NGOẠI TRUYỆN (6)
Trời đổ mưa rả rích. Những giọt nước tí tách rơi xuống cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường mờ nhạt. Quang Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc trà nóng, ánh mắt vô thức dõi theo từng giọt mưa trượt dài trên mặt kính.
Cạch.
Tiếng cửa mở kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Đức Duy bước vào, cả người ướt sũng, từng giọt nước chảy dọc theo gương mặt sắc nét.
Quang Anh nhíu mày. "Trời mưa mà không mang ô sao?"
"Quên mất." Duy nhếch môi, lắc nhẹ đầu cho tóc bớt ướt. "Không sao, về được là tốt rồi."
"Đi tắm đi, kẻo lạnh."
Duy không đáp, chỉ nhìn anh một lúc lâu rồi đột nhiên bước lại gần, giật lấy cốc trà trong tay anh, uống một ngụm.
"Ơ—" Quang Anh trừng mắt. "Cốc của anh mà!"
"Giờ là của em." Duy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, tựa cằm lên vai anh. Hơi lạnh trên người cậu lan sang, khiến Quang Anh hơi rùng mình.
"Cậu nhóc này..." Anh thở dài, nhưng không đẩy cậu ra.
Hai người ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài làm nhạc nền.
Một lát sau, Duy khẽ lên tiếng: "Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai không?"
Quang Anh hơi sững lại, quay sang nhìn cậu. "Tự nhiên hỏi vậy?"
Duy không trả lời ngay, chỉ lồng mười ngón tay vào tay anh, siết nhẹ. "Chỉ là… em muốn biết, nếu một ngày nào đó chúng ta không còn như bây giờ, anh sẽ thế nào?"
"Không còn như bây giờ?" Quang Anh cau mày. "Ý em là sao?"
Duy mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. "Nếu một ngày anh rời đi, anh có nhớ em không?"
Quang Anh khựng lại.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
"Đồ ngốc." Anh hạ giọng, nắm chặt tay cậu. "Duy, em nghĩ anh có thể quên được em sao?"
Duy im lặng, rồi khẽ bật cười. "Anh nói vậy, em yên tâm rồi."
Cậu vùi mặt vào cổ anh, vòng tay ôm lấy eo anh thật chặt. "Thế thì, hứa với em đi. Dù có chuyện gì xảy ra, dù em có làm gì khiến anh tức giận… cũng đừng rời xa em."
Quang Anh hít một hơi sâu, rồi vươn tay ôm chặt lại cậu nhóc cứng đầu này.
Anh thì thầm bên tai Duy, giữa cơn mưa lạnh lẽo:
"Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip