Chương 3

Khi bước ra khỏi căn phòng đó, binh lính đã chặn Aether ở ngang cửa phòng, tiếng cười khục khặc đầy man rợn vang lên từ bên trong căn phòng thư viện ẩn của căn phòng Nữ hoàng, Tsaritsa từ từ bước ra, bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt ve lấy đuôi tóc vàng như ánh hoàng kim chói lọi

Aether cũng chỉ bình tĩnh đón nhận cái vuốt ve, đôi mắt hơi hờ hững nhìn đám binh lĩnh, Tsaritsa nhẹ đưa mắt ra lệnh cho đám vệ binh, bọn chúng bắt đầu di chuyển ra khỏi lối đi, Aether liền rời đi, không dừng lại, đằng sau lưng vang lên giọng nói dịu dàng của bà:

- Linh hồn xinh đẹp, tuy ác cơ thể vẩn đục, linh hồn vẫn xinh đẹp động lòng người, năm đó khi cậu đứng từ cao, một lần nữa mang tư cách là Hoàng Tử Vực Sâu, hình ảnh đó chưa từng mờ nhạt đi trong tâm trí tôi, thật lộng lẫy, thật nguy nga, thật...thật ác độc

Aether không hề ngoảnh lại, cho đến khi ra đến sảnh tiệc, vũ điệu thứ 2 đã sớm kết thúc, Lumine vẫn đang lạnh lẽo nhìn đám đàn ông đang vây quanh cô mời khiêu vũ, đôi mắt cô vẫn chẳng có chút động tĩnh, cho đến khi cô thực sự nhìn thấy người anh trai đang từ từ bước ra, sắc mặt của cô mới có chút chuyển biến, đến lúc này Aether nhẹ nhàng lên tiếng:

- Các vị thật là, điệu nhảy đầu tiên của em gái tôi, tôi cũng phải tranh dành với các vị thôi~

Những công tử nhà khác vừa quay lại nhìn theo hướng giọng nói, lạnh người khi phải đón nhận lấy đôi mắt lạnh hơn băng của vị công tước trẻ tuổi, ai cũng phải sợ hãi mà lùi lại vài bước, rồi dần dần giãn ra khỏi tầm ngắm của công tước

Lumine cười khúc khích, Aether thì thờ dài bất lực, nhưng bàn cậu vẫn đưa ra đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đầy yêu chiều và dỗ dành. Giữa sảnh, nhìn anh em nhà Staria khiêu vũ vào đoạn nhạc thứ ba, ai cũng phải gật gù khen ngợi vì những đứa trẻ của Staria trước nay luôn vẫn rất nổi trội và xinh đẹp

Aether vẫn luôn lặng lẽ suy nghĩ điều gì, cả Lumine cũng thế, cả hai có những suy nghĩ độc lập, và chẳng ai biết họ đang không thực sự quan tâm đến bạn nhảy, cho đến khi kết thúc điệu nhảy, cả hai đã về chỗ của mình và nghỉ ngơi

Aether bước chân ra đến ban công, có hướng mắt nhìn cô em gái đang đầy nam tính và được các tiểu thư quý tộc vây quanh, cậu cũng bất lực cười trừ mà ra ngoài ban công hóng mát. Nhưng cũng không may mắn lắm vì bên ngoài ban công đang có người, người đó cao lớn với mái tóc đen dài xõa ra, bên ngoài khá tối, cậu lại không thể nhận thức được đó là ai, đang định bước ra ngoài thì người đó nói với chất giọng trầm thấp:

- Ngài công tước Aether Staria

- ?

Aether tròn mắt người nọ, đôi mắt có vẻ buồn ngủ đã cố gắng nhìn ra dáng vẻ của người nọ, nhưng có vẻ vì thực sự buồn ngủ, và cơ thể này vốn không phải của cậu, nên nó không có khả năng kia của thể xác cũ, còn người kia cũng dần bước ra khỏi bóng tối

Đôi mắt thiên thanh rực rỡ, điểm nhấn với con ngươi hình thoi và màu mắt xanh xám, nó cứ như bầu trời đêm đầy sao chói lọi của Teyvat vậy, thật đẹp.... Aether có chút ngây người, người này vậy mà lại gọi tên cậu như thể đã quen biết từ rất lâu

Người nọ cũng tầm 26, 27 tuổi, cơ thể cường tráng, nhưng đôi mắt người này lại nhìn cậu như thể đã gặp lại người quen, dán chặt lấy không rời, vừa dịu dàng lại vừa lạ lẫm, người kia lại không mấy để ý đến sự ngỡ ngàng của Aether, nhỏ giọng lên tiếng:

- Liệu một ngày nào đó tôi có thể mời ngài đến tư dinh dùng trà không?

- Hả..?

Aether suy nghĩ một lúc, người này từ này từ nãy đến giờ vẫn cứ lặng lẽ đến kì lạ, chẳng nói gì quá nhiều, cũng không biết xuất thân từ gia tộc nào, chỉ thấy người này nhìn cậu bằng đôi mắt như chứa cả bầu trời, và con ngươi hình thoi đặc trưng của người Khaenri'ah, Aether cảm thấy có chút hứng thú, liền lên giọng hỏi:

- Tôi còn không biết ngài là người của gia tộc nào, sao có thể trả lời được lời đề nghị của ngài đây?

- Il Capitano là họ mà Nữ Hoàng đã đặt cho ta, tên của ta là Thrain de Il Capitano, này không hẳn là một họ, mà nó chỉ là một gia tộc tập hợp những người có trái tim cao đẹp và lòng trung thành tuyệt đối để trở thành cánh tay đặc lực của Nữ Hoàng Bệ Hạ tạo thành một gia tộc, lấy danh xưng của kẻ mạnh nhất 500 năm trước dưới tay Nữ Hoàng là ngài Capitano làm cách nhận diện thôi, và hiện tại tôi đang là bá tước được đích thân Băng Hoàng chỉ danh

- ...

Aether bất chợt nghẹn họng, đôi mắt hơi lơ đễnh rồi nhìn đi nơi khác, Capitano, quá quen thuộc, người cậu đã yêu nhiều năm về trước, cho đến tận lúc chết, cậu vẫn không thể nào buông bỏ được người ấy, người cậu đã thấu yêu bằng cả tâm can mình... 

Ai cũng kể cho con cái của mình truyền thuyết về nhà lữ hành tài năng xuất chúng, sức mạnh phi thường, chiến đấu với Ma Long, đánh bại ôn thần, yêu người thương mình, nhưng năm xưa vì vị ôn thần nọ giết chết em gái của nhà lữ hành mạnh mẽ ấy, cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi oan ức giết em đó một thời gian rất dài, cho đến khi hạ gục được ôn thần ấy, tất cả mới sáng tỏ, nhà lữ hành cuối cùng cũng được minh oan, rồi sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi....

 Nhưng dường như chẳng ai trong số bọn họ dám nói sự thật, rằng nhà lữ hành ấy cuối cùng đã chết vì liên kết với người em gái xấu số ấy, mãi mãi chìm sâu vào kí ức của cây thế giới, chẳng có cái kết viên mãn nào cho nhà lữ hành năm ấy, chỉ có thần chết đứng đó đợi cậu sẵn như lẽ hiển nhiên.......chẳng có cái kết nào viên mãn cả, em gái chết, người mình yêu chết, cho tới cuối cùng thì chết cũng là lẽ đương nhiên...

Người nọ lặng lẽ quan sát hành động của Aether, đôi mắt thiên thanh như chứa cả bầu trời sao hiếm có và cả...sự dịu dàng của tình yêu trong mắt người nọ, Capitano như muốn đưa tay lên trấn an người nọ, nhưng vừa đưa tay lên không trung, nhưng rồi cũng hạ xuống, Aether hơi cụp mắt, nhẹ giọng hỏi:

- Liệu có phải là ngươi không...?

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi, Aether lại cảm thấy hối hận vô cùng, sao người này có thể người mà em đã yêu suốt một nửa thế kỉ được chứ? Tới cuối cùng, Aether vẫn quay lưng rời đi, để lại cho Capitanno một bóng lưng đơn chiếc và lạnh lẽo, hắn chỉ giương mắt nhìn em thấy lâu, rồi nhẹ giọng nói, chẳng để ai nghe thấy cả:

- Là tôi đây...tôi đã quay trở lại rồi, nhưng tiếc thay, trái tim em vẫn còn đầy vết thương, bà ấy vẫn không cho hai ta một giấc ngủ trọn vẹn...

***

Cho đến khi Lumine quay lại, cô đã thấy Aether lặng lẽ ngồi trong xe ngựa, đôi mắt trầm lắng, ánh trăng đêm nay vẫn lạnh lẽo như vậy, nhiều năm qua đi, ánh trăng đơn bạc trên bầu trời Teyvat cứ mãi tỏ ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến gai người

Nhưng không hiểu vì sao, anh trai lại đặc biệt thích ánh sáng lạnh lẽo từ ánh trăng chết ấy, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt cô sâu thẳm, thu gọn hình bóng của người anh xinh đẹp ấy, Aether biết cô đang nhìn cậu, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để vạch trần cô, mệt như linh hồn cậu vậy

Bị ép phải sống lại sau khi đã chết nhiều năm về trước, họ đã dần điên loạn cả lũ rồi, cậu biết trong việc kéo cậu khỏi giấc ngủ lần này, nhất định có sự  tiếp tay của thất thần, mới khiến việc bị đưa qua nhiều quốc gia vẫn không có ai ngăn cản...

- Anh trai?

Aether hơi mơ hồ nhìn Lumine, đôi mắt cô có chút kiên định, có lẽ nhìn cậu đã lâu, Aether cụp mắt, lặng lẽ cho phép cô nói tiếp, hơi lười nhắc chống tay lên thành cửa sổ, bấy giờ Lumine mới nhẹ giọng nói:

- Tôi không rõ nên gọi ngài là Anh Trai  hay là Tổ Tiên của tôi nữa...nhưng tôi biết chắc chắn anh trai kia của tôi đã chết...có đúng không?

- ...

Aether cũng không quá bất ngờ khi cô đã phát hiện ra việc này, đôi mắt hắn lơ đễnh nhìn đi nơi khác, Lumine biết cô đã đoán đúng, cô nhẹ giọng hỏi tiếp:

- Anh ấy...lúc đó...

- Trước lúc chết, y đã nhờ ta bảo vệ ngươi, ngươi có muốn biết nó đã chết như thế nào không?

- !!!

Lumine đồng tử khẽ run, đôi môi cô có chút mấp máy không nói nên lời, Aether nhìn biểu hiện của cô rồi cũng không nói nữa, đôi mắt của cậu bắt đầu đục màu hơn, chỉ cần cậu còn sống một ngày, đôi mắt này vẫn sẽ đục màu đi, nó là lời nguyền chẳng thể xóa nhòa được bao nhiêu cả, nhưng lúc này, giọng của  cô khe khẽ vang lên:

- Anh tôi....trước khi chết đã chịu đựng những gì...?

- ... Nó đã chết vì sử dụng thuốc kích dục quá liều, dẫn đến tắt nghẽn mạch máu, nói thật, khi ta nhìn thấy, xương trong cơ thể của nó đã gần như gãy nát toàn bộ, nó là đứa trẻ chết thảm nhất trong hơn 500 năm ngủ say của ta, và nó cũng là đứa chết tủi hổ nhất...

Đôi mắt Aether khẽ động, rồi lại không nói nữa, khuôn mặt của con bé đã hoàn toàn vặn vẹo vô cùng, bàn tay của Lumine run rẩy lên không ngừng, đôi mắt cô trợn trắng, hơi thở gấp gáp cùng với sự phẫn nộ tột cùng trong đôi mắt cô hoàn toàn không thể che giấu nổi, rồi dần dần chuyển thành những giọt nước mắt nghẹn ngào và thù hận

Aether lảnh tránh đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ sang bên cạnh cô mà xoa lấy mái tóc mềm mại của cô, Lumine ôm lấy khuôn mặt nhỏ, cố giấu đi nỗi đau, nhưng những giọt lệ vẫn nương qua kẽ tay mà rơi xuống bộ tranh phục đắt đỏ

Cô phải trải qua nỗi đau mới có thể trưởng thành, phải nhuốm tang thương mới thấu hiểu cái lục địa bẩn tưởi này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip