4. KHÔNG ĐƯỜNG LUI (2)
Căn phòng khách sạn chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên làn da ửng hồng của Quang Anh. Tiếng thở của cả hai hòa quyện vào nhau, dần trở thành âm thanh duy nhất vang lên trong không gian chật hẹp này.
Quang Anh nằm dưới, ánh mắt có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh. Đức Duy ghì chặt cổ tay anh xuống đệm, cơ thể vững chãi như một bức tường, không cho anh cơ hội phản kháng.
"Anh biết không?" Giọng Đức Duy trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm. "Em nhịn lâu lắm rồi."
Quang Anh siết nhẹ đầu ngón tay.
Cậu nhóc này… từ khi nào lại trở nên đáng sợ đến thế?
"Vậy… định làm gì anh đây?" Quang Anh nghiêng đầu, cố lấy lại thế chủ động bằng một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến anh khẽ rùng mình.
"Không làm gì cả." Đức Duy chậm rãi lên tiếng, đầu ngón tay miết nhẹ qua đường viền xương quai xanh của anh. "Chỉ là…"
Cậu đột ngột cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ Quang Anh, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
"Chỉ là… em muốn anh nhớ rõ một chuyện."
Bàn tay vòng qua eo siết nhẹ, kéo cả người Quang Anh lại gần hơn.
"Anh chạy kiểu gì cũng không thoát được đâu."
---
Thời gian như bị kéo dài vô tận. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức Quang Anh không thể thở đều nữa. Cơ thể anh nóng ran, không chỉ vì nhiệt độ cơ thể sau đêm diễn, mà còn vì ánh mắt Đức Duy cứ chăm chú nhìn anh không rời.
"Duy…"
Lời định nói bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.
Lần này, Quang Anh không còn phản kháng nữa. Anh biết mình không thắng được.
Đầu lưỡi cậu chậm rãi lướt qua môi anh, không còn sự vội vã chiếm đoạt như trước, mà là một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. Đức Duy đang cho anh thời gian để thích nghi, nhưng cũng đồng thời khiến anh dần lún sâu hơn vào cơn sóng cảm xúc khó mà thoát ra.
Lúc nhận ra mình bị dẫn dắt, Quang Anh muốn phản kháng, nhưng đã quá muộn.
Áo sơ mi đã bị nới lỏng từ lúc nào, để lộ làn da trơn mịn dưới ánh đèn vàng. Đức Duy nhẹ nhàng vuốt nhẹ bờ vai của anh, ánh mắt chợt tối lại.
"Anh biết không?" Cậu thì thầm bên tai, giọng nói mang theo chút nghẹn lại vì kìm nén. "Từ lúc em đứng trên sân khấu nhìn anh, em đã muốn kéo anh xuống ngay lập tức."
Cơ thể Quang Anh khẽ run.
"Này…" Anh định mở miệng, nhưng một bàn tay đã nhẹ nhàng giữ lấy cằm anh, buộc anh phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia.
"Im lặng chút đi, anh." Đức Duy cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán anh. "Để em yêu anh theo cách của em."
Lần này, Quang Anh không nói gì nữa.
---
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng dài.
Tiếng gió bên ngoài khe khẽ thổi, hòa lẫn vào nhịp thở đã dần trở nên ổn định của cả hai.
Quang Anh mở mắt, đập vào tầm nhìn là trần nhà màu trắng tinh, ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên những bóng mờ mềm mại. Cơ thể có chút mỏi nhừ, nhưng không đến mức quá khó chịu. Anh quay sang, chạm phải ánh mắt của Đức Duy vẫn chưa rời khỏi mình từ nãy đến giờ.
"Nhìn gì?"
Đức Duy không trả lời ngay, chỉ lười biếng vươn tay, kéo cả người anh lại gần hơn.
"Nhìn anh." Cậu đáp, giọng vẫn còn chút khàn khàn. "Xem anh có hối hận không."
Quang Anh bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu nhóc. "Vậy em thấy sao?"
Đức Duy im lặng vài giây, rồi nhếch môi.
"Không có đường lui nữa rồi."
"Ai?"
"Cả hai."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip