3. KHÔNG ĐƯỜNG LUI (1)

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở gấp gáp của cả hai.

Cổ tay Quang Anh bị giữ chặt trên đệm, không cách nào thoát ra được. Đức Duy chống một tay bên cạnh anh, ánh mắt sâu hun hút như xoáy thẳng vào tâm trí anh, không cho anh chút đường lui nào.

“Anh nghĩ mình có thể trêu chọc em mà vẫn an toàn à?”

Giọng nói trầm khàn của Đức Duy khiến Quang Anh khẽ rùng mình. Cảm giác này… lạ lắm. Không còn là thằng nhóc hay bám lấy anh ngày trước nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành, rõ ràng biết mình muốn gì và không hề có ý định nhượng bộ.

Quang Anh hít sâu, lấy lại bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên eo cậu lại vô thức siết nhẹ.

“Anh chọc em hồi nào?” Anh cười khẽ, nhưng giọng điệu đã không còn tự tin như trước.

Đức Duy cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả lên bờ môi vẫn còn ửng đỏ vì nụ hôn khi nãy.

“Vậy thì giải thích xem… ánh mắt khiêu khích ban nãy là sao?”

Quang Anh nuốt khan. Chết tiệt. Cậu nhóc này đúng là chẳng dễ dụ chút nào.

Nhưng anh vẫn không chịu thua.

“Nếu anh nói là vô tình thì sao?”

“Anh thử vô tình lần nữa đi.”

Không đợi Quang Anh đáp, Đức Duy lại cúi xuống, lần này không còn chút do dự nào.

Nụ hôn đến nhanh như một cơn bão. Không còn sự cướp đoạt mãnh liệt như trước, mà là sự dây dưa triền miên, từng chút một khiến người ta mê đắm. Ngón tay Đức Duy vuốt nhẹ qua đường xương quai xanh của Quang Anh, chậm rãi trượt xuống eo, rồi siết nhẹ.

Quang Anh giật mình, cơ thể hơi cong lên theo phản xạ.

Hơi thở của Đức Duy trở nên gấp gáp hơn.

“Anh không trốn được đâu.”

Câu nói ấy như một lời tuyên bố, chặn hết mọi đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip