chè lam kẹo lạc thơm bếp nhỏ


xóm làng nhỏ vào những ngày cuối năm lúc nào cũng mang một không khí nhộn nhịp. khắp nơi rộn ràng tiếng nói cười, tiếng chày giã bánh, tiếng lửa than lép bép trên những bếp lò đỏ rực. phiên chợ cuối năm sắp đến nên nhà nhà ai cũng tất bật chuẩn bị những món ngon để đem ra bán.

và nhà thanh an thì vẫn như mọi năm, bận rộn làm những mẻ chè lam và kẹo lạc thắm đượm tình quê.

hôm nay từ sớm tinh mơ, mẹ thanh an đã ngâm nếp, nấu mật, rồi cặm cụi quết bột. thanh an cũng chẳng rảnh rang gì, cậu được giao nhiệm vụ trông coi mọi thứ, thế nhưng một mình thì làm sao xuể, thế là cậu đành rủ rê cả đám bạn thân đến giúp.

quang anh là người đến sớm nhất. chẳng nói chẳng rằng, em tự giác xắn tay áo, nhóm lửa, đảo lạc, nấu đường. hai nhóc minh dũng với trung hiếu thì phụ nhào bột, nặn nhân. cũng không hiểu bằng cách nào mà hai đứa nhóc này lại làm đâu ra đấy, khéo tay đến lạ. còn duy và gừng... hai thằng này thì đúng là trời sinh ra để phá làng phá xóm!

"duy! đừng có bốc ăn lén nữa coi!"

tiếng thanh an quát lên, nhưng xem chừng cũng chẳng mấy uy lực với cái thằng nhóc ham ăn kia. nó nhanh như chớp nhón lấy một viên nhân kẹo, nhét ngay vào miệng rồi chắp tay sau lưng, giả bộ vẻ ngây thơ.

"ai ăn đâu, oan quá trời ơi!"

thanh an lườm nó một cái sắc lẻm, còn trung hiếu ngồi kế bên thì bĩu môi. "chứ cái miệng nhai nhóp nhép kia là sao?"

duy lè lưỡi, tính nhảy bật dậy bỏ chạy nhưng lại bị thanh an túm cổ áo kéo lại. nó giãy giụa chứ nhất quyết không nhả ra, ham ăn đến thế là cùng.

cách đó không xa, thằng nhóc gừng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. đánh lẽ nó phải nhào bột giúp thanh an, vậy mà chẳng hiểu sao lại thành ra chơi đùa với đống bột nếp, chọc tay ngoáy loạn xạ. mỗi lần nó rút tay ra là một mảng bột trắng toát dính đầy. được mấy phút sau thì cái mặt nó cũng loang lổ bột, trông như chú hề vừa đi diễn về.

xuân trường nãy giờ chỉ lắc đầu ngán ngẩm. ngọc chương thì phì cười, giơ tay vỗ vai thanh an. "thôi bỏ đi an, đừng rầy hai đứa nhóc này nữa. tết nhất tới nơi rồi, cứ để tụi nó quậy cho đã đi."

"quậy ít thì không nói, chứ quậy như hai cái cối xay gió này thì em chịu đấy!" thanh an thở dài, rồi nhìn sang trung hiếu, cậu nhíu mày. "mà em nữa hiếu, sao mặt mũi lem luốc như vầy, lát mà mẹ anh thấy chắc quở em quá!"

nói xong, thanh an lấy tay phủi nhẹ mấy vệt bột trên trán trung hiếu. thằng bé chớp mắt nhìn cậu, rồi cười toe toét. "vậy là anh thương em nhất rồi nha!"

thanh an búng nhẹ trán nó một cái.

"nói tào lao vừa thôi, lo nhào bột cho đàng hoàng đi."

ở một góc khác, duy vẫn đang hì hụi nặn chè lam. cái thằng này vụng về hết sức! cầm miếng bột to đùng cứ thế bóp méo bóp mó thành hình thù kỳ quặc. nó cố gắng lắm mà vẫn chẳng làm ra được miếng nào coi cho ra hồn cả.

quang anh ngồi kế bên nhìn mà cũng thấy hết kiên nhẫn. em nhẹ nhàng cầm lấy tay duy, dìu dắt từng chút một.

"phải nhẹ tay, em đừng có bóp mạnh vậy. cứ làm từ từ thôi."

duy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nó sáng lấp lánh như ánh nắng rọi lên giọt sương mai. cảm giác ấm áp từ bàn tay quang anh làm nó khựng lại đôi chút. nhưng rồi nó lại tủm tỉm cười, gật đầu làm theo.

gừng với hiếu ngồi đối diện nhìn thấy liền khúc khích cười, chọc nó đôi ba câu.

"duy ơi, nặn chè lam đi, đừng có nhìn anh quang anh hoài chớ!"

duy trợn mắt, quắc lại hai đứa nhóc kia. nhưng chẳng biết cãi sao cho hợp lý, nó đành cúi gằm mặt, lẩm bẩm. "tụi bây im coi, tao quất cho mấy phát giờ!"

cả đám chăm chỉ ngồi làm từ ban sáng đến tận lúc mặt trời khuất hẳn sau lũy tre thì thành phẩm đầu tiên cũng đã ra lò. mấy mẹt kẹo lạc óng ánh, thơm bùi mùi lạc rang. những miếng chè lam dẻo dẻo, ngọt thanh vị mật mía, thoang thoảng hương gừng cay nhẹ.

mấy đứa trẻ cùng hai anh lớn tụ tập ngoài sân, quây quần bên bếp lửa hồng, vừa sưởi ấm, vừa ăn thử mẻ kẹo mới ra lò. thanh an đem ra một ấm trà nóng hổi, rót ra từng chén nhỏ.

duy cắn một miếng chè lam, hai mắt nó sáng rỡ. "ngon quá trời luôn! kiểu này chắc phiên chợ cuối năm bán chạy lắm nè!"

xuân trường xoa đầu nó, anh cười hì hì.  "vậy hôm tới mày ra chợ phụ nhà thanh an bán luôn đi."

"cũng được đó, mà nhớ đừng có ăn lén nữa nha duy." ngọc chương gật gù tiếp lời.

tiếng cười lại rộn vang khắp sân. đêm nay trời trở lạnh, nhưng lòng người thì lại ấm áp vô cùng. dưới bầu trời thôn quê bình yên, những đứa trẻ vẫn vô tư, hồn nhiên, cùng nhau háo hức chờ đón phiên chợ cuối năm sắp đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip