bất ngờ!
Chàng trai chán nản mà nhìn về phía cậu trai đang cười ngốc kia, thật là tức muốn đấm vào hắn vài cái mà.
" Vãi thật, anh mầy nhìn như vậy mà đã sống một thập kỉ rồi à??"
" Anh không tin hả, em lấy tờ lịch ra cho xem nè".
" Hài vẫn giữ được nhan sắc! Máy quá!!"
Cậu vui mừng mà sờ soạn gương mặt của cậu, cảm giác vẫn mềm như trước!.
" Anh à , em nói cái này ảnh có tin em không?"
" Nói gì nói toẹt ra hết đi!"
Cậu vẫn sờ vào mặt mình mà nói.
" Thật ra... Anh vẫn chx chết đâu.."
" Hả? Nóng quá ấm mẹ cái đầu rồi à??"
" Wtf !!? Em nói thiệt cơ mà anh đết nghe à?"
" Hỗn nhá!! "
Cả hai cứ thế mà cự lộn , đến chiều cả hai đã mệt lã cả người, nhưng hình như quang anh có chút lạ mặt anh đã nhạt dần đi , cơ thể thì chả còn tí sức lực nào cả, cậu cứ thế thở hồng hộc như người sắp chết rồi vậy .
" Anh , có lẽ khí huyết của anh đã dần cạn kiệt rồi..."
" Gì...hộc..ma mà cũng..có khí huyết hả...?"
" Lát nói cho, vô đây đi em đưa anh về đã "
" Không vô được..?"
" Tâm tịnh đã, rồi anh bước từ từ đến cái túi này đi"
Cậu nghe theo lời nhóc bướng đó mà làm tâm cứ thế tịnh đầu óc cũng chẳn nghĩ gì mà bước vào.
Khi vào bên trong, bên trong tối um chỉ nghe thoang thoảng tiếng gió và thở của thằng nhóc duy thôi. Cậu cứ thế ngồi đợi một lúc lâu cậu đã ngủ mất tiu rồi.
Khi mở mắt ra xung quanh cậu là một không gian lạ lẫm , căn phòng khá lớn và gọn gàn, hình ảnh thì ít treo.
" Địa ngục cũng gọn gàn phết"
"Tầng thứ mấy nhỉ?"
" Tầng tầng cái đầu bùi! Phòng em đấy !!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cửa, cậu nghiên người cố nhìn ra xem người phát ra tiếng nói là ai.
" Anh quên tui rồi hả! Sao mà nhìn hoài vậy!"
" À à duy đó hen , lâu lâu lú lẩn tí"
Thằng nhóc chẳng nói chẳng rằng mà leo lên giường mà nằm. Duy quay qua quang anh mà nói.
" Em nói chuyện hồi sáng cho anh nhé!"
" Ừm chuyện đó anh cũng có chút thắc mắc".
" Việc anh vẫn còn sống và việc anh có khí huyết ở ma thì như này".
" Anh vẫn còn sống là do xác của anh chưa bị phân hủy và đang ở bệnh viện chuyền oxy, việc ma có khí huyết là vì anh vẫn còn sống và đây gọi là nhân linh việc này rất hiếm và trường hợp này rất dễ biến thành linh hồn , việc anh ngủ thì nó chỉ duy trì năng lượng cho khí huyết lưu thông mà thôi. Mà ngủ đến tận 10 năm thì khí huyết của anh đã đầy nhưng nhân linh khi gặp buổi sáng rất yếu vì thế mà anh đã mệt lã khi ở chiều "
"Thế làm sao em thấy được anh?"
" Nhiều biện pháp để thấy được phần thế giới bên kia lắm , anh thì khỏi vì anh muốn hiện thì hiện muốn mất thì mất."
" Uầy như ma nhỉ?"
" Hahah anh cứ đùa, việc quan trọng của em bây giờ là phải tìm vía của anh đấy"
" Sao nữa?"
" Đó việc lưu lạc và lan thằng không có nơi về phần hồn phách cứ thế bây khắp nơi hoặc anh đã ngủ 10 năm nên phần hồn phách đã bị cướp mất rồi "
" Phiền thế??"
_______________________________
Lời nhắn của tác giả:
Mấy cái này là tui tưởng tượng và nó ko có thật mn đừng tin hay nghĩ j về nó hen.
Fic này nó nhiều cái phi lí lắm mong mn thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip