30. Ngày ấy (15)
Bốp!
Một cú đá giáng xuống bụng khiến cha đứa trẻ nôn thốc nôn tháo. Hạ Minh Thư không chút may mảy đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, rồi cô lại đá, từng cú một lần lượt giáng xuống.
"Một cái cho đứa con nhỏ bị mày bỏ rơi dưới chân cầu."
Cú đá vào lưng hắn khiến hắn co quắp lại, gào lên.
"Một cái cho con bé bị tụi mày bán qua biên giới."
Gót giày của cô giáng mạnh xuống đầu gối hắn, tiếng răng rắc vang lên khô khốc.
"Một cái cho Sư Tử, thằng bé bị mày đánh và bỏ rơi đến mức ám ảnh."
Cô đá thẳng vào vai hắn, hất hắn lăn xuống đất như một cái bao rác.
"Một cái cho chính anh trai tao, người đã chết vì bị bọn chó chúng mày đổ oan!"
Cú đá cuối cùng vào ngực khiến hắn thở không ra hơi, nằm bẹp dí như con gián bị nghiền nát.
Máu me bê bết, hắn không còn gào được nữa, chỉ có tiếng thở dốc, đứt quãng, và ánh mắt tràn đầy hoảng loạn.
Minh Thư bước tới, tay rút ra một con dao găm khác, ánh thép lạnh phản chiếu ánh trăng mờ mịt.
"Giờ thì đến phần của mày."
Cô giơ cao dao, ánh mắt tối sầm, cổ tay siết chặt. Hắn ú ớ, cố giơ tay xin tha, nhưng với cô, tất cả những lời van nài đều trống rỗng như gió cuốn. Những đứa trẻ vốn nên có một cuộc sống tươi đẹp bị bọn chúng hủy hoại cũng đã từng van nài như thế, cũng đã từng tuyệt vọng cầu xin.
Bây giờ, hắn phải trả giá cho tất cả tội ác hắn đã làm.
Hạ Minh Thư lạnh lùng, đưa lưỡi dao lên cao.
"Dì ơi! Đừng!!"
Tiếng trẻ con vang lên khiến cổ tay cô khựng lại giữa không trung.
Một thân hình nhỏ lao đến từ bóng tối, ôm chặt lấy eo cô. Một đứa bé trai, 8 tuổi, đôi mắt đẫm nước, mặt lem nhem bụi đường và mồ hôi.
Là con của tên khốn kia.
"Dì ơi, đừng giết ba cháu..."
Minh Thư chết lặng.
Lưỡi dao trên tay run lên.
Đứa bé ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy, đầy sợ hãi mà chân thành.
"Ba cháu xấu lắm... cháu biết... nhưng nếu dì giết ba... Chú... Chú Kha sẽ rất buồn. Chú ấy đã nói... Dù thế nào đi nữa... cũng không được giết người..."
Tay cô dần buông thõng xuống. Lưỡi dao rơi keng xuống đất, bật ra một tiếng vang sắc lạnh trong màn đêm đặc quánh.
Minh Thư quỳ sụp xuống.
Cô không biết mình đã bật khóc từ khi nào. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống bẩn đất, hòa với máu. Giống hệt cái đêm năm đó, cái đêm anh trai và cô mất đi đứa nhỏ này.
Hạ Minh Thư ôm chặt đứa trẻ vào lòng.
"Dì xin lỗi... Dì xin lỗi..."
Thằng bé cũng bật khóc.
Cả hai ôm nhau trong góc tối, một người là phần còn sót lại của nỗi ám ảnh, một người là ánh sáng le lói giữa những tàn tro.
Còn người đàn ông, hắn vẫn nằm đó, bất động, ánh mắt mở to nhìn đứa con trai mình, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng không còn sức để biện hộ.
“Minh Thư! Dừng lại!”
Cô hơi giật mình, ngẩng đầu lên.
Ma Kết đang tiến nhanh về phía cô, theo sau là Sư Tử và những ánh đèn pin loang loáng từ các cảnh sát chi viện đang tràn vào khu nhà hoang. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng bộ đàm rít lên lẫn trong tiếng còi xe gầm nhẹ ngoài đầu ngõ.
Hạ Minh Thư không đứng dậy ngay. Cô quay đầu nhìn Ma Kết, trong mắt vẫn ánh lên tia máu như một con sói bị thương.
“Anh tới đúng lúc thật đấy.”
Cô nói khẽ, giọng nghèn nghẹn.
"Suýt chút nữa, tên khốn này đã chết dưới tay tôi rồi."
Đằng sau họ, vài cảnh sát lao tới, khống chế gã đàn ông đang hấp hối vì sợ hãi. Hắn vùng vẫy hét lên trong tuyệt vọng, ánh mắt không rời khỏi con dao của Minh Thư như thể vẫn bị ám ảnh bởi cái nhìn của cô.
“Không! Đừng để ả đó lại gần tôi! Nó là điên rồi! Con điên đó muốn giết tôi!!”
Một sĩ quan cảnh sát ghì mạnh đầu hắn xuống đất, còng tay.
“Vậy thì hy vọng anh còn đủ sức để ra toà khai hết tội của mình.”
Ma Kết lạnh lùng đáp.
Hạ Minh Thư đứng lên, giấu con dao vào ống tay áo. Không ai nói gì về nó, không cần thiết. Ánh mắt cô vẫn chưa thôi sắc lạnh, nhưng có điều gì đó dần dịu lại khi nhìn thấy Sư Tử đứng đó.
Sư Tử chậm rãi tiến tới, mắt nhìn đứa trẻ đang ôm lấy cô, cậu khẽ kéo tay Hạ Minh Thư, mỉm cười hỏi.
"Chị không sao chứ ạ?"
“Chị ổn."
Sư Tử gật đầu, khẽ tựa vào vai Ma Kết.
Lúc này, một cảnh sát trẻ chạy tới, thở dốc.
“Đội trưởng! Có cả ổ cứng và sổ tay từ căn hộ của hắn! Tên này lưu lại rất nhiều hồ sơ, cả giấy tờ giả, ảnh của những đứa trẻ bị mua bán… Đội điều tra đang kiểm tra thêm.”
Anh Vũ đứng đằng xa cuối cùng cũng bước ra, khẽ gật đầu lên tiếng.
“Tốt. Giữ hắn an toàn. Đừng để hắn chết trước khi ra toà.”
Hạ Minh Thư nhìn Anh Vũ, có chút hoài niệm. Cô nhớ rõ đây là vị cảnh sát phụ trách vụ án của anh trai cô, cũng là người duy nhất hôm ấy đứng trước phiên tòa muốn chứng minh anh ấy vô tội.
Nhưng cuối cùng cũng không thể.
Lúc đám đông dần rút khỏi khu nhà hoang, chỉ còn lại Ma Kết, Sư Tử, Anh Vũ và Hạ Minh Thư. Ánh đèn xe lóe lên xa xa, Hạ Minh Thư đứng bên rìa bóng tối, ôm lấy đứa trẻ, dịu dàng xoa đầu nó.
Hạ Minh Thư ngồi bên bậc thềm đổ nát, ánh sáng từ ngọn đèn đường xa xa chỉ đủ soi thấy nửa khuôn mặt cô, một nửa mang nét kiên cường, nửa còn lại là nỗi u uẩn đã hằn sâu vào tận đáy mắt.
“Anh tôi tên là Hạ Minh Kha.”
Giọng cô khàn, không rõ vì kiệt sức hay vì những ký ức đang lần lượt trỗi dậy.
“Chúng tôi là trẻ mồ côi, lớn lên trong trại dưỡng nhi. Anh ấy… hơi chậm hơn người thường, đầu óc không lanh lẹ, hay quên, ngây ngô như một đứa trẻ to xác. Nhưng từ nhỏ đã rất hiền, lại luôn tìm cách bảo vệ tôi. Người ta hay trêu ghẹo anh ấy, nói rằng một thằng ngốc thì bảo vệ ai được. Nhưng tôi biết… tôi biết, trong tim anh là một ngọn lửa hiếm có.”
Sư Tử ngồi im bên cạnh, không lên tiếng. Ma Kết thì đứng phía sau, nắm tay cậu, lặng lẽ nghe, ánh mắt đầy thận trọng và chia sẻ. Anh Vũ lại nhìn Hạ Minh Thư với nhiều cảm xúc phức tạp.
“Chúng tôi sống với nhau bằng những công việc lặt vặt, hôm nay lượm ve chai, mai thì rửa bát thuê. Cho đến một ngày… anh tôi bỗng mang về một đứa bé. Nó còn đỏ hỏn, được quấn trong một tấm chăn cũ kỹ. Anh bảo ‘Nó bị bỏ dưới chân cầu, Thư à, lạnh lắm… Anh không thể để nó chết cóng.’”
Hạ Minh Thư bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Đứa trẻ trong lòng cô cũng biết cô đang kể về mình, ngoan ngoãn lấy tay nhỏ xíu lau nước mắt cô.
“Lúc đầu tôi sợ lắm. Sợ bị liên lụy, sợ không nuôi nổi. Nhưng khi nhìn thấy cách anh ấy ôm đứa bé, ru nó ngủ, lau từng giọt sữa rơi… tôi không thể đẩy nó đi được nữa. Thằng bé... là món quà duy nhất mà ông trời tặng cho anh tôi, người từng không bao giờ dám mơ đến hạnh phúc của riêng mình.”
Cô im lặng một lát, rồi khẽ nói:
“Chúng tôi đặt tên nó là Hy. Là hy vọng, hy vọng một cuộc đời tươi sáng sẽ cứu lấy chúng tôi."
Ma Kết hơi động khẽ. Sư Tử cũng nhìn cô chằm chằm, gần như nín thở.
“Hy hay cười, hay hỏi, chúng tôi đã sống trong niềm vui, tuy hơi khổ, nhưng có nhau nương tựa thì chúng tôi đều có thể vượt qua. Tôi và anh trai xem Hy như gia đình mình, chúng tôi nuôi nó 6 năm, cho đến một ngày, hắn đến. Cha đẻ thằng nhỏ phát hiện Hy còn sống. Và hắn bắt nó lại.”
Giọng cô trầm xuống, dằn từng chữ.
“Anh tôi gần như phát điên khi không thấy Hy đâu. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm, báo cảnh sát, cầu cứu mọi người. Nhưng không thành. Và rồi… anh lại vô tình tìm ra được hang ổ của bọn chúng.”
Hạ Minh Thư nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
“Anh tôi không chỉ cứu Hy, mà cứu luôn mười mấy đứa trẻ khác trong đó. Chúng còn nhỏ, có đứa không biết tên mình, có đứa không nói được nữa. Anh đã mở đường máu cho chúng thoát, rồi gọi cảnh sát đến. Nhưng…”
Giọng cô chợt nghẹn lại.
“Chúng là một tổ chức lớn, có chân rết trong cả ngành. Hồ sơ bị sửa đổi, lời khai bị ép cung, và... điều tra viên đầu tiên phụ trách vụ việc đó… chính là tay trong của chúng. Anh tôi bị buộc tội bắt cóc hàng loạt.”
Giọng cô run lên.
“Anh tự tử trong trại giam sau mười ngày. Người ta nói anh bị điên. Nhưng tôi biết… anh chết vì tuyệt vọng.”
Minh Thư khẽ lắc đầu.
“Đừng hiểu lầm, tôi không cần ai tiếc thương. Tôi chỉ muốn… làm rõ lại câu chuyện. Để cái tên ‘Hạ Minh Kha’ không còn bị gắn với hai chữ ‘bắt cóc’. Để những tên khốn nạn đấy không còn nhởn nhơ hủy hoại cuộc đời bao nhiêu đứa trẻ vô tội nữa."
Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo tiếng còi xe phía xa. Không ai lên tiếng, chỉ có bóng đêm là nhân chứng duy nhất cho nỗi đau tưởng như đã ngủ yên, nay lại bừng dậy, từng vết nứt trên tim Minh Thư dần hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ của sự thật.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi cô, và cả anh cô vì đã không tìm ra sự thật sớm hơn."
Anh Vũ đưa tay ra trước mặt Minh Thư, muốn kéo cô đứng dậy. Cô cười nhẹ lắc đầu, ôm lấy đứa trẻ và nắm lấy tay anh.
"Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của chúng ta."
"Được rồi, đưa tôi về đồn đi, anh cảnh sát. Cũng đã muộn rồi, đứa trẻ này cũng cần phải nghỉ ngơi."
Minh Thư thở dài, trước khi ba người rời đi, cô quay lại nhìn Sư Tử, rồi lại nhìn Ma Kết.
"Xem như tôi xin anh, hãy chăm sóc Sư Tử thật tốt."
Nói rồi, cô và đứa trẻ nhanh chóng được Anh Vũ đưa lên xe cảnh sát về đồn, để lại Ma Kết và Sư Tử vẫn đứng đó.
"..."
"Mình về thôi, Sư Tử."
Ma Kết xoa đầu Sư Tử, nhẹ nhàng nói.
"Về nhà của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip