Ngây Thơ Quá Không Tốt Đâu

Ngày 17/4/2025

-Khu trung tâm mua sắm đông đúc cũng là nơi thuận lợi và dễ dàng cho việt bắt nạt anh

Khu quần áo, nơi mà mọi người tập trung nhiều. Anh cũng không ngoại lệ, áo hoodie rộng, quần đùi xám tiêu, khẩu trang đen kính cận đen và quả đầu nấm chừng kim, chuẩn boy ngoan.

Ngôi thứ nhấy-Duy

Định chỉ qua lựa vài cái áo nhưng lại bị tên nào đó va phải. Tôi thì lại không học võ cũng chẳng biết nhiều về đánh đấm. Chỉ biết học chứ cũng không làm được gì, tên đó thấy tôi không phản kháng lại thì vênh mặt lên mà đấm tôi một cái đau điếng. Tôi xin lỗi răm rấp nhưng hình như tên đó không để ý, thật thì đau nhưng cũng đành chịu, vì tôi cũng thường là đối tượng của mấy anh khối trên

Quay lại vấn đề chính, tôi bị tên đó đánh cho không còn nhận thức. Mặt tên đó cuối cùng cũng có nét sợ hãi, vì giờ đầu tôi toàn là máu, ngay sao đó thì ngất xỉu và không biết diễn biến như nào

Ngôi thứ nhất-Hùng

Áo phong rộng quần shotr ngắn, mang kính nữa gọng bạc, cùng kiểu tóc comma hair xanh dương, chuẩn boy cá biệt

Đang đi chung với đứa bạn thì ngang qua sẵn nhìn vào shop quần áo. Trong đó có nhiều người bu lại thành vòng tròn như có biến, với cái tính nhí nhố của An thì biết là nó không bỏ qua cái drama này rồi. Vừa bước vào đám đông, An kêu tôi ẵm nó lên coi có chuyện gì, với cái chiều cao của tôi thì không gọi là thấp nhưng cao thì không đúng. Vừa lằng nhằng vừa ẵm nó lên, thì nó nói câu tôi ngã ngửa vì biết tin Duy đang nằm trong đó mặt đầy máu me mà ngất xỉu. Hiểu rồi đó, tôi quăng nó qua một bên rồi phóng nhàu vô đó. Chạy vô mà đéo nghỉ thêm, ôm chầm lấy anh như không có ai ở đó. Tay ôm anh miệng thì không hồi chiêu

"Tay tụi bây bị chặt rồi à!?, nhìn người như này lấy điện thoại ra chụp chứ não vẫn như mấy con tôm ngoài biển cứ đập đập đuôi bơi lên chứ không biết đồng loại mình sống chết ra sao hả!!?"

"Mẹ lũ ngu!!, nhân viên đâu. Gọi xe cấp cứu nhanh"

Cứ nghỉ tới cảnh anh đã nằm đây suốt mấy phút mà tim tôi như ngừng đập 10 năm. Muốn đá bọn này ra chỗ khác để tôi đưa anh ấy lên bệnh viện, chó má!!

Bọn họ nhìn vẽ mặt của tôi mà cụp đuôi lại như chó sợ chủ. Biết ý là né đường chó tôi đi, đợi đưa anh đến bệnh viện xong thì tôi sẽ tới cái trung tâm này mà quậy banh hết

Ngôi kể thứ ba-Tác giả

Lúc đưa anh tới bệnh viện, em đập thẳng cọc tiền lên quầy rồi đi lên phòng vip. Nắm cổ tay bác sĩ kéo đi nhưng thần ban lệnh phải nghe theo, đứng trước giường bệnh anh, mồ hôi bác sĩ như mưa mà ào ào lắm tấm trên trán. Tay run run mà cầm bông gòn xát trùng cho anh, mỗi lần chấm là mỗi cái liếc của em cũng nhìn theo. Cứ như quay đi thì bác sĩ sẽ làm hại anh

"Tình trạng không đáng lo ngại, vùng sao gấy bị tác động mạnh, vì vậy máu không lưu thông, khả năng cao sẽ bất tỉnh trong vài giờ tới. Người nhà đừng quá lo lắng"

"Khi nào tỉnh thì gọi cho tôi, tôi sẽ kêu người kê đơn thuốc"

Nói rồi bác sĩ rời đi nhanh như Ninjas. Ở  đó nữa có ngày không chết vì bệnh mà chết vì người bệnh không chừng. Nơi đó là thứ bác sĩ sẽ nhớ mãi rồi đây

Em ngồi đó nhìn anh đầy tội lỗi, nhưng cái tính đó vẫn khó bỏ!, tính khó bỏ của em là hay sàm sỡ anh?!, nói thì thô nhưng em không khác gì tên bái thiến. Cứ đụng chạm vào người anh như không có chuyện gì. Còn anh thì ngây ngô quá rồi làm gì biết được mấy cái này là sàm sỡ bái thiến

"Đẹp trai quá à"

Miệng nói tay thì mò mẫm người anh, hết ở ngực tới bụng rồi tới hông. Rồi tới.. Nơi tư mật

"Mình nhớ rõ là nó dài lắm... Cỡ 43, 44cm gì đó, hẹ hẹ"

Đúng thiệt là vậy, hồi hôm qua trong khi anh đang tắm thì em qua chơi, lúc đó anh quên cái khăn tắm ở ngoài nên kêu em lấy hộ. Em thì thừa cơ hội mà đẩy cửa vô luôn, đúng thật 6 múi rõ mồn một

"Thiệt là anh dể dụ nhỉ??, lỡ mà ảnh đè mình thì toan"

"Thôi kệ đi, nhắm mắt cho đè luôn..!"

Kể từ lúc anh bất tỉnh, cứ vài phút em lại gọi bác sĩ khám cho anh, thiệt thì mỗi lần khám tim bác sĩ như bay lên trời, hồn phi tám hướng

3 giờ 30 sáng

Ngôi kể thứ nhất-Duy

Tôi vừa mở mắt, cơn đau từ cổ khiến tôi nhăn mặt mà a lên một tiếng nhỏ. Nhưng với cái lỗ tay của em ấy thì đã bật dậy từ ghế phóng qua chỗ tôi nhưng một vị thần. Tôi xoa đầu em, em ôm chầm lấy tôi mà mè nheo

"Anh ơi, sao lại bị người ta đánh thế này, sao anh không đánh lại nó"

Vừa nói em vừa dụi vào bụng tôi nũng nịu nhưng em là người bị đánh. Nhìn vậy thôi chứ em không ngán ai đâu, có lần thằng kia chỉ lỡ làm đổ nước lên người anh mà em kéo nó vào nhà vệ sinh mà nhấn nước nó cho tới xỉu mới thôi. Từ lúc đó, em có cái tên thân thương là trùm trường khi nào không hay

Ngôi thứ ba-Tác giả

Thiệt thì em nghe lời anh lắm, nói gì anh cũng nghe, mỗi tội hơi bướng. Nói đằng này làm đằng kia, khiến anh cũng phải chịu thua tên nhóc thối này

"Anh không sao, đừng lo quá"

"Như này mà không sao á, có chó nó mới tin"

Em hậm hực liếc dọc liếc ngang, như có đều gì đó mờ ám lắm, thấy cũng lạ. Anh khều em hỏi

"Làm gì mà liếc dữ vậy, bộ làm gì có lỗi hả"

Ấy mà hình như anh nói trúng tim đen của em thì phải, em giật bắn người xua tay miệng cãi lại liền

"Em không có hôn anh đâu nha, đừng có đổ thừa cho em!!"

"H-..ôn gì.., cái gì mà hôn!?"

Anh hoảng hốt nhìn xung quanh mình thì phát hiện ra, áo anh từ khi nào mà hai cúc áo đã bị "ai đó" cởi ra. Trên cổ anh còn có vài vết đỏ mà "con muỗi" để lại. Tai anh đỏ nhưng mới nhún nước sôi, tay cài núc áo miệng lắp ba lắp bắp nói e-..m em gì đó không nghe rõ

Trong lúc anh ngất thì em lén "ăn mảnh" trên người anh ha

Truyện đầu tay ạ, mong mọi người ủng hộ em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip