giống gái???
Lại là buổi sớm ban mai , cái thứ mà cậu thật sự rất ghét nó đốt cháy đi làn da mịm màm của cậu cũng đốt đi mái tóc mềm mại thứ mà cậu yêu quý nhất .
Sáng hôm ấy cậu chỉ có thể trốn nhui trốn nhủi ở gần cái kho tối ôm đó, cậu cũng sợ lắm dù là ma hay người thì nhìn vào cái kho ấy ai cũng phải nổi hết cả gai ốc.
Cậu cứ ở trong đó tới khi buổi chiều tà buôn xuống, cái thứ cậu mong đợi để chơi một vố cho nhóc đấy sợ hoảng cả tè ra quần rồi. Nghĩ đến cậu chỉ muốn cười khà khà với mặt nhóc con đó thôi, cậu thật không nghĩ đến mặt của thằng nhóc ấy méo mó đến mức nào nhỉ.
Cậu cứ thế đứng đợi ở ngay con hẻm đó, nơi mà vòng xoáy định mệnh của họ bắt đầu, nơi mà có lẽ đến tận cõi chết họ cũng không thể quên...à quên quang anh đã chết từ lâu rồi.
Cái chết của cậu hiện không ai biết được, cảnh sát đã vào công cuộc điều tra nhưng chẳn có kết quả... còn gia đình cậu đã sớm quên cậu là ai rồi, việc cậu quên đi tên và là hồn ma vất vưởn cũng dễ hiểu thôi , vì đâu còn ai nhớ đến thân xác nhỏ bé đấy đâu.
Cậu ngồi đợi thằng nhóc đó mãi thì thấy nó đi cùng một chàng trai trong có vẻ nhỉn hơn thằng nhóc đó một tí. Cậu nghĩ một lúc rồi quyết định hù cả hai thằng luôn .
Cậu vụt lên thổi nhẹ vào mặt thằng bé nhỏ sau đó chộp lấy đèn pin của thằng bé lớn và quăng vào cái kho đó.
Cậu cười ha hả khi thấy hai đứa nhỏ ngơ ngác,tuy vậy thằng lớn bình tĩnh hơn thằng nhỏ và trấn an thằng bé nhỏ.
" Này duy, bình tĩnh cái đã gặp trường hợp này thì phải..."
" Phải sao anh ... Anh hai hức
...hức "
Cậu tò mò nhìn hai thằng nhóc nói chuyện cậu cũng thấy thằng lớn giàu kinh nghiệm nên muốn thử nghe.
" Quỳ lạy "
Nói rồi thằng lớn nó quỳ bốn phương tám hướng rồi khíc lóc nói, thằng nhỏ thấy vậy cũng làm theo rồi lạy nói theo anh hai nó.
" Con lạy anh chị , con còn nhỏ sao anh chị hù con ghê vậy , con tái phạm gì chăn huhuhu"
" A.. con.con lạy anh chị, con tái phạm gì chăn .. huhuhu"
Cậu chứng kiến cái màn tấu hài dễ thương của hai nhóc nhỏ cũng không muốn chọc ghẹo nữa, cậu hiện diện bản thân lên và nói chuyện với chúng.
" Chào nhá"Q.a
" Hả??" Nhóc lớn
" Hẻ?!!" Nhóc nhỏ
" Xin hỏi , máy nhóc tên gì?"Q.a
" Em tên..à mà không được em không nói được đâu!!" Nhóc lớn
" Em Hoàng Đức Duy " nhóc duy
" À tên hay thật"Q.a
" Tài lanh nữa rồi đó!!" Nhóc lớn
" Em hỏng có !!!" Duy
" Ahaha nói đi anh không làm hại đâu"
" Em tên... Nguyễn Thanh pháp ạ má em hay gọi là pháp kiều lắm"
" Dạ đúng ùi!!" Duy
" Mà anh ơi! Sao anh hức anh hù bọn em hoài dạy!!!"
" Hihi thích " Q.a
Nói rồi cậu biến mất, để lại bọn nhỏ ngơ ngác nó nhìn về phía cái đèn định chộp lấy liền bị vấp ngã khiến cái đèn trước ra xa hơn , lần này nó vào thẳng vô kho luôn. Thằng duy lúc này đây đã sợ tè ra quần còn kiều đã Khóc oe oé lên rồi. Cậu không nhịn được liền suất hiện lấy dùm bọn nó cái đèn rồi vọt đi tiếp .
Nói thật thì lúc sống cậu vô cùng ghét lũ trẻ con rồi chúng ồn ào lúc nào cũng khóc to mồn thật sự rất khó chịu , khi chết cậu lại không tránh khỏi chúng, nhưng cậu chỉ thấy phiền chứ không ghét như lúc còn sống nữa.
Chúng lấy được cái đèn liền chạy vội về nhà , thằng duy chạy vội quá liền vấp cục đá té lăn ra khóc oay oáy tiếp đúng nơi cậu đang chuẩn bị yên giấc, cậu liền bật dạy đỡ thằng bé rồi thỏi thỏi chỗ bị thương. Thằng bé nhìn cậu rồi ngây ngô hỏi.
" Anh ơi! Sao anh nhìn giống con gái vậy??" Duy
Cậu nghe xong câu đó liền cho thằng bé ngã nhào ra trước, rồi ngoảnh mặt đi chẳng ngoái nhìn phía sau, bây giờ cậu cay lắm !! Lúc sống ai cũng nói cậu như gái vậy chết rồi cũng không tha , ác quá đi mất, ông trời cho cậu tất cả chỉ tiếc không cho cậu giống con trai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip