NGOẠI TRUYỆN (7)

Buổi sáng cuối tuần, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua rèm cửa, lan tỏa một màu vàng ấm áp khắp căn phòng. Quang Anh tỉnh dậy trong không gian yên tĩnh, không có tiếng chuông báo thức hay những cuộc gọi vội vã như thường lệ.

Anh khẽ giật mình khi cảm nhận được cánh tay nóng ấm quấn chặt quanh người mình. Đưa mắt nhìn sang, anh thấy Đức Duy nằm bên cạnh, vẫn say ngủ, khuôn mặt thư thái với những đường nét cứng rắn mà dịu dàng.

Quang Anh mỉm cười khẽ, nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi vòng tay của cậu. Anh ngồi dậy, vươn vai một cái, mắt còn hơi mơ màng. Cảm giác ấm áp vẫn đọng lại trên làn da, làm anh không muốn rời đi.

Đột nhiên, Đức Duy khẽ cử động, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tay thì tìm ra nơi anh vừa ngồi, vươn tới. "Đừng đi." Giọng cậu khản đặc vì vừa mới tỉnh dậy, nhưng cũng đầy sức hút.

Quang Anh dừng lại, rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu. "Em dậy chưa?"

"Chưa." Duy nhắm mắt, giọng vẫn có chút lười biếng. "Nhưng mà em muốn anh nằm lại."

Quang Anh cười khẽ, đột ngột ngồi lại xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu. Anh hạ giọng: "Tỉnh dậy rồi mà lại lười như vậy."

Duy nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Quang Anh lại gần mình, ép anh nằm xuống.

Quang Anh không còn sức để phản kháng, anh tựa vào vai cậu, cảm nhận nhịp thở đều đặn. "Thật không hiểu em luôn. Cứ như thế này thì làm sao mà làm việc được."

"Không làm cũng được." Duy đáp nhẹ nhàng, ngón tay vẽ vời trên lưng anh. "Tối nay chúng ta sẽ làm việc, bây giờ thì nghỉ ngơi một chút."

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn, tạo nên một không gian ấm cúng. Căn phòng như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chỉ còn lại họ, trong một buổi sáng bình yên, tĩnh lặng đến lạ.

Quang Anh nhắm mắt lại, cười nhẹ trong lòng. Anh không cần gì nhiều, chỉ cần những khoảnh khắc như thế này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip