những trái ổi xanh


buổi trưa hôm đó, nắng dịu nhẹ vắt ngang mái hiên, từng cơn gió len lỏi qua tán cây bưởi ngoài vườn, mang theo chút hương thơm dìu dịu của đất trời. quang anh ngồi vắt vẻo trên bậc thềm, mắt lơ đãng nhìn ra cánh đồng trải dài phía xa.

"tự nhiên thèm ăn ổi ghê." miệng em vu vơ thốt lên một câu nói.

duy ngồi bên cạnh, tai nghe nhưng đầu vẫn cắm vào quyển vở bài tập toán. nó chỉ "ừm" một tiếng cho có lệ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. ổi thì đầy trong làng, cây ổi nhà dì trang anh cũng sai trĩu quả, thỉnh thoảng tụi nhỏ trong xóm vẫn mon men tới hái trộm, có điều chưa lần nào bị phát hiện cả.

thế là ngay chiều hôm ấy, khi tan học về, duy đã lôi bằng được minh su và phát đi cùng nó đến nhà dì trang anh để hái trộm ổi.

"nhanh nhanh đi, không trời tối mất! hôm nay anh quang anh nói thèm ăn ổi đó."

"tao có cảm giác là mình sắp bị đòn." minh su chép miệng, nhưng nó chân vẫn chạy theo thằng bạn mình.

"lần trước ai trèo cây bị bắt, mém chút khóc như con mèo bị đánh ấy nhỉ?"

"tao đấm mày bây giờ đó bông. nói ít thôi, lo mà canh cho tao."

ba đứa rón rén tới gần gốc cây ổi nhà dì trang anh, nằm ngay sát bờ ao. duy xắn tay áo, hít một hơi thật sâu rồi thoăn thoắt trèo lên. những cành ổi đung đưa dưới sức nặng của nó. minh su và phát đứng bên dưới thấp thỏm nhìn theo, thi thoảng còn canh chừng xem có ai đi qua hay không.

"lấy nhanh đi, không dì trang anh về là ăn đủ đó." minh su hối thúc.

duy với tay ngắt một chùm ổi còn xanh mướt, định hái thêm thì bỗng "rắc" một tiếng giòn tan vang lên. trước khi kịp phản ứng, nó đã mất đà ngã nhào từ trên cao xuống.

"bịch!"

minh su và phát hoảng hốt khi thấy duy nằm sõng soài dưới đất, tay vẫn siết chặt mấy quả ổi. mốt bên đầu gối của nó trầy xước, máu chảy ròng ròng, còn trán thì sưng vù một cục. vừa đau vừa sợ, duy bật khóc tu tu. hai thằng nhóc kia thì quýnh hết cả lên, tay chân luống qua luống cuống đỡ bạn mình dậy.

"chết mẹ! làm sao đây?"

"về báo cho anh quang anh không?"

"không được! quang anh mà biết là tao bị té lúc hái trộm ổi cho ảnh, thế nào cũng giận tao cho coi."

"vậy tao đi kêu anh hùng." minh su quyết định rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía nhà anh hùng, một trong những đàn anh thuộc hội bảo kê chúng nó.

;

quang anh vừa từ chợ về thì thấy minh su hốt hoảng chạy vào sân nhà anh hùng. em cau mày, linh cảm có chuyện chẳng lành. đến khi nghe su lắp bắp kể chuyện duy bị té, trong lòng quang anh như có lửa đốt, vội vã chạy theo thằng em họ và anh hùng ra bờ ao.

vừa đến nơi, em đã thấy duy ngồi sụp dưới đất, hai tay vẫn ôm chặt mấy quả ổi, đôi mắt hoe đỏ, môi mím lại như cố kìm nước mắt. đầu gối nó bê bết máu, vết thương trông xót xa đến lạ. quang anh siết chặt tay.

em không cần hỏi cũng biết tại sao nó lại trèo cây hái quả. chẳng ai ngu dại gì mà trèo cây té trầy da tróc vảy chỉ vì một hai quả ổi, trừ khi đó là ổi hái cho người mà nó quý.

vừa giận vừa lo, quang anh đứng lặng im, mặc cho anh hùng nhẹ nhàng xử lý vết thương cho duy. minh su và phát thì ngồi xổm bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu vì sợ bị người lớn la.

"rồi, không sao nữa. để anh cõng mày về." quang hùng cười hiền, cúi xuống cõng duy lên lưng.

nó bám chặt vai anh hùng, len lén liếc nhìn quang anh, nhưng em vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

từ bờ ao về đến nhà, quang anh đi theo sát rạt phía sau như một cái đuôi. duy biết anh của nó đang giận. nhưng không phải vì nó hái trộm ổi, mà là vì nó để bản thân bị thương.

khi về đến nhà, anh hùng đặt duy xuống hiên, vỗ nhẹ lên đầu nó. "cẩn thận hơn đi, lần sau mà còn té nữa thì không ai cứu đâu."

"dạ vâng, em biết òiii."

quang hùng xoa đầu nó một cái rồi quay đi, để lại khoảng sân im ắng chỉ còn lại hai đứa trẻ

quang anh nhìn duy một lúc lâu. không nói một lời, em cúi xuống nhặt lấy mấy quả ổi đang lăn lóc trên nền đất, cầm lên tay, xoay xoay chúng một cách chậm rãi.

"ổi nhà dì trang anh hả?"

duy cắn môi, gật nhẹ đầu.

quang anh thở dài, chìa tay mình ra. "đưa chân em đây."

duy lưỡng lự một chút rồi mới nhích lại gần. quang anh ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn thấm chỗ máu còn vương trên đầu gối nó.

"lần sau đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc thế này nữa nhé."

"nhưng em thấy anh thèm ăn..."

"anh nói vậy thôi, chứ có bắt em đi hái trộm đâu."

duy mím môi, nó cúi gằm mặt xuống.

quang anh im lặng nhìn đứa em trai nhỏ một lúc lâu rồi bất giác thở dài. em lấy một quả ổi, cắn thử một miếng, chậm rãi nhai.

"duy ngốc lắm."

nhưng mà...

những quả ổi này ngọt hơn anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip