04. phần thưởng

về phía đức duy, nó đang nằm trằn trọc trên giường, bây giờ đã gần ba giờ sáng và nó vẫn chưa thể vào giấc.

lăn qua lộn lại mấy vòng, nó bỗng nghe tiếng gõ cửa thật nhẹ.

như thường ngày thì nó sẽ nằm giả chết và nhất quyết không đứng dậy mở của vào cái giờ canh ba nửa đêm này, nhưng lần này như có gì đó thôi thúc nó rằng mau mở cửa đi, phần thưởng hôm nay đến đấy.

nhưng phần thưởng gì cơ chứ? hôm nay nó đã thua kia mà? à...phần thưởng vì đã nỗ lực hết mình, nghe hợp lý ấy chứ.

đức duy xuống giường mở cửa, và có vẻ như không bất ngờ lắm khi thấy hình dáng bé nhỏ của anh bạn thân đang đứng e ấp ở bên ngoài, nhà này có hai người, không anh gõ cửa thì chẳng lẽ là ma?

- anh vẫn chưa ngủ ạ? gần sáng rồi, sao vẫn ở đây.

- à, ừm...anh có chuyện này muốn nói. g...gấp lắm, để mai không được, phải là bây giờ.

phải là bây giờ, phải là tối nay, nếu không anh sẽ chết mất.

đức duy không đáp, né một bên cho anh vào, sau khi đóng cửa còn cẩn thận chốt lại? nó không biết tại sao bản thân lại làm thế, nó chỉ có linh cảm rằng nó phải làm như vậy.

căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là từ đèn ngủ nhỏ bên giường, phát ra ánh sáng trắng bạc dịu nhẹ.

tiếng chốt cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, quang anh không hỏi vì sao chốt cửa, anh chỉ đứng đó, không nói gì, mặc dù trước đó là anh bảo có chuyện muốn nói.

sự im lặng quỷ dị ngưng đọng cả không gian, bóng tối làm giảm tác dụng thị giác, ngược lại làm cho các giác quan còn lại nhạy cảm hơn bao giờ hết.

quang anh cảm nhận được thân hình to lớn của đức duy đang tiến đến phía sau mình, anh nín thở chờ đợi.

anh biết nó hiểu anh đang muốn gì, anh cũng hiểu nó đang mưu cầu điều gì, cả hai đã bên nhau quá lâu, đôi khi chỉ cần qua ánh mắt cũng đã đủ để hiểu.

- sao lại không nói gì? không phải anh có chuyện muốn nói hửm?

đức duy vừa nói vừa từ từ áp sát quang anh, hai tay ôm lấy bả vai anh thăm dò. thấy anh không phản ứng gì, nó biết mình đã đúng, liền hạ cánh tay ôm lấy eo anh.

quang anh bắt đầu thở gấp, trống ngực cả hai đập liên hồi, cơn thèm muốn không còn giấu giếm nữa mà bắt đầu được giải phóng.

bàn tay to lớn của đức duy nắn bóp chiếc eo thịt của quang anh, ra sức chà xát nó qua lớp áo ngủ, và chắc chắn không chỉ thế, nó đương nhiên muốn nhiều hơn.

đôi bàn tay ấy tiếp tục chu du lên phía trên quang anh, mỗi lần đi qua đều để lại một đợt ngứa ngáy không tưởng lên da thịt anh. và rồi đôi tay tiến tới đầu ngực của anh.

không biết có phải thực sự khác biệt với những người con trai khác hay không, bầu ngực quang anh khá nở nang, mặc dù anh chẳng bao tập thể hình.

hình ảnh bầu ngực tròn đầy nhấp nhô hiện lên qua lớp áo diễn từng là ngòi súng kích hoạt bản năng sát thủ trong nó và chính vì thế, nó yêu chết cái cảm giác ôm trọn vùng ngực mê người ấy chỉ bằng hai bàn tay.

xoa nắn thịt ngực chán chê, nó chuyển sang ma sát hai hạt đậu nhô lên trước ngực.

ngón tay chơi nhạc cụ lâu năm đã hiện lên vết chai của đức duy xoa tròn hạt đậu, nơi tối màu của quang anh, vừa ghé sát phả từng hơi thở vào vùng cổ nhạy cảm của anh, khẽ khàng đặt lên đó vài nụ hôn, thành công khiến quang anh không chịu được mà khẽ kêu "a" một tiếng.

tiếng rên này của anh khiến nó thích thú, luồn tay vào áo trực tiếp xoa nắn đầu ngực.

- anh, sao ngực anh lại to hơn trước rồi? do được em xoa nắn cho hay là anh cũng tự làm?

quang anh không chống đỡ nổi bản thân nữa, hai chân anh đã mềm nhũn rồi, cơn sướng từ đầu ngực và lời kích thích của đức duy tấn công tới tấp khiến anh nãy giờ phó mặc cho nó muốn làm gì thì làm vùng lên chống cự, muốn thoát khỏi vòng tay của tên nhóc nhỏ tuổi đô con.

quang anh quay lại, nhún người hôn lên môi đức duy, nụ hôn đầu tiên của tối nay. anh thành thạo đón nhận đầu lưỡi của nó, cho phép nó xông vào khuấy đảo khoang miệng của mình.

đức duy hôn như muốn ăn tươi nuốt sống anh, bao nhiêu mệt nhọc của khoảng thời gian khó khăn đều trút ra trong nụ hôn mãnh liệt này.

đã hơn một tháng rồi hai người không thân mật, giai đoạn cuối tháng 11 chông gai ai cũng mệt mỏi, ai cũng cố hết sức cố gắng vì sự nghiệp âm nhạc của mình.

hai người họ bị bào mòn đến cạn kiệt cả về tinh thần lẫn thể lực, không hơi đâu nghĩ đến chuyện này nữa. nụ hôn như một sự giải toả và an ủi nhau giữa hai người.

nụ hôn cứ thế được kéo dài cho đến khi quang anh ngã xuống giường nệm êm ái. đức duy khẽ tách ra khỏi môi anh, từ trên ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đã nhiễm màu tình dục của quang anh.

nó nhìn rất lâu, như muốn khảm hết dáng vẻ này vào tâm trí, đến nỗi anh phải kéo nó vào nụ hôn tiếp theo để chữa ngượng.

- không, anh không tự chơi.

quang anh dè dặt nói. khuôn mặt ngây thơ ấy thốt ra những lời đủ để làm đức duy phát điên.

- nhờ đức duy cả đấy. muốn...muốn to nữa, duy giúp anh nha.

nó không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nhắm thẳng đầu ngực của quang anh mà tấn công.

nó ngậm lấy một bên, chiếc lưỡi điêu luyện khi thì đảo qua đảo lại hạt đậu nhỏ, khi thì liếm xung quanh quầng ngực, rồi lại hút lấy hút để như đang ti sữa, như thể nếu nó hút mạnh thêm chút nữa, sẽ thực sự có sữa chảy ra.

cả hai bên ngực đều được hầu hạ tận tình, quang anh sướng muốn điên lên, ra sức ưỡn đầu ngực lên cho đức duy ngậm vào.

ngực của anh thực sự rất nhạy cảm, thời gian đầu anh không chú ý quá nhiều vào chỗ này, thế nhưng đức duy lại đặc biệt yêu thích bộ phận này của anh.

từ đấy nó luôn cố gắng biến nơi này thành sân chơi của riêng nó, và nó đã thành công, một cách tuyệt đối.

quang anh bị ngậm đầu ngực đến điên đảo thần hồn, cảm giác như anh thật sự có thể lên đỉnh chỉ với đầu ngực vậy.

- aa...duy a...sướng, a ha đ...đừng hút nữa, sẽ không ra sữa đâu mà.

Nghe quang anh kêu dâm như vậy, đức duy không nhịn được mà đánh nhẹ một bên ngực, nó đùa.

- anh bé nhạy cảm thật đấy. mới chơi đầu ngực thôi mà đã ướt như vậy rồi, hay là để em mút cho anh bắn nhé?

đức duy nói không sai, vật nhỏ phía dưới của quang anh đã giương cao, dịch tiền tinh tiết ra nơi đầu khấc đã đã thấm qua lớp quần bông.

anh nghe thấy vậy liền cuống quít oằn người phản đối. quá xấu hổ, anh chịu không nổi.

thế nhưng con sói ranh mãnh đội lớp cừu non kia nào có cho anh cơ hội phản kháng?

đức duy nhanh tay kéo quần bông cùng quần lót quang anh xuống, tay nắm lấy vật nhỏ đang cương cứng, phía trên tiếp tục cúi xuống mút lấy đầu ngực đã sưng to.

nó thực sự muốn thử xem liệu quang anh có cho nó một bất ngờ không.

anh chỉ kịp hét the thé trong cổ họng, bàn tay nhỏ cố gắng đẩy nó đang nắm lấy dương vật anh, nhưng sức anh làm sao đọ lại được với cái người to lớn kia.

khoái cảm từ đầu ngực cùng với ý niệm tục tĩu trong tâm trí càng kích thích quang anh. anh không ghét điều này, nhưng nó quá xấu hổ!

- duy aa đừng...x...in em, a đừng bú nữa, ha sướng chết mất...anh đến rồi a!

dòng tinh dịch đặc sệt vì tích tụ trong thời gian dài bắn ra từ dương vật xinh xắn của quang anh.

đức duy hứng trọn tất cả vào bàn tay to lớn, ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui mừng nhìn anh đang ôm mặt xấu hổ, nước mắt sinh lý chảy ra.

nó với lấy khăn giấy đầu giường lau sạch tinh dịch trên đó, gỡ bàn tay đang ôm mặt kín mít của anh, hôn hôn khoé mắt đỏ hoe, an ủi người tình bé nhỏ của nó.

- không sao, em đã rất vui đấy. quang anh hôm nay giỏi nhất, em thương anh bé nhất.

quang anh giờ mới bình tĩnh lại sau cơn cao trào, ngẩng đầu đòi hôn. đức duy cưng chiều đáp ứng ngay, anh bé vừa làm cho nó vui đấy, phải nâng niu yêu thương gấp đôi.

anh vẫn không thể tin được mình lên đỉnh chỉ với việc chơi đầu ngực. vẫn là quá xấu hổ, anh vẫn chưa tiếp nhận được a!

thế nhưng quang anh nhanh chóng vượt qua sự xấu hổ vì anh biết đêm nay không bao giờ chỉ dừng lại ở đây.

──★ ˙ ̟

các cô muốn phần sau ư? khum có phần sau đâu( ´◡‿ゝ◡')

chương này đủ 20 sao sẽ có phần sau=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip