1. ĐÊM NAY CHƯA KẾT THÚC
Show diễn khép lại trong tiếng hò reo điên cuồng của hàng ngàn fan hâm mộ. Những ánh đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn lại những tia sáng lập lòe phản chiếu trên nền sàn còn vương chút khói. Mồ hôi thấm ướt từng sợi vải, hơi nóng từ cường độ biểu diễn vẫn còn đọng lại trong không khí.
Hoàng Đức Duy hạ mic xuống, hít một hơi sâu, dư âm của đêm diễn vẫn chạy dọc theo từng thớ cơ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập sôi trào của bản thân, không chỉ bởi màn trình diễn bùng nổ, mà còn vì người đứng bên cạnh cậu suốt gần một tiếng đồng hồ vừa rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Người kia đúng là một kẻ biết cách làm chủ sân khấu. Từng ánh mắt, từng nụ cười đều như một cú bẫy—dẫn dắt không chỉ fan mà cả những kẻ đứng chung một khung hình với anh ta. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Xong rồi đó hả?"
Giọng trầm khàn vang lên ngay sát bên tai. Đức Duy quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu hút của Quang Anh. Lớp áo tanktop trắng dính sát lấy cơ thể anh, từng đường nét cơ bắp hiện rõ dưới ánh đèn lờ mờ trong hậu trường. Hơi thở còn vương chút gấp gáp sau màn biểu diễn, mái tóc mềm rũ xuống trán, vài sợi bết lại vì mồ hôi.
Quang Anh đưa tay kéo nhẹ cổ áo, để lộ phần xương quai xanh tinh tế.
"Nóng quá."
Đức Duy chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi thờ ơ đáp:
"Cởi luôn đi."
Quang Anh bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút ý cười khó đoán.
"Em nói thế, anh cởi thật đấy."
"Ừm." Đức Duy nhún vai, quay đi, nhưng lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp phía sau.
Vừa bước vào hậu trường, nhân viên lập tức đưa khăn lạnh và nước suối. Đức Duy uống một ngụm lớn, còn Quang Anh thì chậm rãi lau mồ hôi, động tác có phần lười biếng nhưng lại khiến người khác không tự chủ mà bị thu hút.
"Anh làm hơi quá rồi đấy." Đức Duy lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Sao? Em thấy không ổn à?"
"Không. Chỉ là…" Cậu dừng lại một chút, rồi liếc mắt sang nhìn Quang Anh. "Anh câu fan hay câu em?"
Câu hỏi nửa thật nửa đùa khiến Quang Anh bật cười. Anh đặt chai nước xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu đầy hứng thú.
"Nếu anh nói là cả hai thì sao?"
Không gian hậu trường chật chội, tiếng nhân viên vẫn vang lên đâu đó, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đang bị thu hẹp lại một cách vô hình.
Đức Duy không đáp. Cậu chỉ nhìn người trước mặt, ánh mắt trầm xuống một chút.
"Bên ngoài còn nhiều người lắm."
Quang Anh chớp mắt, rồi bật cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy có chút gì đó… nguy hiểm hơn bình thường.
"Vậy à?"
Anh bước tới gần hơn, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
"Thế thì sao?"
Hơi thở của cả hai gần như quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp. Đức Duy nhìn Quang Anh, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu tối lại, sâu hơn.
Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng lần này, anh là người chủ động trước.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên cánh tay Đức Duy, kéo nhẹ.
"Sau show, có muốn đi đâu đó không?"
Một lời mời mang ý nghĩa mập mờ.
Đức Duy im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Chỗ nào riêng tư chứ?"
Quang Anh nhướn mày, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia hứng thú.
"Nhóc con, em đang gợi ý anh đấy à?"
"Anh nghĩ sao cũng được."
Câu trả lời nửa vời, nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người thay đổi.
Cuộc chơi này… ai sẽ là người thực sự nắm quyền chủ động đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip