bóng tối
Trong một góc tối ánh sáng len lói nhẹ qua từng khe nhỏ , ánh sáng nhẹ nhàng như lông tơ đậu lên gương mặt nhỏ.
Cậu bé cứ thế nằm sấp đến khi từng giọt mưa nhẹ rơi, cơn mưa ấy dù lớn đến đâu cũng không thể khiến cậu nhóc tỉnh giấc. Đến khi một bà lão đi ngang nhìn vào khe nhỏ ấy mới thấy nhóc nhỏ gương mặt thì lấm lem đôi mắt thì xưng vù, bà hốt hoảng gọi điện cho cảnh sát và xe cứu thương ngày.
Khi cảnh sát đến bà lão đã chạy về rồi, chỉ còn cậu nhíc ở đó cảnh sát cứ thế nhẹ nhàng đến gần , hắn chọc chọc vài phát thì chẳn thấy phản ứng gì thì liền đưa tay lên mũi. Nhưng kì tích chẳn thể sảy ra cậu nhóc ấy đã tắt thở từ lâu chỉ còn một cái xác còn hơi ấm ở lại.
Mọi thứ chẳn diễn ra tốt đẹp gì cả ,kể cả khi một người ra đi , họ để lại bao ưu buồn bao tiếc nuối cho tuổi trẻ ấy, thanh xuân ngắn nhỉ chỉ vài giây thôi mà đã mất đi thứ vốn có, thứ tốt nhất có lẽ là lòng thương hại của người khác dành cho mình...
Cậu bé ấy khi mất linh hồn sẽ đi đâu?
Chẳn đi đâu cả, chỉ đứng ở nơi bản thân đã chết mà nhìn ra phía xa kia, không thể đi đâu , không thể về nơi vốn dĩ đã về, không có nhà, tất cả đều không có chỉ có một thân hình nhỏ bé ở đây mà thôi, dường như đang chờ đợi một điều gì đó nhỉ? Hãy chỉ đứng vô vọng như vậy thôi sao?.
Cậu bé sau khi suất hồn nhìn về phía cơ thể của bản thân đang dần khô héo thì nhếch mép lên.
" Quả thật... Bản thân rất sai khi sinh ra cõi đời này.."
Gương mặt vô cảm của cậu cứ nhìn vào thi thể đã héo úa đi.
Cậu tên là gì ấy nhỉ? Đến tên cậu cũng đã quên mất rồi, làm sao mà có thể nhớ người mà giết bản thân được chứ?
Cậu cứ thế vô cảm nhìn về phía xa săm kia, khi mặt trời lặng cậu nhìn về phía ánh nắng nhẹ lên lói ấy.
ánh sáng ấy là tia hi vọng của người nhỏ bé trước mắt , ánh sáng ấy đang dần vụt tắt đi khi bóng tối lên ngôi, quả thật công lý có thể chiến thắng cái ác nhưng đây là cái ác chiến thắng công lý rồi còn đâu?
" Bản thân mình đang kì vọng vì điều gì vậy chứ? "
Cậu bé đặt câu hỏi liên tiếp bản thân là ai? , liệu người khác có thấy mình không?,..
Nhưng chẳn có cậu nào liên quan đến gia đình cả.
Cậu bé cứ thế thẩn thờ nhìn bầu trời tối ôm trước mắt , tối như bản thân cậu bây giờ vậy không có tương lai chỉ có chờ đợi.
Bỗng nhiên có bóng người đi ngang đèn pin chiếu tứ phía, trong hoản sợ lắm kìa.
Cậu thích thú liền rón rén bay từ phía sau hù cậu bé.
Cậu bé giật mình la lên thất thanh rồi chạy thật nhanh về nhà.
" Aaa... có mà ,có ma aaa... Mẹ ơi huhuhu"
Cậu nhìn thằng nhóc rồi cười hô hố.
" Âhahaha nhát gan thế?! Chọc con nít đã thật hahaha"
Cậu cưa thế cười ngặt nghẽo khi thằng nhóc khuất bóng. Cậu đã dự tính rồi khi nào nhóc đó quá cậu sẽ hù tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip