NGOẠI TRUYỆN (3)
Hôm nay Quang Anh có lịch diễn.
Bình thường, anh không thích dẫn theo người ngoài, nhưng không hiểu sao Đức Duy lại có mặt trong phòng chờ.
“Em làm gì ở đây?”
Đức Duy đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly cà phê còn bốc khói. Nghe câu hỏi của Quang Anh, cậu nhướng mày.
“Hộ tống anh.”
Quang Anh nhếch môi cười nhạt. “Hộ tống tôi? Từ khi nào em rảnh rỗi vậy?”
“Từ khi có người tối qua ngủ muộn, sáng nay ra sân khấu còn lảo đảo suýt té.” Đức Duy bình thản nhấp một ngụm cà phê, giọng nói mang theo chút cợt nhả. “Anh tưởng em không thấy?”
Quang Anh cứng người. “Chuyện đó liên quan gì đến em?”
“Không liên quan.” Đức Duy gật đầu, giọng điệu lại nhẹ như gió thoảng. “Nhưng nếu anh té thật, mấy tay phóng viên rảnh rỗi sẽ làm quá lên, ảnh hưởng đến hình tượng của anh. Còn nữa…”
Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm hơn vài phần.
“Em không muốn thấy anh bị thương.”
Câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến không khí trong phòng chùng xuống.
Quang Anh im lặng vài giây, sau đó rời mắt đi. “Lo chuyện của mình trước đi.”
Đức Duy cười nhạt. “Rồi rồi, em chỉ đứng xem thôi, không quấy rầy.”
---
Buổi diễn kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi Quang Anh thay đồ xong bước ra, Đức Duy vẫn đứng đó.
“Tưởng em về rồi.”
Đức Duy tựa người vào tường, khoanh tay nhìn anh. “Chưa.”
Quang Anh không hỏi nữa, chỉ bước về phía cửa. Nhưng khi vừa ra đến hành lang, anh chợt khựng lại.
Một chai nước được đưa đến trước mặt anh.
Quang Anh nhìn Đức Duy, ánh mắt có chút khó hiểu.
“Anh khát mà đúng không?” Đức Duy nói, giọng điệu chẳng có gì đặc biệt.
Quang Anh không nói gì, nhưng vẫn cầm lấy chai nước.
Hai người cùng bước ra khỏi hậu trường. Bên ngoài là một đêm se lạnh, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của phố đêm.
“Có muốn đi ăn gì không?” Đức Duy bất ngờ lên tiếng.
Quang Anh thoáng suy nghĩ. “Muốn ăn mì cay.”
“Vậy đi thôi.”
Họ bước đi trên con phố dài, ánh đèn đường kéo bóng hai người nhập làm một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip