phiên chợ cuối năm
sáng sớm, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng hẳn, sương vẫn phủ trắng xóa trên những hàng tre cuối làng, nơi xóm làng thân thương ấy đã bắt đầu rộn ràng. phiên chợ cuối năm là một sự kiện lớn, một nét quen thuộc của quê hương mà ai ai cũng mong chờ. cả làng như thức dậy sớm hơn mọi ngày, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị, từ các bà các mẹ lo bày biện mâm hàng, các ông các tía thì chở rau củ ra chợ, đến đám trẻ con cũng xúng xính áo quần, lon ton chạy theo người lớn với ánh mắt háo hức.
duy là đứa mong phiên chợ này nhất. mà nó còn chưa kịp ngủ dậy hẳn đã bị minh su và phát sang đập cửa ầm ầm gọi đi chợ. thế là cả ba đứa kéo nhau chạy một mạch qua nhà quang anh. đến nơi minh su chưa kịp gõ cửa thì duy đã vén rèm thò đầu vào.
"quang anh ơii! anh dậy chưa?"
quang anh đang ngồi hong tóc ngoài hiên, thấy thằng nhóc nhào vào làm em chỉ biết bật cười. "mới sáng sớm mà đã chạy lồng lộn rồi, có chuyện gì thế hửm?"
"ơ đi chợ chứ còn gì nữa! quang anh quên hôm nay là phiên chợ cuối năm rồi à?"
minh su đứng bên cạnh cũng nhao nhao lên. "anh thay đồ lẹ đi, anh thanh an với trung hiếu đang đợi kìa!"
nghe vậy quang anh cũng chẳng chần chừ, vội vã khoác chiếc áo len mỏng rồi theo ba đứa nhóc rời đi. ngoài cổng, thanh an cùng trung hiếu đã đứng sẵn, tay xách theo mấy túi hàng, chuẩn bị đem ra chợ bán.
nghĩ tới cảnh được ngồi bán hàng, được khoe với mọi người là "kẹo này chính tay cháu làm", duy vui đến mức cả buổi sáng cứ ríu rít như con chim sẻ nhỏ.
trung hiếu cũng chẳng kém phần hào hứng, nó vừa nhai bánh rán má thanh an cho vừa nói. "tí nữa mày thử xem ai mua hàng đông hơn, tao bán giỏi hơn hay mày bán giỏi hơn."
"nghe vui nhỉ, vậy lát xem ai bán được nhiều hơn nha. nhưng cũng không được chèo kéo người ta ghê quá đâu đấy nhé hai đứa." thanh an xoa đầu thằng nhỏ, dịu dàng nói.
duy nghe vậy thì hừ một tiếng. "có quanh anh ở đây rồi, chắc chắn gian hàng chúng ta sẽ đông khách nhất. quang anh xinh xắn đáng yêu thế này cơ mà!"
quang anh đứng bên cạnh chỉ biết bật cười, gõ nhẹ vào trán duy một cái đầy cưng chiều.
;
khi cả đám vừa tới chợ, một khung cảnh náo nhiệt hiện ra trước mắt. dọc hai bên đường là những chiếc mẹt to bày la liệt bánh chưng xanh, dưa hành trắng nõn, mứt gừng thơm lừng. bên góc chợ là các bà các mẹ đang nhóm lửa nấu nồi bánh tét, tiếng củi lách tách, mùi lá dong quyện trong gió lạnh buổi sớm, tạo nên một không khí tết vừa rộn ràng lại ấm áp.
gian hàng của nhà thanh an được kê ở một góc chợ khá đẹp, ngay cạnh gốc đa lớn. trên bàn là chè lam, kẹo lạc được bọc giấy bóng cẩn thận, xếp ngay ngắn thành từng chồng. bốn đứa trung hiếu, minh su, phát và duy nhanh nhảu giúp bày biện, xếp mấy món hàng cho ngay ngắn.
khách bắt đầu đến đông dần. phong hào và quang hùng cũng ghé qua, mỗi người mua một túi chè lam rồi tấm tắc khen. "mua ủng hộ mấy đứa một chút, nhưng mà chè lam năm nay nhìn ngon hơn năm ngoái đấy nhé!"
duy nghe thế thì hí hửng khoe ngay. "chắc chắn là ngon hơn rồi! có anh quang anh dạy em nặn bột mà!"
quang anh đang phụ thanh an sắp lại mấy túi chè lam, nghe vậy em chỉ cười, lắc đầu nhẹ.
trong lúc ấy, minh su lại không lo bán hàng, mà cứ chực chờ bốc nhân kẹo ăn vụng. nó với duy như hai con sóc nhỏ, lúc thì thò tay nhón một ít lạc giòn rụm, lúc lại lén chọc tay vào mẻ kẹo dành cho khách ăn thử. thanh an nhìn chỉ biết bất lực thở dài. "hai đứa bay bớt nghịch lại không thì lát về nhà tao méc má tao đấy."
duy lè lưỡi, nhưng chưa gì đã bị quanh anh kéo lại, nhẹ nhàng lau bột dính trên má nó, giọng em cưng chiều. "bày trò suốt, lát bán hết rồi mới được ăn."
minh su cũng chẳng kém cạnh, nó nghịch đến mức bột dính đầy mặt. nhật phát thấy thế thì bật cười, lấy tay quẹt hộ nó, chép miệng. "nhìn bạn như con ma bột rồi đấy, chả ai dám mua hàng mất."
"thế mà nãy giờ phát không lau cho tớ."
cơ mà mới bán được một lúc, gian hàng của tụi nhỏ đã đông khách vô cùng. không chỉ vì kẹo lạc, chè lam nhà thanh an vốn ngon nổi tiếng, có lẽ còn vì đám nhóc mời chào duyên dáng, lém lỉnh này. thanh an và trung hiếu nhiệt tình giới thiệu từng món, quang anh đứng phụ tính tiền. còn duy mỗi lần có khách đi ngang, nó lại nhanh nhảu khoe mẽ.
"cô chú ơi, mua kẹo nhà con đi, con làm đấy!"
thấy thế, quang anh chỉ bật cười, xoa đầu nó. "được rồi, nặn có một ít mà em kể hoài."
trời dần về trưa, phiên chợ cũng bắt đầu vãn khách. tụi nhỏ gom lại một ít hàng còn dư, ngồi quây quần dưới gốc đa, vừa ăn thử thành phẩm, vừa nói cười rôm rả.
duy ôm một túi chè lam, nhón một miếng rồi chìa ra trước mặt quang anh. "anh ăn thử đi, coi có ngon không?"
"ngon, nhưng hơi cứng nhé." em cắn một miếng, nhai chậm rãi rồi gật đầu.
"thế là do quang anh dạy em chưa tới nơi tới chốn đó!" nó bĩu môi.
cả nhóm lại bật cười. chiều đến, ánh nắng nhàn nhạt phủ xuống con đường làng, nhuộm vàng mái đình, rặng tre, cả những khuôn mặt trẻ con rạng rỡ vì một ngày vui trọn vẹn. phiên chợ cuối năm cứ thế khép lại, mang theo hương vị của tết quê, của tình làng nghĩa xóm, và cả những kỷ niệm ấm áp mà ai cũng sẽ nhớ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip