghiệp mày lại khuyên mày về."

Vu Ma Kết gõ rơi tàn thuốc, "Ngược lại đấy, là những đồng nghiệp từng từ chức trước đây đã khiến tao hạ quyết tâm."

"Vậy mày còn do dự gì nữa, lương trăm vạn một năm với lương mười vạn một năm còn phải làm mệt chết đi sống lại, có gì mà khó chọn?"

"Đâu ra lương trăm vạn một năm." Vu Ma Kết bật cười.

"Sao lại không, mấy cái offer mày nhận được hồi tốt nghiệp chính quy ấy, chọn bừa một cái thì giờ lương cũng mấy trăm vạn rồi còn gì? Mày dốt dã man đi làm nghiên cứu sinh ngành hàng không vũ trụ gì gì đó, làm như trâu như ngựa cũng chỉ được mười hai mươi ngàn, giải được vấn đề to tát cũng chỉ được 5000. Mày không thấy uổng cái IQ của mày quá à? Ít nhất......"

Địch Bảo Bình uống một ngụm bia, "Ít nhất thì mày với Hạ Song Ngư đã không phải chia tay."

Vu Ma Kết có vẻ rất thờ ơ, "Chuyện cũ năm xưa đừng nhắc lại nữa."

"Tao thấy mày sớm muộn gì cũng hối hận thôi, về sau mày đi đâu tìm được một cô vợ thông minh xinh đẹp như thế nữa chứ."

Vu Ma Kết liếc mắt nhìn anh chàng, "Tóm lại còn dễ tìm hơn mày."

Địch Bảo Bình "Phì" một tiếng, "Mày không phải chỉ được mỗi cái mặt thôi à."

Một lát sau, Địch Bảo Bình lại mở miệng: "Lý tưởng và tình cảm không thể bào ra ăn được đâu, hạ quyết tâm rồi thì làm luôn đi. Mày sắp 30 đến đít rồi, còn để tao phải nói thế này nữa, có trẻ con không cơ chứ."

"Tao đã đồng ý với thầy tao sẽ suy xét một tháng."

"Mấy ông viện sĩ còn nghĩ được kế thâm thế cơ à? Tao cứ tưởng chỉ là mấy lão già ru rú làm kĩ thuật." Địch Bảo Bình hơi sốc óc.

Anh chàng lắc lắc lon bia: "Tư tưởng giác ngộ của tao với mày không giống nhau, bố mày vất vả như vậy mới ra được trường, nhất định phải đi kiếm được nhiều tiền nhất, sống những ngày tháng tốt nhất. Xã hội bây giờ, bọn minh tinh diễn một phim hát một bài đã ăn tiền vạn, ngoại tình mang thai mà cũng được giật tít. Bọn mày có phóng được tên lửa lên trời, nhưng đi hỏi thử đi, ai biết tên mày? Ai mà biết cả năm tụi mày chỉ được chút tiền còm."

Vu Ma Kết lẳng lặng rít điếu thuốc.

"Dạo này có phải mày bị sa sút tinh thần lãng phí cuộc đời không? Ngày nào cũng ru rú ở nhà chơi game, thật ra mày có thể đi dạo Bắc Kinh, gặp bạn học cũ gì gì đó. Tao nghe nói, Hạ Song Ngư cũng đang độc thân, bây giờ đi gặp nói không chừng nối lại duyên xưa được đấy." Anh chàng nói đến đây thì dường như phát hiện ra điều gì, hơi hưng phấn, "Tao bảo này, mày độc thân bao nhiêu năm, có phải trong lòng vẫn còn......"

"Không phải." Vu Ma Kết nhàn nhạt ngắt lời anh chàng.

Địch Bảo Bình "Khà" một tiếng, "Không hiểu nổi mày."

Anh ta tu hết lon bia trong một hơi, vỗ vỗ bả vai rồi để Vu Ma Kết lại một mình.

Vu Ma Kết hút thuốc xong thì trở lại phòng khách, nhắm mắt dựa lên sofa. Anh nhớ lại ánh mắt kinh ngạc và đau lòng của thầy mình ngày anh từ chức, cuối cùng thầy nói: "Mấy năm nay em cũng rất mệt rồi, còn chưa được nghỉ lấy một ngày, em cứ nghỉ phép hết đi rồi thầy trò mình bàn sau."

"Hơn một tháng này, em suy xét kĩ lưỡng đi, sau đấy nếu em vẫn muốn đi, thì thầy đồng ý."

Thật ra nào còn gì phải suy xét nữa đâu, anh đã rõ ràng tất cả được mất từ lâu, chỉ là anh chỉ cần lựa chọn, nhưng giờ anh lại không muốn chọn.

Anh mở to mắt, cầm di động nhấn vào game.

---

Chẳng ai online cả, Kiều Bạch Dương chán đến chết chơi một ván 1v1 với bot. 1v1 với bot đương nhiên không thể chọn tướng support, cô chọn Gia Cát Lượng mà Vu Ma Kết thường chơi, kết quả suýt thì bị bot cho ăn hành.

Tướng này quả thực khó chơi chết đi được...... Rốt cuộc Vu Ma Kết giết người mở vây thế nào nhỉ?

Vào sinh ra tử đập nhau với bot hồi lâu, Kiều Bạch Dương kết thúc trò chơi rời khỏi ván này. Cô lại nhìn danh sách bạn bè, Vu Ma Kết đã online.

Chắc là cậu ấy nhìn thấy quà cô đưa rồi nhỉ?

Là một nữ minh tinh rụt rè kiêu ngạo, Kiều Bạch Dương kiên nhẫn chờ Vu Ma Kết kéo cô vào game. Ai ngờ chờ mãi chờ mãi mà chưa thấy có phản ứng gì.

Kiều Bạch Dương đang hoài nghi không biết có phải khoản đầu tư của mình là dã tràng xe cát biển đông không, thì trên di động lại nhảy lên khung chat QQ.

[Vu Ma Kết]: Không cần tặng skin cho anh.

---

Kiều Bạch Dương ngẩn ra một chút mới click mở QQ, cô không nghĩ Vu Ma Kết sẽ lên QQ trò chuyện với cô.

Câu nói kia của Vu Ma Kết lẻ loi hiện trên khung thoại. Kiều Bạch Dương nhìn nó, bỗng nhiên hơi thất thần. Tựa như trở lại thời xa rất xa ấy, một cô mới mười mấy tuổi ngày nào cũng đợi anh mở đầu nói một câu trên khung chat thế này.

Không ngờ nguyện vọng này lại được thực hiện vào mười năm sau.

Vật đổi sao dời, người đã khác xưa, Kiều Bạch Dương lắc đầu cười vì tâm sự thiếu nữ ngày xưa của mình. Nhưng nhất thời, cô lại không biết nên đáp lại anh thế nào.

---

Cô buông di động rồi đi chạy một lúc trên máy chạy bộ, đang chạy dở thì nhận được điện thoại của chị Linh, báo cho cô ngày mai gia đình bên chị tổ chức tụ tập, cô khỏi cần tới studio luyện game.

Cúp máy xong, Kiều Bạch Dương nắm di động, không biết sao, một ý tưởng lớn mật bỗng nảy ra trong óc cô.

Cô không kịp suy tư nhiều, vội mở QQ gõ một hàng chữ: "Em có thể mời anh làm thầy dạy em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip