NGOẠI TRUYỆN (2)
Quang Anh rất ít khi thức dậy muộn.
Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.
Khi anh mở mắt ra, ánh nắng đã len qua khe rèm, phủ lên trần nhà một lớp vàng nhạt. Đồng hồ trên tường chỉ gần 10 giờ sáng.
Một sự im lặng lạ thường.
Cảm giác nặng nề trên tay khiến Quang Anh nhanh chóng nhận ra vấn đề. Anh hơi nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một mái tóc đen lòa xòa đang gối lên tay mình.
Hoàng Đức Duy.
Cậu nhóc này không biết từ lúc nào đã leo lên giường anh, còn ngang nhiên chiếm luôn nửa cái chăn. Một tay vắt qua eo anh, tư thế thoải mái như thể đây là giường của cậu chứ không phải của anh.
Quang Anh khẽ thở dài. Lại nữa.
Anh không có thói quen ngủ chung với ai. Nhưng từ khi Đức Duy bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong căn hộ này, mọi quy tắc dường như đã dần bị phá bỏ.
Anh cử động nhẹ để rút tay ra, nhưng người bên cạnh lại vô thức nhíu mày, siết tay chặt hơn.
Quang Anh khựng lại.
Lần đầu tiên, anh nghiêm túc quan sát gương mặt khi ngủ của cậu nhóc này.
Bờ môi mím lại theo thói quen, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt góc cạnh. Không còn nét sắc sảo hay lạnh lùng như khi đối mặt với kẻ thù, lúc này chỉ đơn thuần là một người trẻ tuổi, ngủ say bên cạnh anh.
Bàn tay trên eo anh siết chặt một chút, như thể sợ anh rời đi.
Có phải gần đây Duy mệt mỏi lắm không?
Quang Anh im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ điều chỉnh tư thế, để cậu nhóc có thể thoải mái hơn. Anh kéo góc chăn bị xô lệch lên, đắp lại cho cả hai.
Bình thường anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Nhưng hôm nay...
Có lẽ có thể nhượng bộ một chút.
Hôm nay, có lẽ không cần dậy sớm cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip