anh về rồi, gió đông không lạnh nữa
những ngày cuối năm, gió bấc thổi hun hút qua những vườn chuối, rặng tre già, mang theo cái lạnh se sắt len lỏi vào từng góc sân và từng mái hiên. cây cối xác xơ, đồng ruộng đã gặt xong chỉ còn trơ lại gốc, mùi rơm rạ khô ngai ngái quện vào không khí lành lạnh, khiến ai đi xa cũng nhớ về quê nhà.
sáng hôm ấy, trước khi đi học, mẹ nghĩa kéo em lại gần, xoa xoa đôi tay nhỏ bé đã lạnh cóng của con trai, rồi nói bằng giọng trìu mến.
"trưa nay anh thế anh với thằng thanh bảo về đấy, quang anh nhớ về sớm mà đón anh nhé."
nghe đến đây, mắt quang anh sáng rực lên, gương mặt đang trầm tư bỗng chốc rạng rỡ hơn hẳn. đã lâu lắm rồi anh trai em chưa về nhà, lần này về lại đúng dịp cuối năm, vậy thì còn gì vui hơn nữa.
trên đường đi học, em hí hửng chạy qua nhà duy, vừa thấy nó ló đầu ra cửa, em đã bô bô khoe ngay. "duy ơi, anh bảo với anh thế anh trưa nay về nhà đó!"
duy đang ngái ngủ, nghe xong thì tỉnh cả người. nó chớp mắt một cái, rồi reo lên.
"thật á? anh không đùa để em tỉnh ngủ chứ?!"
"không ai đùa em làm gì!!"
"trời ơi, thế thì phải về sớm đón anh mới được!"
hai đứa trẻ cứ thế vừa đi vừa ríu rít như đôi chim sẻ, lòng đầy háo hức. bình thường tan học xong, chúng nó còn lê la ngoài đường làng, có hôm rủ nhau ra bãi bồi ven sông chơi chán chê rồi mới chịu về. nhưng hôm nay thì khác, vừa nghe trống tan học một cái là đã hớt hải chạy ngay, để mặc thành an, kiều với mấy đứa khác ngơ ngác nhìn theo.
về đến đầu làng, cả hai đã chia nhau ra chạy về nhà mình. nhà quang anh nằm sâu trong xóm, men theo con đường gạch uốn lượn, trước sân là một cây khế già lúc nào cũng rụng đầy lá vàng mỗi khi đông về. lúc em vừa chạy đến cổng, đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước hiên nhà, tay xách túi hành lý nặng trĩu.
là anh thế anh của em đây mà.
thế anh cao hơn lần cuối quang anh gặp, nước da rám nắng, phong trần hơn nhiều. nhưng nụ cười thì vẫn vậy, vẫn hiền lành, dịu dàng như ngày nào. vừa thấy em trai, anh đã dang tay ra chờ sẵn.
"anh ơi!" quang anh chẳng kịp nghĩ ngợi gì, cứ thế lao vào lòng anh trai, ôm chặt cứng.
thế anh bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của em. "coi thằng nhóc này kìa! chưa gì đã ôm anh chặt cứng rồi."
"tại em nhớ anh lắm..." quang anh dụi đầu vào vai thế anh, giọng lí nhí.
"ừ, anh cũng nhớ em nữa!"
từ trong gian nhà, mẹ nghĩa cũng bước ra, mỉm cười hiền hậu. "đi đường xa chắc mệt lắm rồi phải không? vào nhà đi, mẹ pha sẵn ấm trà gừng nóng rồi đây!"
thế anh gật đầu, xoa vai quang anh rồi dắt em vào nhà. hơi ấm từ bếp lửa tỏa ra thơm nồng mùi gừng quyện mùi khói bếp, quen thuộc đến lạ. mẹ nghĩa lấy ra một cái khăn, cẩn thận phủi nhẹ bụi trên áo anh, vừa làm vừa hỏi chuyện.
"trong đó công việc thế nào? ăn uống có đầy đủ không?"
"dạ tốt lắm mẹ ạ, nhưng mà đồ ăn thì không ngon bằng mẹ nấu đâu!"
mẹ nghĩa nghe thế thì bật cười. "vậy thì mấy ngày ở nhà cứ ăn cho thỏa thích đi, mẹ sẽ
làm toàn món mày thích nhé."
quang anh ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, nhìn anh trai mà trong lòng đầy vui vẻ. được ngồi thế này, được nghe anh kể chuyện, cảm giác thật ấm áp biết bao.
sau khi uống mấy hụng trà, thế anh xoa đầu em, bắt đầu hỏi chuyện.
"ở nhà dạo này thế nào rồi, có gì vui không kể anh nghe với?"
quang anh nghe vậy thì hào hứng hẳn, bắt đầu kể hết chuyện này đến chuyện khác.
"ấy, dạo này vui lắm anh ạ! mới đầu mùa đông mà xóm mình đã rộn ràng lắm rồi. hôm trước cả bọn tụi em đi gặt lúa cùng nhau, mà hai thằng duy với thành an vụng quá, cứ vấp mãi, còn ngã sấp mặt vô ruộng cơ. cả người dính đầy bùn đất, về còn bị mẹ mắng nữa!"
thế anh bật cười, nghe giọng em trai ríu rít mà trong lòng cũng thấy vui lây.
"rồi còn hôm trước làm chè lam với kẹo lạc cho phiên chợ tết nữa chứ! duy với gừng cứ nghịch mãi thôi, một đứa thì chực bốc nhân ăn lén, một đứa thì chọc tay vô bột, làm loạn cả lên. may mà có em với thằng dũng lo bù lại, chứ không là chẳng ra cái chè lam nào đâu!"
"còn nữa, dạo này duy nó lạ lắm anh ạ, cứ hay qua nhà mình suốt. hôm bữa em bệnh, nó còn len lén trèo cửa sổ vào thăm em giữa đêm nữa cơ!"
thế anh hơi nhướng mày, nhìn quang anh đầy thích thú. "ồ? sao tự nhiên thằng bé quan tâm em dữ vậy ta?"
quang anh chống cằm, mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ. "chắc là do nó thương em đó!"
"ừ, thế chắc là thương nhiều lắm đấy!" anh bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má em.
quang anh cười khúc khích, lại tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện khác trong xóm. hai anh em cứ thế ngồi nói chuyện không dứt, mãi đến khi mẹ nghĩa gọi xuống bếp ăn cơm mới chịu thôi.
trong gian nhà nhỏ, bếp lửa vẫn cháy rực, nồi cơm trên bếp tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mùi cá kho, mùi rau luộc giản dị mà ấm áp đến lạ. bên ngoài trời kia gió đông vẫn thổi, nhưng lòng người thì lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
quang anh biết, những ngày sắp tới sẽ là những ngày thật vui. vì có anh thế anh ở đây, có anh ở nhà, làng quê này như ấm áp thêm một chút, dù đông đã chạm ngõ từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip