không thành đôi
nếu ta quay về như lúc xưa
ngày còn bên nhau
đức duy tỉnh dậy, nhìn xung quanh với ánh mắt bàng hoàng. cậu đang nằm trong phòng của bệnh viện. mùi thuốc sát khuẩn quanh cánh mũi khiến cậu ho khan từng đợt.
cạch.
thanh bảo bước vào cùng đĩa hoa quả đã được bổ cẩn thân trên tay, nhìn duy ngồi ngây ngốc chỉ biết lắc đầu ngao ngán bước đến bên giường.
"mày tỉnh rồi đấy à? ăn chút trái cây đi, ngủ hơi sâu đấy nhá, mọi người còn tưởng-- à thôi, ăn đi."
thanh bảo đẩy đĩa trái cây về phía duy còn mình cũng lấy chiếc ghế gần đấy mà ngồi xuống. tay kia lấy từ túi ra tập tài liệu.
"hoàng đức duy, hai mươi mốt tuổi viêm loát dạ dày giai đoạn ba và cả trầm cảm nặng. nói xem, mày làm gì mà tàn phá cơ thể đến vậy? không còn muốn sống nữa à, anh thật sự hết nói nổi với mày đó duy."
giọng thanh bảo đanh lại, gương mặt sát khí nhìn lên con người vẫn ung dung ăn hoa quả mà chẳng bận tâm đến lí do vì sao mình lại nằm ở đây. đức duy nghe đến cũng có chút bất ngờ hiện lên khuôn mặt. bỗng cậu nhăn mày lại, bỏ cả đĩa hoa quả xuống. thanh bảo thấy vậy định chạy đi gọi bác sĩ.
"không sao, em chắc ngủ nhiều mà chưa ăn nên vậy thôi. đừng làm phiền đến họ."
đức duy cố nén cơn đau mà nói với bảo, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngắn với thằng nhịch tử nhà mình, quá cứng đầu và luôn sợ gây phiền hà cho người khác. chẳng biết tính giống ai nữa. nghĩ cho người ta mà bỏ quên bản thân mình, vốn là tính của cậu rồi.
"mà.. ngoài anh ra đã ai biết chưa?
"hả, có mấy đứa team mình với.. ừm quang anh. anh xin lỗi, thanh an nó nóng vội quá lỡ nói mất rồi."
thanh bảo gãi gãi đầu tỏ ý hối hận lắm. bản thân quên mất rằng thanh an với quang anh là bạn thân từ nhỏ nên hai đứa vô cùng thân thiết. chính nhờ tính bao đồng của mình, than an đã chẳng ngần ngại nói cho em biết khiến cho thanh bảo nhức nhối biết mấy. cảm giác tội lỗi vây quanh lấy bảo.
đức duy hướng ánh mắt hi vọng lên nhìn thanh bảo, nhìn vào đôi mắt nó, đôi mắt đã trùng xuống nhiều và ẩn hiện trong đó có những nỗi buồn man mác.
thanh bảo cũng mới biết chuyện của cậu và quang anh. hai đứa chia tay sau ba năm sâu đậm, và lí do là quang anh thấy chán. thử hỏi xem ai tin được một thằng sống bằng cảm xúc như quang anh lại có ngày chán yêu đức duy, ai tin thì tin chứ nhất quyết thanh bảo biết bên trong đều có uẩn khúc. chỉ là người ta đã không muốn nói thanh bảo cũng đành chẳng hỏi đến nữa. giờ đây, nhìn học trò mình từ một chàng trai luôn cười trước mặt mọi người, bày đủ thứ trò cốt yếu cũng chỉ để cho anh em vui. lại không may gặp bệnh phải nằm viện, nói không thương sao nỡ.
nhưng đến chính thanh bảo cũng biết mình chẳng thể làm gì. bởi lẽ vết thương lòng thì chỉ có thể để người trong lòng chữa được thôi. người trong lòng duy là ai cơ chứ, không ai ngoài người tên quang anh họ nguyễn kia.
"đừng nhìn tao với ánh mắt đó. sáng sớm quang anh nó mang cháo đến cho mày rồi cũng về rồi."
"anh ấy vẫn đến là tốt rồi."
"ngốc như nhau cả đôi."
đức duy mỉm cười xoà cho qua chuyện, dù sao duy cũng không dám ước ao người yêu cũ đã đá cậu vào vài chín tháng trước sẽ đến thăm cậu vào lúc này. nhưng cũng thấy ấm lòng đôi chút khi người kia vẫn còn tình người mà đến với cậu đôi chút. ngàn lần cảm ơn quang anh vì đã không bỏ đức duy ở lại. ngẩn ngơ với những suy nghĩ trong đầu mà cậu không để ý tới thanh bảo. hắn nhìn duy ngơ ngác trông ngố hết biết bèn đến cốc đầu cậu một cái, gằn lấy giọng mà sỉ vả vào mặt duy.
"anh ở đây chăm cả ngày không thấy nói gì, trai đến thăm có tí cười như thằng điên."
thanh bảo thở dài ngao ngán, đức duy thấy vậy mới vội vàng xua tay nói.
"thôi nào, em khoẻ rồi em mời chầu haidilao nhá."
"tưởng hồi trước ghét ở đấy lắm mị, bảo người ta chiêu trò này kia, hoá ra chỉ được có thế."
thanh bảo bật ngón cái thay cho lời đồng ý vẫn không quên trêu chọc. đức duy đâu nói được gì đâu, thanh bảo nói chuẩn quá còn gì. đúng là duy không thích haidilao thật nhưng quang anh lại là một người nghiện ăn ở đấy. nhiều đến mức lâu lâu nhân viên ở quán còn mang cả hoa quả tặng em nữa cơ mà. đức duy thấy quang anh vui vẻ như vậy rồi cũng dần dần loại bỏ được ác cảm với nơi đó. chung quy lại vẫn chỉ là một quán ăn, đức duy tự lừa dối bản thân vì cậu không muốn nhận mình vì người kia mà thay đổi suy nghĩ.
hai người cứ ngồi thế nói chuyện trên trời dưới biển cho tới tối. thanh bảo ra ngoài mua cơm cho cả hai. còn lại một mình đức duy ngồi trong phòng, nhớ lại chiều nay mấy anh em tới thăm cậu vui như thế nào. mọi người vẫn luôn ở bên duy như vậy, thật sự quá cảm động đi rồi. duy nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. trăng hôm nay lên cao mà đẹp lắm, những vì sao lấp lánh sáng chói trên bầu trời.
đức duy không thích ngắm sao nhưng quang anh lại khác. em rất thích nhìn những vì sao toả sáng trên bầu trời mà không thấy chán một chút nào. đức duy thấy nhàm chán nhưng rồi khi cậu nhìn thấy gương mặt chăm chú quan sát của người kia thì mọi suy nghĩ trong lòng đều biến mất hết. cứ thế một người ngắm sao còn người kia thì ngắm người đang ngắm sao. khung cảnh ấy mới đẹp làm sao. đức duy ước cậu có thể trải qua nhiều buổi đêm như thế hơn nữa, dù phải trả một cái giá đắt. vì hoàng đức duy biết, linh hồn cậu đã bỏ trốn chạy theo người con trai với nụ cười biết nói kia.
thật ra quang anh còn có thói quen trong lúc ngắm sao nữa đó chính là ước nguyện lên những vì sao và dựa lưng vào người bên cạnh. trước nay vẫn vậy, quang anh ước nhiều lắm, em cũng nói rất nhiều, kể đủ thứ chuyện và còn một vài lần khóc. khóc thương cho chính số phận của mình. mấy lần đấy, đều là một đức duy vươn đôi vai cho em ngả vào, là chỗ dựa vững chắc nhất mà quang anh sở hữu. ngày hôm đó, cả bầu trời chứng giáng cho một tình yêu chớm nở bắt đầu. và vào một ngày nọ vẫn dưới bầu trời ấy, một cuộc tình chấm dứt trong đau khổ.
ai cũng buồn, vậy cớ gì không cho nhau một cơ hội tiếp tục. phải chăng, ta vẫn chưa đủ xứng đáng để nhận được sự tha thứ từ một trái tim. trái tim không biết nói, nhưng nếu nó đã nói thì chính xác là khiến một trái tim khác tan vỡ như nó. trái tim không xấu xa, nó lại chẳng ác độc đến gieo những tiêu cực lên người khác. chỉ là vốn những điều nó nói đều là sự thật mà sự thật vốn đau lòng.
và đôi khi biết sự thật chưa phải là tốt nhất.
--
"anh bảo, em cảm ơn anh nhiều lắm."
đức duy nhào tới ôm chầm lấy thanh bảo khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với thằng nhóc út nhà hắn. chỉ vội liếc ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
"anh không giấu em nữa đâu, không cần tất cả đều không cần."
đức duy vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy cùng với đôi mắt đỏ hoe. thanh bảo hiểu ra nó đang nói đến điều gì chỉ kịp xoa đầu nó rồi thốt lên một tiếng "à" ngay khi mà hắn thấy vài mẩu giấy ăn dính máu ở gần đó. đức duy biết mình mắc một căn bệnh, một căn bệnh đến giai đoạn khó chữa. và cậu biết rằng phần đời còn lại của mình chỉ có thể tính bằng một vài tháng. sẽ không có những buổi tụ tập với bạn bè, những buổi gặp mặt với gia đình và kể cả những buổi hẹn hò với người yêu thương, sẽ dần trở nên ít hơn từng ngày vì vốn quãng thời gian có thể của cậu đã chẳng còn như trước. vì cuộc đời là vậy, không cho ai tất cả những cũng chẳng lấy đi bất cứ điều gì của mình nếu ta chẳng làm gì sai.
đức duy biết mình còn yêu, còn thương quang anh rất nhiều nhưng rồi nghĩ đến dáng vẻ thà đi dưới mưa cũng nhất định không lên xe cậu trở vào một ngày cuối đông của tháng mười hai khi mà lời chia tay được buông ra. cậu chẳng dám nghĩ bản thân mình có được một chút cơ hôi nào đó từ quang anh. khi mà người yêu nhất lại chính là người khiến mình đau đớn nhất. đức duy không thể hiểu, cậu chỉ nhận ra mình sai lúc mà quang anh đưa đến trước mặt là hình ảnh cậu chạm môi người bạn thân mình, là một cô gái với mái tóc đen dài xoăn ở đuôi. mọi chuyện vỡ lẽ, quang anh tặng cậu một cái bạt tai thay cho bao lời nói nghẹn lại ở cuống họng.
đức duy muốn giải thích với quang anh rằng đó chỉ là một vụ cá cược giữa những người bạn với nhau và trong cơn say duy đã không may phạm phải điều tồi tệ ấy. duy muốn nói với quang anh rằng người bạn kia của cậu đã có người yêu và còn là nữ nữa. cậu và cô ta hoàn toàn không thể và người cậu yêu thương nhất chỉ có một mình cái tên nguyễn quang anh được kể đến. giây phút đó duy muốn nói ra hết tất thảy lòng mình nhưng rồi quang anh để lại nơi đó một vài câu nói rằng cậu tệ rồi đi mất. bước chân nhanh chóng như muốn giấu đi giọt nước mắt bên gò má đỏ. đức duy đuổi theo, rồi trời lại đổ mưa. bóng dáng người đi dưới cơn mưa thật sự nhỏ bé.
đức duy đã chạy đến nhưng lại không kịp, quang anh một bước lên xe bảo minh trong sự bất ngờ của cậu. kính xe được kéo lên, thế là quang anh an toàn trong chiếc xế hộp ấm áp. chỉ còn mình duy với chiếc xe ướt sũng, lạnh thấu lòng người. chẳng biết làm gì, quay xe trở về căn hộ với lòng mình nặng trĩu còn nhiều điều gian dở chưa kịp nói. thế là một mối tình kết thúc dưới cơn mưa cuối năm.
bảo nhìn duy, con người vẫn đang cố mỉm cười khi những giọt nước mắt vẫn đua nhau rơi làm hắn không kìm lòng được. chỉ đành xoay mặt ra chỗ khác, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. trước khi đóng màn hình còn nghe thấy tiếng ting ting phát ra từ điện thoại nhưng hắn không nhìn mà quay sang đáp lại cái ôm từ đức duy bằng một cái ôm ấm áp.
trăng hôm nay đẹp, soi sáng vào hai hình bóng ôm chặt lấy nhau trong không khí vẫn còn vướng vấn mùi thuốc sát khuẩn. trong cái nơi mà tiếng khóc còn nhiều hơn so với tiếng cười, nơi mà mọi người vẫn luôn sợ hãi mỗi khi đến, nơi là sự bắt đầu của một người hay sự kết thúc của một kiếp, nghe đau lòng biết mấy.
bầu trời hôm nay sau cơn mưa thật đẹp biết bao. khi mà những vì sao trên trời lại càng toả sáng hơn bao giờ hết. ngồi dưới bầu trời đầy sao, trong lòng ai cũng có những ước mơ nhỏ nhoi. cầu mong cho sức khoẻ là thanh bảo, cầu cho bình yên là thanh an và cầu cho hạnh phúc là đức duy cầu cho quang anh. chia tay cũng đã chia tay rồi, người sai vẫn là cậu. khi chưa thể chăm lo chu toàn cho em như những gì đã nói. đến cuối cùng, vẫn là duy không làm được như những gì đã hứa.
tồi tệ.
-
"mày không còn quan tâm mà."
ở một góc thành phố nào đó, suy nghĩ của người con trai tự cuốn lấy chính mình.
thanh an buông chiếc điện thoại xuống, nhìn đến người kia vẫn đang cố gắng chìm vào giấc ngủ trong khi hai hàng nước mắt vẫn rơi xuống. nó đi đến bên giường, lật lấy một góc chăn và nằm xuống. quay sang ôm lấy con người nhỏ bé vào lòng. quang anh sụt sịt trong vòng tay thanh an, nó chỉ đành xoa lưng giúp em dễ dàng chìm vào giấc ngủ. quang anh chẳng phải một kẻ yếu đuối nhưng chạm đến giới hạn của mình, mấy ai không bật khóc. khi mà bầu trời chuyển tối, trong trái tim em vẫn quẩn quanh một nỗi nhớ không tên dành cho một người vẫn nhớ đến. một kẻ vẫn quẩn quanh trong trí não em.
"ngủ ngon."
thanh an lên tiếng khi đã cảm nhận cơ thể người kia ngoan ngoãn nằm im. màn đêm buông xuống. bầu trời hôm nay mưa như khóc than cho những số phận không có nơi nương tựa.
nó trách ông trời sao lại nhẫn tâm với người bạn nó đến thế, mọi thứ cứ dồn dập lên một thân ảnh từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương. đúng, nó thương quang anh, thương bằng tất cả những gì nó có. thanh an từ lâu đã coi quang anh là người nhà, một người em để nó bảo bọc mặc dù cả hai bằng tuổi. nó đã chứng kiến không ít lần em yếu lòng trước cuộc đời. nó chẳng thể làm gì ngoài dành cho quang anh những cái ôm và lời an ủi. đến cuối cùng, điều thanh an có thể làm cũng chỉ là cầu cho mai sau quang anh được hạnh phúc.
.
.
.
.
thanh an bước vào nhà cùng hai, ba túi to nhỏ trên tay. thấy quang anh đang ngồi xem phim mới gọi ra. trong khi tay nó vẫn thuần thục lấy đồ ăn từ trong bọc vào mấy cái bát to nhỏ. không quên lấy thêm đũa và thìa cho cả hai.
"ra ăn sáng nè nhóc."
"này bạn ơi, tôi với bạn bằng tuổi đấy."
quang anh hí hửng chạy vào bếp với một chiếc bụng đói cồn dạo. chả là dạo này công ty em ít việc nên thường được nghỉ vào cuối tuần. nên là thời gian quang anh dành cho mấy bộ phim tình cảm cũng từ đấy mà tăng lên.
"nay mua bún boà luôn à, lắm tiền thế. mãi iuu."
quang anh hướng ánh mắt long lanh lên nhìn thanh an. hai tay cong lại chụm vào nhau thành hình trái tim. mà được cái tay quang anh ngắn cũn, tròn tròn múp múp như em bé lên ba khiến thanh an vẫn đang cố lạnh lùng vẫn không thể nhịn cười trước vẻ mặt đáng yêu kia. tay đưa đến véo nhẹ mấy cái vào má em. quang anh bĩu môi tỏ vẽ hờn dỗi, thấy vậy thanh an lại càng cười hăng hơn.
"đâu, của thằng duy đấy. mấy ngày nay toàn là đồ nó mua thôi. chứ ngữ mồm mày, tao nuôi sao nổi."
bàn tay đang chậm rãi gắp từng sợi bún cho vào miệng của quang anh bỗng dừng lại. thật sự quang anh không nghĩ là đức duy lại có thể kiên nhẫn đến vậy. hôm nay không phải ngày đầu tiên, như an nói chắc phải cả tuần rồi đấy.
quang anh có thấy duy đứng dưới sảnh chung cư. thấy người kia đứng dưới cái nắng ngày hè mà không một món đồ che chắn. thấy người kia bị bác bảo vệ đuổi ra. quang anh nhìn qua ô cửa sổ thấy hết. nhưng mà em không dám xuống, sợ bản thân một lần nữa mủi lòng. sợ mình sẽ lại tự khiến cho mình đau rồi mỗi đêm lại tự ôm lấy thân thể vốn đã có nhiều vết thương lòng. quang anh không muốn như vậy nữa. chỉ đành nhìn duy tự đến rồi tự đi về. chỉ là quang anh vẫn muốn biết duy có thật sự khoẻ không, khi mà em đã bắt gặp duy nôn thốc nôn tháo trước cổng. bản thân khi đó đã vô thức chạy xuống nhưng rồi khi thấy nhân viên ra đỡ duy vào bên trong. em chỉ dám đứng một góc xem tình hình người kia như nào cho đến khi thấy ngọc chương tới mới chạy vội lên nhà sợ rằng bị ai đó bắt gặp.
quang anh là né tránh không phải, là trốn tránh đức duy suốt mấy tháng trời. ngỡ rằng mọi chuyện đã ngủ yên ở quá khứ vậy mà duy đợt này rất hay thường xuyên đứng dưới chung cư nhà thanh an, cũng là nơi quang anh đang ở nhờ. và có vẻ như đức duy đã thấy được mái đầu nửa xanh nửa trắng cũng thấy được mình nên kiên trì hơn hẳn.
"tao nói nghe này, đừng để khi đánh mất rồi mới hối tiếc, không kịp đâu. thật đấy, cho nhau một cơ hội khó đến vậy à. quyết định là ở mày."
"bạn tôi nói gì đấy??"
thanh an nói xong rồi cũng ngồi xuống mà thưởng thức bát bún được cho ăn miễn phí. nhìn người bạn mình đợt này xanh xao hơn hẳn khiến nó cũng chợt cảm giác lo lắng. câu chuyện của bọn họ bắt đầu cũng là an biết đầu tiên. chúc phúc có, dỗ dành có, an ủi cũng có. cả hai cùng nhau đi qua bao nốt nhạc của cuộc đời mà đến cuối cùng vẫn để lạc mất nhau là như thế nào. thanh an thật sự thấy khó hiểu, vô cùng đến nỗi nó cũng chẳng còn muốn đi tìm hiểu nữa. nó muốn mọi thứ mặc theo tự nhiên rồi nhìn qua nhìn lại vẫn là không nỡ.
những gì an nói với quang anh đều là điều tự tận đáy lòng nó muốn nói. đời người ngắn lắm, mặt trời ngày mai vẫn sẽ mọc nhưng mà người đứng dưới đón bình minh có còn hay không. chẳng một ai có thể chắc chắn được. cốt yếu chỉ muốn quang anh đừng bỏ lỡ những gì tốt đẹp trong em. những người thật lòng muốn quan tâm một thân hình nhỏ bé với nhiều thương tổn trong quá khứ vẫn đang gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ.
"nay lạ nha, có chuyện gì à?"
"không có gì, chỉ là muốn nói cho mày hiểu thôi. nhớ những gì tao nói đấy, quang anh."
thanh an nói xong cũng mặc kệ gương mặt đang khó hiểu kia mà chỉ tập trung vào bát bún của mình. đúng là đồ được cho lúc nào cũng ngon hơn đồ mình tự mua mà.
"ăn đi, hỏi nhiều quá."
sự thật là quang anh đã ở tuổi hai mươi ba, đã trải qua bao sóng gió, chiến thắng bệnh tật như thế nào. và dĩ nhiên, em hoàn toàn có thể hiểu ý nói của nó là như thế nào. nhưng quang anh lại muốn hoá thành chú gấu ngốc nghếch, không biết gì để tránh cảm giác đau lòng cuốn lấy.
--
mặt trời hôm nay vẫn thức dậy từ sáu giờ sáng, tiệm bánh mì gần nhà đều đặn mở cửa lúc sáu rưỡi và con người tóc nửa trắng nửa xanh kia bảy giờ đã đánh răng rửa mặt. mọi thứ vẫn vậy chỉ có điều hôm nay lại khác, đức duy không đến đứng đợi dưới cổng chung cư nữa, cũng chẳng có bữa sáng đặc biệt nào với tờ giấy ghi chú hình con gấu nữa. quang anh thức dậy như mọi ngày lại không thấy thanh an đâu. có vẻ như nó đã đi đâu đó từ sớm. căn nhà có một mình, quang anh bỗng cảm thấy trống trải vô cùng. nhìn vô định, quang anh vội lắc đầu rồi cũng vào bếp nấu mì cho bữa sáng. bữa sáng rất quan trọng, nó là lúc ta nạp chất dinh dưỡng sau một đêm ngủ dài, không được bỏ. vì đức duy bảo rồi, nhịn ăn sáng là em bé không ngoan. quang anh muốn là em bé ngoan nên em sẽ ăn sáng đầy đủ.
không còn nhớ chỉ là vô thức cứ ức lại ùa về.
bỗng chốc mắt trái quang anh giật giật, cơn đau bụng từ đâu tìm đến. quang anh chỉ nghĩ đơn giản rồi cũng đi lấy thuốc từ trong tủ. có lẽ dạo này em hơi bỏ bê bản thân mình thì phải. nhìn bát mì có chút mặn mà quang anh chán nản không thôi. tới mức em còn chẳng thèm bật đèn cứ vậy mà ăn bát mì vừa trương vừa mặn kia. chắc có lẽ trước đây quang anh phụ thuộc vào duy quá nhiều còn bây giờ là thanh an. thật đúng là quá lười biếng đi.
ngày mới với quang anh bắt đầu trong không mấy vui vẻ. quang anh lại ra chỗ phía cửa sổ nhìn xuống cổng chung cư như một thói quen. dòng người tấp nập qua lại chẳng có lấy bóng dáng người thương. chẳng còn ai đợi quang anh dưới nhà, chẳng còn người nào đưa đồ ăn sáng cho em rồi nhờ bác bảo vệ gửi lên, cũng chẳng còn bóng người cười tươi vẫy tay mỗi khi bắt gặp em nhìn người nọ và cả hình ảnh vội vã viết gì đó lên mấy tấm ghi chú nhỏ. tất cả, đều đã trôi vào dĩ vãng, sao vậy nhờ tự nhiên quang anh thấy xót xa trong lòng mình quá. vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu đi, quang anh chuẩn bị quần áo rồi cũng lên công ty. thứ hai là ngày đầu tuần, nắng vẫn lên nhưng sâu thẳm trong tim quang anh là bầu trời mưa rơi. những hạt mưa khiến tâm em lạnh không ngừng và giá như ông trời thương cảm chiếu cho em một vài tia nắng nhỏ. đó là duy thì tốt biết mấy. sao cứ hoài nghĩ về một người vậy.
đang trong hầm gửi xe, chuẩn bị lấy bé yêu của mình để tới công ty thì quang anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. như bình thường là em sẽ không nghe đâu nhưng sao tự nhiên lần này lại có cái gì đó thôi thúc em bấm nghe, thế là quang anh đưa điện thoại lên tai nghe giọng điệu gấp rút của người ở đầu dây bên kia.
"quang anh, quang anh tao thanh an đây mày vào viện ngay đi. thằng duy thằng duy nó đang cấp cứu rồi. nhanh lên!!"
quang anh chưa kịp tiêu hoá hết đống thông tin từ thằng bạn thân mình mà nó đã tắt máy. chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, quang anh chỉ biết mình cần đến bệnh viên ngay bây giờ. thế là hướng xe bình thường tới công ty lại chuyển hướng sang cung đường còn lại. vừa lái xe, quang anh vừa nhẩm mấy câu vô nghĩa, chí ít là muốn cầu nguyện cho đức duy, cầu nguyện cho tình yêu của em được an toàn. chia tay không phải là hết yêu, chia tay là khi không còn muốn yêu người nữa. nhưng tiếc thay, trái tim em vẫn đập loạn nhịp mỗi khi thấy bước chân của cậu, dù chỉ là một giọng nói cũng khiến em nhớ nhung.
chỉ mất hơn mười lăm phút, quang anh đã tới được bệnh viện nơi thanh an gửi vị trí. nhanh chóng hỏi nhân viên tại quầy rồi cũng lao vào phòng bệnh nơi duy đang nằm. chỉ mới tới nơi quang anh đã thấy vài ba người ngồi trên ghế trước phòng bệnh, nào là thanh bảo ôm mặt cúi gầm mặt, uyển nhi nước mắt ngắn nước mắt dài, rồi còn có ngọc chương dựa lưng vào tường. thanh an nãy giờ gục mắt xuống đến khi ngước lên đã thấy quang anh đứng im như tượng ở đấy. nhào tới ôm người bạn cùng tuổi. nước mắt vô thức rơi ra, ướt đẫm lên chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc. không một ai nói với nhau câu nào nhưng ai cũng biết sự sống của đức duy trên bờ vực.
cùng lúc đó, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra, có vẻ là bác sĩ chính trong lần này. ông cởi chiếc gang tay cao su, tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống. giọng cứng rắn của một người lớn cất tiếng trước mười mấy con mắt đang nhìn tới mình:
"ai là người nhà của bệnh nhân hoàng đức duy?"
"tôi đây."
thanh bảo vội vàng đứng dậy chạy đến trước cửa phòng bệnh, nơi mà vị bác sĩ kia vừa bước ra. nhìn trán người đàn ông lấm tấm mồ hôi trong lòng bảo vẫn hi vọng phép màu xảy ra với học trò của mình. dù nó chỉ là một phần trăm đi nữa, bảo vẫn không mong điều tồi tệ sẽ đến với thằng nhóc mới ngoài hai mươi. đừng đừng, xin đừng đấy. đừng để cuộc đời một người, à không hai đứa trẻ mới vào đời dang dở trong không khí nghẹt thở này.
"chân thành xin lỗi người nhà bệnh nhân rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức. mong gia đình nén đau thương và bình an đưa hoàng đức duy về nơi cậu ấy thuộc về. xin chia buồn và thương tiếc. chào cả nhà, tôi xin phép đi trước."
nhưng không, đời không như là mơ. vì giấc mơ vẫn luôn đẹp còn cuộc đời thì không được như thế. như những gì được chẩn đoán trước đấy, một phần trăm hi vọng còn lại cũng kiệt quệ hoàn toàn. vốn thần tiên chẳng có thật trên đời, và những điều ấy cũng chỉ đơn giản khiến chúng ta tự an ủi chính bản thân mình, an lòng được phần nào mà thôi. sự thật vẫn là sự thật, hiện thật là không thể cứu được.
quang anh đứng đực mặt ra đấy, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng dáng người bác sĩ rời đi. ông không ngoảnh đầu lại lấy một lần nhưng quang anh biết vị bác sĩ kia cũng xót xa cho số phận chàng trai trẻ khi em thấy đôi vai cô độc kia run lên từng đợt. đến người mới gặp em vài lần còn yêu thương em đấy, sao em không thương yêu lại mọi người mà tiếp tục vậy duy? đây đâu phải là dáng vẻ từ trước của em đâu. quang anh lao vào trong phòng khi mọi người bắt đầu tản ra khi y tá nhắc nhở cần chuyển giường bệnh đến một căn phòng khác phù hợp hơn.
quang anh lê chân bước vào, nhìn người con trai mình yêu nằm trên giường không một cảm xúc, dâng lên trong lòng em cảm xúc đau lòng. sao ông trời lỡ lấy đi mặt trời của em vậy nhỉ, những ngày tháng sau em biết sống sao đây. phải chăng, đức duy tốt đến nỗi ông trời cũng muốn mang duy khỏi tay em, chắc chắn rồi. duy là một người tốt, một người tốt thiếu một chút may mắn mất rồi. làm sao bây giờ. quang anh nhìn người y tá bước vào rồi cũng ngoan ngoãn bước ra phía ngoài cửa. ngoài đấy đúng là ấm áp hơn hẳn, có những tiếng khóc, sự an ủi, những cái ôm, tiếng của dòng người. ấm áp đến vậy mà lòng quang anh nặng trĩu đến lạ. từ nãy đến giờ, em không gào khóc lấy một tiếng không quậy phá gì cả, chỉ có những giọt nước mắt không nghe lời, tự ý thoát ra khỏi đôi mắt vốn đã buồn của em.
cho đến khi, những cô ý tá đẩy giường duy ra bên ngoài và chùm lấy chiếc khăn qua cả mặt duy. quang anh hoảng loạn chạy đến giường bệnh.
"không.. hức.. sao lại đắp chăn cho kín như thế. duy không thích đâu, em ấy sẽ bị nóng."
quang anh khóc, em bước đến ngăn không cho bất cứ người y tá nào được đi tiếp. họ giương ánh mắt lên nhìn thanh bảo, hắn chỉ đành bảo an đến ôm lấy em. thanh an cố dừng tiếng khóc của mình bước đến với người con trai mái đầu xanh trắng đang khuỵ đầu gối xuống. một tay của em vương đến chỉnh chăn chỉ đến ngang ngực cho duy. một bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay phải của cậu như muốn truyền hơn ấm cho chàng trai. các y tá ở đấy thấy vậy cũng không nói gì, chí ít vì họ biết nơi bệnh viện lạnh giá này có một tình yêu đôi lứa chân thành hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. một tình yêu chớm nở, chóng tàn. chưa kịp hẹn thề đã phải rời xa.
thanh an nhìn một màn vừa rồi, nước mặt lại một lần nữa rơi xuống. an nhẹ nhàng đến ôm lấy quang anh vào lòng. xoa xoa tấm lưng run bần bật lên.
"quang anh ngoan, để người lớn làm việc nhé. không là đức duy sẽ không được về nhà đâu."
giọng an trầm khàn, đỡ quang anh đến phía ghế cùng thanh bảo. quang anh bắt đầu quấy, em cố thoát ra khỏi cái ôm chặt từ an. giọng nghẹn ngào, giọt lệ đua nhau tràn ra ngoài. gương mặt trở nên hồng và mũi, tai đỏ chót trông thương vô cùng.
"sao.. hức.. người ta đưa.. hức.. duy của tớ đi đâu vậy an? ơ nhìn này tay tớ hức.. tay tớ hức.. trống.. hức.. trống trơn luôn mà."
quang anh ngước ánh mắt long lanh lên nhìn an, nó không dám nhìn vào mắt em quá lâu. sợ mình sẽ mủi lòng với người trước mặt. sợ bản thân sẽ để mặc cho người kia làm loạn. nó chỉ đành xiết chặt cái ôm, cúi gằm mặt vào bả vai nhỏ của em.
"duy bảo, duy bảo là.. hức.. khi duy.. duy đi làm đủ tiền sẽ cầu hôn quang anh đấy. nhưng mà.. hức.. hức.. quang anh đã thấy nhẫn đâu. sao duy lại bỏ quang anh theo người ta rồi. không được đâu, an.. an ơi giữ duy lại cho quang anh đi mà.. hức.. hức.. xin an đấy, anh bảo giữ duy lại cho em đi mà, anh chương cứu duy đi mà... hức.. họ bắt cóc duy rồi kia. không được đâu, duy sẽ bị bỏ đói đấy, dạo này duy gầy lắm. phải ăn đủ mới khoẻ được. không mà.. sao mọi người mang duy của em đi. trả duy lại đây."
quang anh nắm chặt lấy cái chăn đang đắp lên người duy, bản thân thì ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo.
"quang anh là bé ngoan của duy mà đúng không? giờ em bé ngoan ngồi im đợi duy đi làm về cầu hôn cho bé ngoan nhé. ngoan nào, duy bảo quang anh ngoan nhất đấy nên nghe lời mọi người."
trong vòng tay thanh an, đôi tay tròn ủm của em cứ với lấy phía trước, nơi mà giường bệnh của duy được đưa đi ngày càng xa. thấy vậy thanh nhi bước đến kéo quang anh vào một cái ôm khác. nhẹ giọng an ủi người em nhỏ tuổi của mình. trong hoàn cảnh của em, ai mà không sốc cho được. huống hồ gì, cả hai đã bên nhau đủ lâu để tính chuyện của sau này. chỉ là thiếu một chút may mắn để hoàn thành nốt một cuốn sách kể về hai trái tim đẹp mà thôi.
một chút may mắn, một mạng người, hai trái tim.
quang anh mê man trong vòng tay người chị thanh nhi mình, giọng em vẫn đều đều vang lên bên tai. thanh nhi nhìn thằng nhóc vẫn luôn vui cười nói hằng ngày giờ đây khóc đến kiệt sức mà không khỏi đau lòng. giá mà, ông trời có mặt đừng cướp đi bất kì sinh mạng nào nữa, trả người về với người để câu chuyện sẽ chẳng dở dang. giá mà mọi người đều được hạnh phúc thì tốt phải biết.
"cứu duy đi mà, cứu đức duy, cứu duy của quang anh với."
quang anh chìm vào mộng mị trên vai nhỏ của thanh nhi, giọng em khàn khàn, nghẹn ngào run lên từng đợt. ai ở đấy cũng không khỏi xót xa trước cảnh tượng trước mặt. thanh bảo chẳng dám nhìn lâu, lấy cớ gọi cho gia đình duy để chạy ra ngoài.
ngày hôm đó, trời nắng đẹp nhưng lại cướp đi sinh mạng của một người tốt và nửa linh hồn của người yêu người tốt. thế giới mất đi một trái tim những lại thiếu mất hai nhịp đập.
thì chớ buông ra vài câu nói
làm tim em thêm đau
ex's hate me, Pt. 2 (Amee)
🌻: quang anh đầu kem đánh răng xong còn mặt bộ toàn trắng trông nhỏ nhỏ con con như em bé vậy nhờ. duy bảnh thật sự, đẹp mà không từ nào tả hết được. nói chung là mê cả hai đứng gần nhau.
ê mà không biết ông duy ổng nhảy ngựa là trong bài của nhóm ổng hay dance battle nhờ, chấm hóng.
giờ mới có thời gian khen hào quang ạ. có mười cái top 1 dành cho hào quang còn được, ẻm xứng đáng vô cùng. hay gì đâu á trờii.
by @dauu_hi
31/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip