Cappuccino (1)
Tình yêu cũng giống như Cappuccino vậy...
Nó có vị đăng đắng của cà phê, nhưng hồi sau lại có vị ngọt mát của lớp kem xôm xốp bên trên...
Chúng hoà quyện với nhau, gây cho bạn cảm giác dễ chịu đến tận khi trôi tuột xuống cổ họng bạn.
Và như thế, những gì còn đọng lại nơi đầu lưỡi của bạn, phần lớn là ngọt ngào!❤️
...~...
Chiều rồi!
Những cơn gió nhẹ, những tia nắng ấm áp, không gây cho người ta cảm giác khó chịu đã xuất hiện, thế chỗ cho cái nóng, cái nắng gay gắt của buổi trưa.
Và nơi góc quán cafe quen cũ, có cậu trai nhỏ đang trầm lặng mà ngắm đường phố tấp nập xe cộ, đôi môi chúm chím hồng không nhịn được mà cong lên, tạo ra một nụ cười hạnh phúc...
Tại nơi này, góc quán này, họ biết và yêu nhau!
~Flashback~
Ngày X...[Hoseok]
-Cho 1 ly Cappuccino!
Hoseok vẫn gọi Cappuccino như mọi ngày anh đến, vì anh yêu nó!Yêu cái đắng hoà với cái ngọt.Để rồi những gì anh nhận lại được là cái man mát, ngọt ngào của lớp kem bên trên.
Như một thói quen, mỗi chiều vào lúc 5 giờ, anh sẽ đến quán cafe này, yên vị tại cái bàn màu nâu đen cafe gần góc quán, và như thường lệ gọi Cappuccino.
Anh thích quán cafe này, vì nó có thể nhìn ra phố xá, lại rất đẹp và yên tĩnh.
Nhưng điều quan trọng khiến anh ngày nào cũng đến đây là...
Thiên thần nơi góc quán.
Lạ ha, quán cafe thì làm sao mà có thiên thần được?
Nhưng mà...anh thấy cậu thật sự là thiên thần, ít nhất là đối với anh.
Cậu là một cục đường mềm mại (theo anh thấy) và trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, cả thân hình khiến cho phái nữ phải ghen tị.Và hơn thế, cậu vừa tầm ôm với anh! Nếu anh ôm cậu, cậu sẽ lọt thỏm trong lòng anh, y như một cục bông bé tròn.
Tất nhiên, khi ôm như thế sẽ rất ấm, và cả... lãng mạn nữa!
Anh ngồi ngắm thân ảnh nhỏ xíu đang lúi húi bấm điện thoại, mắt hiện lên vài tia ôn nhu ấm áp, khiến người ta nhìn vào thấy rất ghen tị a~
Khi ly Cappuccino tội nghiệp trên bàn tựa hồ muốn chảy cả kem ra mới được anh để ý, mau chóng thưởng thức một ngụm, rồi lại tiếp tục ngắm "cây full đen" kia.
Cậu lúc nào cũng vậy, luôn mặc đen toàn tập.
Người ta nghĩ là không nên, nhưng anh nghĩ khác!
Anh thấy cậu mặc đen rất đẹp, dễ dàng tôn lên làn da trắng mịn màng, cánh môi chúm chím hồng hồng kia.
Thật sự, Hoseok anh đây rất mong một lần được vuốt mái tóc đen bồng bềnh kia, một lần được chạm vào môi đỏ hồng, căng mọng, một lần được ôm từ phía sau, tựa đầu vào cần cổ trắng ngần, tha hồ mà hít hà hương bạc hà thoang thoảng, rồi thận trọng mà đem khắc sâu vào tâm trí của mình...
Nếu không được nhiều lần, thì một lần thôi là đủ rồi...
Và có một điều vô cùng quan trọng anh nên biết rằng...
Cậu cũng là rất thích anh!
...
Ngày Y...[Yoongi]
Cầm ly Cappuccino trên tay, Yoongi lắc lắc đầu.
Thức uống này có gì đặc biệt, mà, mỗi ngày anh đều uống?
Cậu thích uống latte, có lẽ... vì nó ngọt?
-Không thích uống Cappuccino sao?-Giọng nói ấm áp, hơi khàn khàn cất lên, vô tình đánh cắp mất trái tim cậu.
Cái giọng trầm khàn mà ngày nào cậu cũng nghe đến quen thuộc này...chẳng phải là của anh sao?!
-Tôi...-Cậu cố không để mặt mình đỏ lự, nhìn anh trả lời.-...Cũng không hẳn...Tôi thích Latte, nhưng người tôi thương rất thích nó, nên tôi sẽ tập!-Cậu nói, khẽ mỉm cười, nụ cười sưởi ấm mọi trái tim, kể cả là trái tim băng lãnh nhất.
Anh ngây ngốc ngắm nhìn, nhìn say mê...
Hẳn là nếu có thể, anh sẽ dùng bộ não khắc lại thật rõ nét nụ cười này, rồi đem làm của riêng.
Nhưng...
-Cậu...có người thương rồi...?-Anh hỏi, giọng buồn buồn.
-Ừm!Anh ấy rất hay đến đây, và rất thích Cappuccino, ngày nào cũng gọi!-Cậu nói, cố gắng làm sao cho tự nhiên nhất, vì...đang ngại mà!
Khuôn mặt của người bên kia bỗng chốc trầm xuống...
Anh buồn lắm, buồn đến quặn thắt tim gan, buồn đến ngốc cả người ra...
Anh thật sự không nhận ra rằng, người cậu tả, là anh sao?
Nhưng khoan đã!
Cậu dùng từ "anh ấy" để nói người kia.Chẳng lẽ...
-Cậu...thích con trai...?-Sau một hồi suy nghĩ bâng quơ, anh cuối cùng cũng nói ra thắc mắc của mình.
-...Chắc là ghê lắm nhỉ...Tôi biết...-Đôi mắt nâu đẹp đẽ của cậu thoáng buồn...
Tất cả mọi người, kể cả người thân của cậu đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, thù hận và ghét bỏ...
Những ánh mắt cậu sợ hãi nhất trên đời...
Viền mắt cậu trai nhỏ ưng ửng hồng, khiến đối phương cuống quýt.
-A!Không, tôi không có ý đó mà!-Anh luống cuống không biết làm gì, đành ôm người kia vào lòng.
Yoongi đỏ bừng mặt!
Là đang mơ sao?!
Vội vã đẩy người kia ra, sợ mình lại ảo tưởng tình cảm với anh...
Là không dám mơ tưởng...
-Cậu...có sao không thế?-Anh vẫn còn đang tận hưởng hương bạc hà nhẹ nhàng, bị đẩy ra thì có hơi vội.
Mặt người kia đỏ bừng, chẳng phải là vẫn muốn khóc đó chứ?
-A...Không!-Cậu xua tay.
-À, nói chuyện nãy giờ, không biết cậu tên gì nhỉ?-Anh nhớ ra điều đó liền hỏi.
Là vẫn chưa biết tên cậu nha!
-Thất lễ quá, tôi là Min Yoongi!-Cậu đưa đôi tay mịn màng lên không trung, lịch sự nói.
Anh nhân cơ hội đó mà chộp lấy bàn tay cậu.
Quả thật là rất mềm nha!
-Tôi là Jung Hoseok, rất vui được biết cậu!-Anh cười tít mắt, làm tim đối phương không tự chủ được mà loạn nhịp.
Họ cứ thế, nói hết chuyện này đến chuyện khác, và một phút giây nào đó trong đời hai người nhận ra, họ thật sự rất hợp nhau!
Hai trái tim hoà chung một nhịp đập, một cỗ hạnh phúc dâng lên trong lòng...
"Cảm ơn cuộc đời, đã cho tôi gặp anh/em"
-Tôi phải về rồi, hẹn gặp cậu ngày mai nhé!-Yoongi trưng ra nụ cười hở lợi đặc trưng, khiến tim anh hẫng đi một nhịp.
Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng không sao, có số điện thoại rồi, tha hồ mà "tám chuyện" nha~
Anh ra khỏi quán ngay sau cậu, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc...
Hôm nay là nhờ một chút can đảm bắt chuyện của anh, mà thu lại rất nhiều thứ, trong đó có cả số điện thoại của "đường đường" a~~~~
...
End (1)
#Dưa
#To_be_continue
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip