Chương 4
"Lúc đó, anh có đau đớn không...Thrain?
Em vẫn đang ở bên cạnh tôi mà, dù có đau đớn mấy...em cũng sẽ sưởi ấm trái tim tôi
Quê nhà của tôi, tôi sẽ bảo vệ, quê nhà của tôi có em, tôi sẽ càng bảo vệ lấy tất thảy"
Aether từ từ mở mắt ra, có lẽ hôm qua cô gái nhỏ đã khóc rất nhiều, Lumine nằm cuộn mình cạnh cậu, kê đầu trên tay Aether, dù như thế nào, con bé vẫn thực rất giống em gái quá cố của cậu, Aether thở dài một tiếng, vắt tay lên trán mà nhắm mắt dưỡng thần
500 năm trôi qua, lục địa thay đổi đi quá nhiều, tất cả đều thay đổi, cả con người cũng đều phát điên, những kẻ có kiếp người ngắn ngủi cũng đã tái sinh rồi, còn những kẻ lâu năm thì vẫn sống qua ngàn năm thế kỉ, Lumine hơi động đậy người, nhưng rồi cũng ngủ tiếp, hôm qua cô đã khóc đến mệt lả cả người, nên bất đắc dĩ cậu mới phải để cô ngủ ở phòng mình
Aether xoay cả người qua, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đáng thương đang run rẩy như thỏ nhỏ sợ cái lạnh rét buốt vậy, dù qua bao nhiêu năm tháng, thói quen vuốt tóc một ai đó của Aether mãi không bỏ được, có lẽ vì là một người anh, cậu đã sớm quen với việc yêu thương và chiều chuộng và ai đó theo bản năng
Khi có người hầu tiến vào, định gọi cả hai dậy, chỉ thấy Aether ra hiệu đừng đánh động cô, cậu chỉnh lại chỗ ngủ cho Lumine, rồi mới rời đi, bấy giờ Valeria mới ra ngoài theo cậu, không quên mỉm cười trêu ghẹo Aether:
- Công tước cứ chiều chuộng công nương như vậy, thì chừng nào công nương mới chịu lớn mà đi gả chồng đây?
- Con bé đã chịu khổ nhiều sau bao năm lưu lạc, chiều chuộng một chút cũng chẳng sao
Aether nói rồi thì phất tay cho người chuẩn bị quần áo, bản thân thì ngồi trước bàn trang điểm để Valeria buộc lại mái tóc dài cho cậu, nhìn bản thân trong gương, tiều tụy đến đáng thương, Valeria cũng chỉ thở dài đầy mệt mỏi, cô nhẹ giọng nói với các gia đinh khác trong phòng:
- Dạo dần đây sức khỏe của công tước không được tốt, sắp xếp lại chế độ ăn của ngài đi - Valeria lại quay lại nói với Aether - Ngài cũng nên ít sử dụng thuốc lại, không tốt cho sức khỏe của ngài đâu
Aether lười biếng gật đầu, thờ ơ nhìn ra ngoài ban công cửa sổ, sau hơn 500 năm trôi qua, Khaenri'ah cũng đã có thể được thành lập lại một lần nữa, giờ đây là một nước chư hầu của Snezhnaya, nó vẫn bình lặng sống qua ngày, và nó cũng sẽ không có bất kì nguy hiểm gì cho đến thời điểm hiện tại
Vậy những kẻ đứng đầu...vẫn à những kẻ mang họ Alberich nhỉ?
- Ngài công tước!
Tiếng gọi lớn bất chợt kéo cậu và cả Valeria ra khỏi những suy nghĩ trầm tư, trưởng quản gia chạy hối hả đến phòng Aether, trán lão còn lấm tấm mồ hôi, khi vừa nhìn thấy Aether, lão đã hấp tấp đến mức ngã cả ra đất, Aether biết có chuyện gì đó, chỉ nhẹ giọng nói:
- Có chuyện gì thì từ từ nói, Ria, đỡ quản gia dậy
- Vâng
Trưởng quản gia mặt cắt không còn giọt máu, giọng lão run rẩy, lắp bắp mãi mới thành một câu cú hoàn chỉnh:
- Bệ hạ... bệ hạ đột ngột giá lâm ạ!!
Đôi mắt Aether đanh lại, cậu có chút run rẩy, không, không phải là cậu run rẩy, mà là cơ thể này đang run rẩy, dù gì đi nữa, nhắc đến người đàn bà này thì cơ thể này luôn run rẩy kịch liệt như vậy, thật đáng thương
Cậu hít sâu một hơi, nhẹ giọng trấn an cả trưởng quản gia và trưởng thị nữ là Valeria, thúc giục họ nhanh chóng thay đồ cho mình, Aether an tĩnh nói:
- Nhanh lên, đừng để bệ hạ phải chờ đợi
***
Aether bước xuống dưới nhà, chiếc áo cổ lụa đỏ hở ra chiếc lưng trần kiều diễm lấp ló sau lớp áo khoác ngoài mỏng manh, tóc được tết sam nhẹ, tùy tiện để nó lả lời trên bả vai, khắp cả thành trì này, giữa tiết trời này, chỉ có cậu mới dám mặc đồ như thế này thôi
Tsaritsa vẫn đang lặng lẽ ngồi ngay chính điện, đi bên cạnh bà ta còn có hai người đàn ông, một người bên tả, một kẻ bên hữu, hai kẻ hợm hĩnh, kẻ đeo mặt nạ mỏ chim, The Doctor, kẻ còn lại đôi mắt luôn híp lại khi cười đó, Regrator, cuối cùng những kẻ cũ cũng tái sinh, còn nhưng kẻ đã tồn tại hàng thế kỉ thì vẫn sẽ tiếp tục tồn tại sau hàng thế kỉ tiếp theo
Aether tiến lại gần, cuối người hành lễ một cách đầy trang nghiêm, khi Tsaritsa đưa tay ra, cậu cũng tự hiểu mà đặt nhẹ một nụ hôn lên tay bà, giọng Tsaritsa nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tịch mịch:
- Ngài công tước có thể miễn lễ rồi, mời ngồi
Aether từ từ đứng dậy, Valeria nhẹ đỡ lấy tay cậu, để cậu ngồi xuống ghế, trà thơm đã dâng lên cả, giọng Aether nhẹ nhàng vang lên:
- Nữ hoàng hôm nay đặc biệt giá lâm chỉ sau ngày sinh thần, chắc hẳn là phải có việc gì đó quan trọng lắm
Aether cười híp mắt, đẩy tách trà tự mình pha đến chỗ của Tsaritsa, đôi mắt cậu có hơi có hơi hướng nhẹ về phía hai người đằng sau, mỉm cười chào hỏi đầy lịch sự, đều là quan chức cấp cao mà nhỉ, Aether mỉm cười với hai người họ, cậu nói:
- Ô, tôi thật thô lỗ, 2 ngài quan chấp hành đang ở đây mà tôi lại chẳng để ý tới
Aether cười nhếch mép nhìn hai kẻ đứng sau Tsaritsa, nói cậu khinh miệt kẻ khác cũng được, dù là cơ thể này hay thể xác trước kia, cậu cũng sẽ chỉ có cùng một biểu cảm này với hay người bọn chúng
Regrator bắt trọn được toàn bộ sự khinh miệt của vị công tước trẻ tuổi, hắn vô cùng thích thú cười híp mắt, Dottore lại chẳng có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ thu trọn hình bóng nhỏ nọ vào tròng mắt đỏ thẫm, kẻ trước mặt mang hình bóng của người hắn đã từng đánh mất 500 năm trước...
"Tôi tự do rồi, tự do hơn bất kì ai ở đây...
Cả đời này, cái lồng thực sự rất đẹp, nó gây nên cái chết cho em gái tôi, nó chôn vùi cả sự lương thiện của tôi, tại sao tôi có thể đem lòng yêu lấy nó được đây?"
Câu nói đó đã mãi vang lên trong đầu gã, 500 năm trôi qua, nhưng hắn vĩnh viễn cũng chẳng được người đó để vào trong mắt, chỉ là bèo dạt mây trôi, cậu ta đã đem lòng yêu một kẻ đã vô tình bỏ lại mạng mình ở Natlan, để rồi chính cậu ta cũng đã bỏ lại tất cả rồi ra đi trong nụ cười
Gã đã biết cậu quay lại, nhưng gã đã không còn tham lam như trước đây nữa, hắn không thể với tới thứ vốn không là của hắn, hắn không muốn tổn thương em thêm lần nào nữa, đưa mắt nhìn theo bóng dáng em, nhìn em hạnh phúc, có lẽ là mãn nguyệt hơn việc bắt em sống trong đau khổ
Aether cũng không để tâm lắm, chỉ cùng Tsaritsa bàn việc chiến sự biên cương và chắc xác nhập hoàn toàn Khaenri'ah vào làm một với, Aether cũng đã nhanh chóng nắm được toàn bộ tình hình hiện tại của lục địa, có lẽ là chiến tranh lại diễn ra, nhưng không phải là chiến tranh giữa người với ma vật, mà chính bọn họ đang tàn sát lẫn nhau, dù gì cũng là kẻ canh trừng biên cương, việc cậu tham chiến là điều khó tránh khỏi...
- Vậy ngươi hãy chuẩn bị cho đợt xuất chinh lần này đi
- Thần sẽ đi
Aether giật mình, nhìn lên phía âm thanh vang lên, Lumine đã tỉnh dậy tựa bao giờ, đứng trên bậc thang cao ngất, cô từ từ đi xuống, cung kính hành lễ trước Tsaritsa, cô tiếp tục nói:
- Từ xưa đến nay, các đời công nương gia tộc công tước thần chưa từng là những người phụ nữ quyền quý nhung lụa, thần lần này ra chinh chiến là điều hiển nhiên, và cả ngài công tước cũng phải túc trực bên cạnh ngài, thần sẽ tham chiến thay cho anh ấy
Lumine giống như mọi người, mặc lên bộ trang phục gọn sát và không cẩm y váy vóc, Tsaritsa cũng chẳng thể nói thể câu nào, liền vẩy tay muốn họ làm gì làm thì làm, bà ta là thần, muốn làm gì mà chẳng được, nhưng nếu chúng đã muốn như vậy thì bà vốn không cản
Aether vẫn lặng lẽ nhìn Lumine, cậu không có bất kì lời nào để nói cả, dù là trước đây hay sau này, đứa trẻ này vẫn luôn muốn bảo vệ cậu như vậy, dù cậu là anh đi chăng nữa, chỉ cần là gia đình, cô vẫn sẽ dốc toàn bộ tâm can ra mà yêu thương
Cho đến khi Tsaritsa hoàn toàn khuất bóng vào màn tuyết dày của Bắc băng Snezhnaya, Aether mới vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, tỏ ý mời Lumine ngồi kế bên cạnh cậu, quy tắc quý tộc gì đó, Aether đều không quan tâm, Lumine cũng hơi lúng túng, nhưng cô biết cậu sẽ không rõ mấy quy tắc, nên cũng tiến đến ngồi kế bên cậu, người đáng lẽ phải ngồi chính tọa, chứ không phải là kế bên cô
- Tôi không ngăn cản em, trước đây "em gái" tôi cũng là người chinh chiến cừ khôi đó
Lumine mỉm cười nhè nhẹ, thế giới tàn khốc này, người nọ thì mất đi em gái mình, còn cô thì mất đi anh trai mình, suy cho cùng cũng chính là những mảnh ghép vỡ vụn tự đùm bọc lấy nhau trong cái thế giới mà ai cũng mong muốn họ đều sẽ chết
- Hơn tất thẩy, bà ấy muốn chúng ta phải chết, bởi vì khi ta trỗi dậy từ cái chết một lần nữa, bà ta đã có kế hoạch cả, nhưng anh trai ngươi đã trở thành người kí khế ước, bà ta vô tình trở thành kẻ thất bại trong chính ván cờ của mình, nên phát điên rồi
Aether tuy chất giọng ấm áp và nhẹ nhàng trời sinh, nhưng khi nhắc đến Tsaritsa, cậu đã không nhịn được mà dịu giọng châm biếm bà ta, đuôi mắt cậu sắc sảo nay híp lại đầy gian sảo, cả Teyvat nếu mà biết được có việc này, chắc bà ta cũng sẽ sớm trở thành kẻ bị bêu rếu trên mọi bàn tròn kể truyện ở Liyue
- Nhưng dù là gì, lần này khó tránh, em cũng phải thật cẩn thận, tùy cơ mà ứng biến, thủ đoạn của bà ta cũng đã từng chấn động cả Celestia, chú ý an toàn
- Em hiểu rồi, em sẽ thật cẩn thận
Aether lòng hơi trĩu nặng, liền đưa cho cô chiếc bông tai đang đeo, nói tiếp:
- Tôi đã truyền năng lượng vào chiếc hoa tai này, tôi mong nó có thể bảo vệ em những lúc nguy hiểm nhất
Lumine chìa tay ra để nhận lấy chiếc hoa tai gia huy của gia tộc, mân mê rồi ôm chặt lấy nó trong lòng, có lẽ anh đã tự do ở một chốn nào đó có cha mẹ và những cánh đồng hoa, anh ấy cười rất đẹp, chỉ mong rằng kiếp sau anh ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn...
- Anh ấy đã tự do rồi...
- Ừm, tự do rồi
Tự hơn chúng ta rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip