Captain rời khỏi nhà hàng với một cảm giác nhẹ nhõm khó tả, nhưng đôi chân cậu vẫn bước đi trong sự lặng lẽ. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên con đường trước mặt. Mọi thứ như đã được giải quyết, nhưng tâm trí cậu vẫn còn tràn ngập suy nghĩ. Những lời cuối cùng của Ngọc Linh vang lên trong đầu cậu như một hồi chuông cảnh báo, nhưng cậu biết mình đã làm điều đúng đắn
Chiếc taxi đỗ lại trước cửa một căn biệt thự lớn, ánh sáng ấm áp từ bên trong lọt ra qua khung cửa sổ. Đó là nhà - là nơi cậu biết mình sẽ luôn được chào đón bất kể điều gì xảy ra. Captain bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào
Cánh cửa vừa mở, Isaac đã đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm ngâm như thể đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu
"Thế nào rồi, Duy?"- Anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự quan tâm
Captain cởi giày, đặt túi xuống và bước vào phòng khách, nơi những người anh em khác của cậu cũng đã có mặt. Đức Phúc đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước cam, trong khi Thái Ngân và Song Luân đang chơi cờ caro trên bàn kính
"Ổn rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Ngọc Linh sẽ không dám động đến em và Quang Anh nữa"- Cậu thở ra, nửa cười nửa như muốn gục xuống ghế
"Thật chứ?"- Đức Phúc nghiêng người về phía trước, ánh mắt đầy tò mò
"Không phải con bé đó dai như đỉa sao"
"Lần này thì khác. Em đã có tất cả bằng chứng trong tay"- Captain cười nhạt
"Vậy là kế hoạch của cậu thành công"- Song Luân hỏi, vẫn chăm chú nhìn bàn cờ nhưng giọng nói đầy hứng thú
"Thành công. Nhưng cũng không dễ dàng gì"- Captain ngả lưng ra ghế, ánh mắt dõi lên trần nhà như muốn tìm chút bình yên sau mọi chuyện
"Cô ta cố vùng vẫy, nhưng cuối cùng phải chịu thua. Lần này em chắc chắn, cô ta sẽ không dám làm gì nữa"
"Thằng nhóc này giờ trưởng thành hẳn rồi. Chẳng còn là cái đứa hay núp sau lưng tụi anh mỗi khi bị bắt nạt nữa" - Thái Ngân bật cười khẽ, chống tay lên cằm
"Nhờ có mấy anh dạy dỗ thôi. Nhưng em nói thật, nếu không có mấy anh và... cả Quang Anh, chắc em đã không đủ dũng cảm để làm điều này" - Captain liếc nhìn anh, nhếch môi cười
"Duy này, bọn anh luôn ở đây. Mọi chuyện em làm hôm nay chứng tỏ em đã thực sự trưởng thành. Nhưng nhớ, bất cứ khi nào cảm thấy khó khăn, đừng cố gắng một mình. Anh em chúng ta là gia đình, hiểu chưa" - Isaac ngồi xuống cạnh Captain, vỗ vai cậu
"Em hiểu mà. Nhưng đôi lúc em vẫn muốn tự mình giải quyết, vì em không muốn làm phiền mấy anh" - Captain gật đầu, cảm nhận sự ấm áp trong từng lời nói của Isaac
"Ôi thằng bé ngốc nghếch của toi" - Negav ném chiếc gối nhỏ về phía Captain, khiến cả phòng bật cười
"Em nghĩ tụi anh ngồi không hay sao? Nếu em có rắc rối, cứ nói thẳng. Đừng để tụi anh phải lần mò đi tìm hiểu"- Atus vừa nhấp ngụm trà vừa nói
"Phải đấy"- Thái Ngân tiếp lời
"Em không nói, bọn anh vẫn sẽ tìm ra thôi. Mà khi đó, chưa chắc em đã thích cách tụi anh xử lý đâu"- Tú voi hùng hổ lên tiếng
"Em biết rồi. Lần sau có chuyện, em sẽ nói ngay"- Captain bật cười thành tiếng, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình thật sự nhẹ nhõm
"Được rồi, giờ thì em định làm gì tiếp theo"- Isaac hỏi, đôi mắt như muốn thăm dò thêm ý định của cậu.
"Em sẽ tập trung vào sự nghiệp, và quan trọng nhất là bảo vệ Quang Anh. Em không muốn cậu ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Ngọc Linh hay ai khác, em sẽ không để họ động đến cậu ấy"- Captain ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối
"Đúng là em trai của anh. Nhưng nhớ nhé, bảo vệ người yêu là một chuyện, bảo vệ bản thân cũng quan trọng không kém"- Nghe đến đó, Song Luân khẽ nhếch môi
"Thôi nào, giờ là lúc ăn mừng. Ai uống gì để anh pha luôn?"- Cả phòng bật cười, và Wean đứng dậy, đi về phía bếp
Captain lắc đầu, nụ cười vẫn còn trên môi. Cậu nhìn quanh, cảm nhận sự ấm áp từ những người anh em của mình, những người đã luôn ở đây, đồng hành cùng cậu qua mọi thăng trầm
Đêm hôm đó, Captain trở về phòng mình. Quang Anh đang nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú của cậu. Dường như Quang Anh đã chờ cậu về, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi
Duy ngồi xuống mép giường, nhìn Quang Anh một lúc lâu. Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt anh hiện lên thật yên bình, khác hẳn vẻ lo lắng và căng thẳng thường ngày. Duy nhẹ nhàng kéo chăn lên che kín vai cho anh, sợ rằng anh sẽ cảm lạnh
Khi bàn tay của Duy khẽ chạm vào chăn, Quang Anh bất giác cựa mình và mở mắt. Đôi mắt đen láy chớp chớp vài lần, rồi nhận ra người ngồi bên cạnh mình
"Duy về rồi à"- Quang Anh nở một nụ cười mơ màng
"Em về rồi"- Duy dịu dàng đáp, giọng nói trầm ấm
"Anh muốn biết mọi chuyện thế nào rồi...Cô ta có gây khó dễ gì cho em không"- Quang Anh dụi dụi mắt, chống tay ngồi dậy, mái tóc rối bời càng khiến anh trông đáng yêu hơn
"Ổn cả rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Cô ta sẽ không dám làm phiền anh hay em nữa"- Duy mỉm cười, xoa đầu Quang Anh
"Em không bị gì thật chứ? Cô ta... không làm gì em chứ"- Nghe vậy, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi ánh mắt lại trở nên nghiêm túc
"Ngốc à, em vẫn nguyên vẹn đây. Nếu cô ta có làm gì thì em cũng sẽ không để anh phải lo lắng. Từ giờ, siêu anh hùng sẽ bảo vệ anh. Không ai có thể làm tổn thương anh được nữa"- Captain khẽ cười, kéo Quang Anh lại gần, để anh tựa đầu vào vai mình
"Ai là siêu anh hùng vậy hã"- Quang Anh tựa đầu vào vai Captain, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện
"Đương nhiên là Hoàng Đức Duy này rồi, XÚC XÍCH SIÊU ANH HÙNG BAY TỚI ĐÂY à"- Duy cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Quang Anh, giọng nói như một lời thì thầm giữa đêm khuya
"Xúc xích heo thì có"- Quang Anh nói rồi cả hai cùng cười với nhau, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp vô cùng
Duy đỡ Quang Anh nằm xuống, đắp chăn cho anhrồi tắt đèn. Cậu nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy Quang Anh, cảm nhận nhịp thở đều đều của người yêu. Trong lòng cậu lúc này chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và quyết tâm. Cậu biết, từ giờ, mình sẽ không bao giờ để những người mình yêu thương phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Drama kết thúc òi
Quay lại với những câu chuyện hài hước hàng ngày với 30 anh trai thoiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip