giấc ngủ sâu

Ánh nắng gắt cứ thế xen kẻ quá những chiếc lá chiếu thẳng vào cậu trai đang ngồi chồm hỏm ở con hẻm

Tuy cái hẻm có chút tối nhưng không phải không có ánh sáng chiếu qua , ánh sáng nắng gắt khiến chân trai thốt lên câu tục tẽu.

" Vãi cả l , nắng thế nào mà gắt thế ?"

Nhưng ánh nắng ấy vẫn không thể khiến chàng trai ấy đến nơi khác mà cứ ở yên nơi đấy.

Đôi mắt chàng trai cứ nhìn thẳng vào trong như ở đấy có thứ gì đó, cậu trai khẽ cười mà nói.

" Sợ nắng thế ! "

Cậu trai cười đểu rồi đi thẳng vào con ngõ ấy.

Quang anh đang ngồi thảnh thơi ở chỗ mà cậu bị xác hại , nghe có chút thê thảm nhưng cậu không thể đi đâu ngoài ở đây được, dù sao thì cũng an toàn , quang anh cứ thế ngồi nhưng lại có một giọng nói lạ lẫm nói vọng tới cậu khiến cậu giật thót. Cậu nghe mà không dám trả lời vì cậu sợ thứ gì đó không thể giải thích được.

" Nghe thấy rồi lại không trả lời à? Ha quả thật ngươi nhát quá đó!"

Cậu nghe xong lại xôi máu ! Muốn chửi hắn một trận lắm nhưng thời điểm bây giờ là sáng cậu rất yếu nên không thể xuất hiện được, nhỡ đâu lại là một tên phát sư quèn nào đó thì tôi cậu!. Được gọi là quèn là hắn không có sức lực để đánh bại cậu nhưng buổi sáng thì có thể hắn chỉ dùng nắm tỏi thôi đã khiến đã khiến cậu đau lắm rồi.

" Haha lâu quá rồi em không gặp anh mà anh đã quên em rồi đó à?"

' hả gì??' Q.a

Cậu ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, nhìn thẳng vào hắn thì cậu có chút quen thuộc... Có lẽ nào

" Hoàng Đức Duy đây , em đã kiếm anh rất lâu đó ! "

" Hả? "

Cậu ngạc nhiên khi người Thanh niên trẻ này nói ra cái tên đó, rõ ràng cậu chỉ mới ngủ một giấc thôi mà ?

" Cậu là... Đức Duy? "

Tuy cậu không xuất hiện nhưng giọng nói vẫn van vản bên tai cậu trai trẻ ấy.

" Dạ vâng , có lẽ lâu quá rồi... Hằng ngày em quá con hẻm này kiếm anh nhưng anh lại đâu mất rồi."

" Rõ ràng anh chỉ buồn ngủ và đi ngủ thôi mà?"

" Giấc ngủ sâu?"

Cả hai cứ thế mà thắc mắc .

" À mà anh ơi , anh có muốn theo không ?" Đ.D

" Làm sao để theo một cậu nhóc như em được? " Q.a

" Em có học một chút đạo thuật! Anh theo em đi có lẽ em sẽ cứu sống anh được!"

" Hahah cứu cái dốn anh đã chết từ lâu rồi và cái xá.c ấy đã thố.i rửa từ rất lâu rồi, cứu bằng niềm tin?"

" Có thể mà..."

" Nhưng mà anh chỉ thắc mắc,tại sao anh chỉ ngủ một giấc lại thành ra thành mấy chục năm rồi đây?"

" Chắc là do khí tức từ đất đẩy mạnh lên dữ dội theo đó là mùi hương dịu nhẹ của nó khiến anh dễ chìm vào giấc ngủ sâu đó là đối với.. mấy linh hồn không có nơi nương tựa.. khí tức đó rất hiếm đấy ạ 20 năm mới thấy ạ và nó chỉ diễn ra vài giờ thôi"

" Quả thật lúc đấy anh chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi"

" Anh biết anh ngủ bao nhiêu năm không?"

" Bao nhiu??"

" 10 năm...."

" Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip