muốn nói với em.
muốn nói em ơi đừng đi
đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ
sau chia tay ba ngày, quang anh mới mở cửa bước chân ra ngoài. đã thấy thế anh cùng thanh an đứng ngoài cửa chờ đợi, nhìn thấy đôi mắt sưng húp của em mà không khỏi xót xa. cả mấy ngày ở trong đó, quang anh chỉ ăn mì tôm và uống nước lọc cầm bụng. mọi người gọi cũng chỉ trả lời qua loa, gõ cửa đến thế nào cũng nhất quyết không mở, ai nói cũng không nghe cứ như vậy mà sống tạm bợ. cũng may vì chương trình rap việt mùa ba vẫn chưa kết thúc. khi mà em còn là một trong chín thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết nên quang anh mới chịu ra ngoài để hoàn thành bài thi. thầy em đã nói rồi:
"mày muốn ở trong đó luôn cũng được, nhưng phải trả lời anh. tương lai mày để đâu, gia đình mày để đâu, hạnh phúc mày để đâu, cuộc thi mày để đâu và chính bản thân mày cất đâu rồi? khóc đủ chưa, đã tới lúc đúng dậy và bước tiếp chưa, em ơi. anh và mọi người vẫn đợi em trở lại."
quang anh mỉm cười đầy chưa xót, ríu rít nói cảm ơn mọi người thời gian qua đã động viên mình, giờ đã ổn hơn rồi. thế anh bước đến đầu tiên ôm lấy quang anh vào lòng, để em gục mặt vào lồng ngực mình. để mà nói, thế anh không những là một người thầy mà còn là một người bạn, một người cha đồng hành. hắn ít nói nhưng hành động nhiều, biết lúc nào nên nói những lời gì và khi nào không. rời khỏi vòng tay thế anh, em thấy được đôi mắt ươn ướt của người bạn bằng tuổi - thanh an. an là người chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tình của em và duy, vui buồn giận dỗi có đủ quang anh đều kể cho thanh an nghe không thiếu chuyện gì. biết bao lần, an dụ quang anh chia tay nhưng chưa một lần nào mong muốn là thật, vì an biết là quang anh đã yêu thật lòng, yêu bằng tất cả những gì em có.
em thấy duy, khi mà đôi mắt vẫn sưng húp và nặng trĩu. duy liếc nhìn tới em rồi bước thẳng vào căn phòng phía bên cạnh. em biết duy đã nhìn qua phía này nhưng ánh mắt ấy giờ đã khác. không còn là sự lo lắng hồ hởi, cũng chẳng phải sự xót xa đến lạ hay là cảm giác tội lỗi khi nhìn em khóc mà không thể làm gì nữa. giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng đến cùng cực, là sự không quan tâm, vô cảm. và dường như, quang anh nghĩ rằng dù bản thân có ở trong đó suốt phần đời còn lại đi chăng nữa, duy cũng không để mắt. sao người ta có thể thay đổi nhanh như vậy nhỉ? quang anh còn nhớ, chỉ mới đây thôi em cùng duy trốn đi chơi lúc bốn giờ sáng, cùng lướt quanh sài gòn, ăn những món đường phố, cùng livestream trên tài khoản duy, cùng cười đùa hùa theo những bạn ghép cặp cả hai, thời khắc ấy hạnh phúc biết mấy. và phải chăng, rất lâu sau này quang anh mới có thể cười tươi như thế một lần nữa.
duy biết không, chỉ cần duy ngỏ lời cả hai vẫn có thể quay lại, nếu khi đó quang anh không bắt gặp ánh mắt vô cảm đó dù chỉ một lần. giờ quang anh mới tỉnh ngộ. à hoá ra mọi việc đã thật sự đã chấm dứt.
không thể cứu vãn.
tuy là rap việt đã đi đến những tập cuối nhưng vì sự năn nỉ của ban giám khảo cũng như huấn luyện viên nên các rapper đều vẫn ở chung trong một căn chung cư. ban đầu, em với duy được xếp chung một phòng nhưng rồi đến trước ngày chia tay duy đã dọn đồ sang phòng ngọc chương đang ở một mình vì trung hiếu ở cùng chương đã về quê vài ngày. đức duy đi trong im lặng, quang anh không hề hay biết, quang anh buồn lại càng buồn. chua xót biết mấy mà em có thể oàm gì hơn sao.
quang anh mặc kệ gương mặt không chút cảm xúc nào của duy mà rời khỏi nhà. em chẳng buồn nghĩ về cậu nữa mà chỉ theo thanh an đi dạo phố ăn chút gì đó lấp đầy chiếc bụng đói.
"an ơi, bé đói rồi đưa bé đi ăn đi."
"bé ngoan là không khóc nhè nhé để anh an đưa bé đi ăn ngon ngon nha, thương bé lắm."
an vừa nói vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống từ mi mắt người kia. là người bạn chơi thân từ nhỏ với quang anh, nó hiểu em là người thế nào. quang anh hướng nội và có thể nói là khó mở lòng, để một người như thế rơi nước mắt, thực sự hoàng đức duy quá tệ rồi.
quang anh lại một lần nữa rơi lệ, em tủi thân, em đau xót cho bản thân. hết lần này đến lần khác, họ đều bỏ em đi để em một mình chốn này. có người hứa thật nhiều nhưng rồi cũng là người thất hứa thật nhiều. đức duy đã từng thề thốt rằng một đời sẽ chỉ thương anh, mãi yêu anh. và cũng chính duy đã nói mình sẽ không bao giờ bỏ anh trừ khi anh rời bỏ mình. vậy mà giờ nhìn xem?
sau đó, thanh an đưa quang anh ăn phở gần đó rồi chở em về. trước khi để quang anh lên phòng, thanh an ôm chầm lấy em thay cho một lời an ủi, cái ôm thật chặt và ấm áp vô cùng. quang anh lựa chọn mỉm cười với cái ôm từ thanh an. quả thật, sau tất cả quang anh mới ngộ nhận ra. xung quanh em, chẳng phải vẫn có rất nhiều người vẫn đang yêu thương và che chở em đấy sao. hoá ra, không nhất thiết phải ở bên người mình yêu mới hạnh phúc. và có lẽ, quang anh nghĩ mình cần buông bỏ một đức duy đã từng rất yêu thương em rồi. buông bỏ kí ức của quả khứ, dẫu sao đó vẫn là một hành trình đẹp đáng nhớ về.
với suy nghĩ đó, quang anh trở lại là một rhyder chỉ tập trung làm nhạc. em đêm ngày làm nhạc, quên ăn quên ngủ vậy mà mãi cũng chẳng quên được một hoàng đức duy. tệ thật, biết quên một người khó đến thế từ đầu đã chẳng vội lún sâu vào những mật ngọt mà người mang lại. tệ thật, đau lắm đấy vậy mà sao hoài cứ thương một người vậy quang anh ơi.
họ trở lại là những người bạn, không thân thiết, không đùa giỡn, không huỷ kết bạn, không né mặt, không thả tim, không thả thính, không chia sẻ, không nói những lời yêu thương, không trách móc, không nổi giận, không gì cả vì giờ đây cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao.
hai team vẫn vui vẻ, hoà đồng trò chuyện với nhau như bình thường vì đó là điều cả hai vẫn mong giữ được. họ ít xuất hiện chung khung hình chỉ có hai người, ít tương tác trên mạng xã hội, ít các buổi gặp mặt nhau khiến cho người hâm mộ đẩy thuyền cả hai rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng. đức duy cũng lên trang cá nhân của mình về việc mọi người đẩy thuyền cậu với em, tỏ ý rằng bản thân cảm thấy phiền và không thoải mái. quang anh thấy bài đăng đó của duy chứ, chỉ mới công khai ba phút trước, cách nói của cậu vẫn rất vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, quang anh chỉ nhìn và không nói gì. chính bài viết đó, một vài người hâm mộ cho rằng đấy là lí do cả hai dần xa cách. mọi người cũng hiểu và ít nhắc đến tên cả hai chung hơn.
những video do trường trình dàn xếp cả hai tạo hình một cặp đôi cũng dần được ẩn theo năm tháng. từng chút từng chút mọi kỉ niệm cứ thế mà phai dần, chẳng còn ai buồn bận tâm. và dường như mọi người đều tự hiểu với nhau rằng là thuyền caprhy đã chìm trong sự cách xa của bọn họ. và những sự gán ghép mới mọc lên đồng thời đưa con thuyền ấy rơi vào sâu thẳm trong bóng tối mà chẳng còn ai muốn khai sáng. vực sâu không đáy, đến chính quang anh cũng bị lún vào.
quang anh dạo này thường xuyên lướt mạng xã hội hơn và em cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt đáng kể. chỉ là quang anh chưa từng nghĩ mọi thứ lại chuyển biến nhanh đến vậy. không thể ngờ được vào một ngày những thứ từng khiến em hạnh phúc lại chính là mũi dao đâm khiến trái tim em rỉ máu.
--
chỉ sau hơn một tháng phát hành tập cuối đã thu về lượng tương tác khủng khiến cho các giám đốc vô cùng hài lòng và có quyết định mở buổi hoà nhạc lớn hơn so với dự định trước đó. tất cả các thí sinh tham gia đều có thiệp mời và họ có quyền đến buổi diện hoặc không, có một số người lựa chọn tham gia, một số chỉ đến xem với chỗ ngồi đẹp, một số lại từ chối vì có lịch trình riêng.
với tính cách hoạt bát và muốn cháy hết mình với hip hop duy không ngần ngại mà đồng ý. vai trò là top chín chung kết, đến bản thân quang anh cũng khó mà từ chối, dù cho sức khoẻ đang gặp vấn đề.
"chào mọi người em mới đến."
đó là giọng nói có phần nghẹn đi của quang anh, buổi diễn bắt đầu vào khoảng sáu giờ bao mươi tối nhưng em đã có mặt ở hậu trường từ tám giờ kém cùng trợ lí. diện trên mình vẫn là nguyên bộ từ cửa hàng của thầy bâus. quang anh đợt này đã bắt đầu học cách ăn đúng bữa và ngủ đủ giấc khiến cho gương mặt em trở nên trắng trẻo và mũm mĩm hơn đôi chút. quang anh trông vô cùng dễ thương trong ánh mắt của những người có trong đây, kể cả đó có là phụ nữ như trang anh cũng không thể cưỡng lại mà tiến tới nhéo má em một cái.
"mới có mấy hôm không gặp mà em có da có thịt hơn xíu nè, cưng ghê chưa. trời ơi dễ thương quá đi mất thôi, tôi xỉu giờ."
theo đó là nhiều bàn tay sờ đến má quang anh mà nhéo hơn nữa. da em thì trắng hồng, mắt hai mí vô cùng đáng yêu cộng thêm nụ cười tươi rói. đồng thời chiếc má cũng phúng phính như chiếc bánh bao mới hấp làm cho ai cũng muốn cắn một phát, trông yêu vô cùng. như mấy bạn nhỏ mới lên ba, bốn tuổi vậy. nhất là khi quang anh cười vì lúc đó mọi người sẽ thấy được chiếc má lún đồng tiền kia.
quang anh lại rưng rưng rồi, em không ngờ mọi người lại yêu thương em nhiều đến như vậy. quang anh còn nhớ hồi bé nhà em nghèo lắm, đến bộ quần áo tử tế chỉ được mặc vào những dịp đặc biệt. khi đó đi chơi với đám con trai, chúng cười nhạo em xa lánh và còn đòi đánh em nữa. chỉ vì em khác họ. áo em rộng đến trễ cả vai, quần thì lấm lem rách chỗ này lủng chỗ kia nhưng quang anh không khóc vì em biết sẽ chẳng ai ở đó mà dỗ em. khi đó, quang anh trầm ngâm vì bị tổn thương, em thấy tủi thân vô cùng. giờ đây, được anh em bạn bè người thân yêu thương nhiều đến thế, quang anh đúng là không thể kìm lòng mình, em rưng rưng nước mắt.
"cảm ơn anh chị em ở đây nhé vì đã yêu thương và ủng hộ quang anh rhyder."
"thôi nào, dân chơi sao phải khóc. hồi nữa mất tiếng không cháy hết mình được là giám đốc xuống mắng vốn anh chị đấy, ai mà đền cho nổi. biết ơn mọi người thì phải hạnh phúc, nhớ chưa?"
nhất định phải hạnh phúc.
"vâng ạ."
quang anh quẹt nhẹ giọt nước mắt bên má rồi cũng vào bên trong để chuẩn bị.
--
khi mà các rapper bắt đầu di chuyển ra phía sân khấu để chuẩn bị biểu diễn thì lúc này đầu đức duy đau dữ dội. đáng nhẽ ra cậu là người diễn tiết mục thứ ba nhưng do vẫn đề sức khoẻ nên duy xin phép lùi lại đến gần cuối, mong bản thân sẽ đỡ hơn. khi nãy, công hiếu và ngọc chương có mang vào chút bánh và nước cho duy rồi cũng nhanh chóng rời đi vì duy muốn có không gian yên tĩnh.
đến gần giữa chương trình, đức duy lờ mờ thấy quang anh vội vã chạy vào phòng để thay đồ chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. duy mở mắt và nhìn vào hướng vô định, không ý nghĩa. tay duy sờ soạn quanh đó để tìm điện thoại mình nhưng mãi vẫn không tìm được. quang anh nhìn những hành động đó mà lòng không khỏi xót xa cho con người kia. chắc mấy hôm nay duy tập trung làm nhạc cùng anh bảo quá nên mới thành ra như vậy. nếu như trước là kia, quang anh đã chạy đến chỗ đức duy sờ trán xem duy có sốt không rồi mang nước cho duy uống và không khỏi khiển trách. tiếc thay, đó là quang anh của trước kia, cũng như mối quan hệ của họ ở quá khứ. để người kia cứ tìm trong vô vọng mãi cũng không được, quang anh mới lên tiếng.
"duy. đừng cố tìm nữa, điện thoại em, anh trí mang sang phòng bên sạc rồi."
đi tới chỗ duy cùng bình trà ấm được chị duyên pha cho hồi sáng. quang anh không mang theo cốc riêng cho duy, đã là thói quen rồi vốn trước giờ chỉ có em cùng duy uống chung bình nên chưa từng mang theo cốc nhỏ, em chưa bỏ hẳn được.
"nước này, em uống đi cho lại sức. trà ấm, không đắng đâu chị duyên pha cho em một bình đấy nhờ anh đưa mà anh quên mất."
quang anh nói dối, sáng nay đúng là chị duyên có pha hai bình trà thật nhưng trong lúc nãy, quang anh đã đưa cho pháp kiều một bình rồi. còn bình em đưa duy cũng là bình sáng giờ quang anh uống. em nói vậy cho duy đỡ ngại khi uống chung bình với người yêu cũ, đúng là có chút khó xử.
đức duy đưa tay ra nhận lấy bình trà đưa lên môi uống một ngụm lớn. được một lúc duy cũng dần tỉnh táo hơn, và giờ đây cậu cảm thấy vô cùng bối rối. các khớp tay bắt đầu cử động lại được, đã có thể đứng dậy và đi lại chỉnh trang đầu tóc vì giờ cũng gần đến tiết mục của cậu rồi. duy đã trang điểm từ sớm, quần áo cũng đã thay giờ chỉ cần hoàn toàn tỉnh táo là có thể lên diễn thôi.
đức duy thấy quang anh bước ra từ phòng thay đồ mới tiến lại đưa trả quang anh bình nước và không quên nói lời cảm ơn.
"anh gửi lời cảm ơn của em đến chị duyên nhé. cũng cảm ơn anh luôn, vì vẫn ở đây."
vế sau duy nói nhỏ dần cảm tưởng chỉ muốn mình cậu có thể nghe được. duy đã thấy anh đứng nấp sau cửa phòng thay đồ cho tới khi duy đứng dậy đi lại mới bắt đầu chỉnh trang và bước ra ngoài. và hoàng đức duy biết rằng nguyễn quang anh vẫn luôn âm thầm mà quan sát từng cử chỉ, phải chắc rằng duy đã ổn mới ra ngoài cùng mọi người.
vẫn như thế, vẫn là quang anh như trước giờ.
"ê quang anh tao nói này cái này biết nha. dù là người đó cũng không muốn cho tao nói nhưng nhìn hai đứa thế này tao chẳng yên tâm xíu nào."
pháp kiều quay sang vỗ liên tục vào vai quang anh, vẫn tập trung trước màn biểu diễn của 24k.right ngọc chương - bao giờ lấy vợ đang vô cùng sôi động trước mắt. quang anh quay sang nhìn kiều rồi cùng đi đến một góc xa sân khấu.
"chuyện gì thì kiều nói đi, cứ ấp úng thế?"
quang anh hướng ánh mắt hoài nghi, dò xét về phía kiều, lạ thật. lần đầu em thấy nàng đòi hút nọc cả chương trình trở nên rụt rè đến vậy.
"mày nhớ chiếc bánh nhân hạnh nhân sáng tao đưa cho lúc mày than đói không? chẳng phải của tao hay của bigteam gì đâu, càng không phải của anh thành hay ban giám khảo."
pháp kiều vừa nói vừa dừng lại nhìn lấy quang anh tập trung nghe từng lời nàng nói.
"của thằng duy captain boi đấy. sáng nó thấy mày than mãi mà không có gì ăn nên nhờ tao đưa cho mày đấy với lại nó có dặn tao không nói cho mày biết đâu. nhưng mà tao thấy chúng mày đều còn yêu mà xa cách cũng không được. chẳng nhẽ định bỏ lỡ nhau một đời thật à?"
kiều vỗ vai quang anh rồi cũng đi ra phía sau sân khấu xem các màn trình diễn khác. kiều không cho em cơ hội để kịp tiếp thu tất cả những lời vừa nói, tựa như câu thông báo bình thường. cớ sao quang anh lại cảm nhận nỗi đau man mác tận đáy lòng mình vậy nhỉ? chỉ còn mỗi quang anh đứng đây nhìn theo bóng lưng quay gót đi kia. những câu nói của pháp kiều cứ văng vẳng nơi tai em. quang anh tiến đến phòng hậu trường, nơi mà duy vẫn đang nghỉ ngơi ở đó.
một lần nữa, duy thấy quang anh bước vào căn phòng này, nhưng lần này lại khác quang anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở đó, cứ ngồi vậy thôi. duy lên tiếng trước khi bầu không khí trong căn phòng cứ hoài trầm xuống.
"anh quang anh, cho em xin lỗi."
"vì điều gì?"
"vì đã làm tổn thương anh, không biết nữa. hôm đấy tự nhiên em cảm thấy chán ghét, em tự ghét bản thân mình. em thấy mọi thứ cứ tệ dần tệ dần ấy. bầu trời lại còn đổ cơn mưa mà anh thích nhất. chẳng hiểu sao em lại có suy nghĩ dại dột như thế. rõ ràng hôm đó anh đang đến nói chuyện với em rất vui vẻ kia mà. dáng vẻ đó trong mắt em là đẹp nhất đấy anh ạ. rồi cũng tự nhiên mà em sợ bản thân lại là những hạt mưa đen ngòm vấy bẩn anh. sợ bản thân mình nói ra những lời tổn thương vậy mà cuối cùng em vẫn khiến anh buồn. ngàn lần xin lỗi anh nhé. anh biết không? sau hôm đấy em về hoà bình mấy ngày, mẹ thấy em không dắt anh về mẹ cũng hỏi nhưng mà em nói dối mẹ rằng anh bận."
duy nói một loạt rồi bất chợt ngừng lại, quay sang hướng em xem quang anh có còn muốn nghe hay không. quang anh vẫn một tâm thế như vậy, một bầu trời im lặng. đức duy đã từng có ý định sẽ giấu chuyện này cả đời, coi như nó chưa từng xảy ra vậy. nhưng rồi nhìn thấy quang anh rơi nước mặt, trong trái tim cậu dường như cũng bị hàng ngàn mũi tên đâm chọc vào. và rồi, mỗi đêm khi nằm xuống giường để ngủ, nỗi nhớ cứ bao vây lấy duy, không cho cậu vùng mình thoát khỏi. biển cả rộng lớn, ôm cả nhớ thương đức duy dành cho quang anh.
"đến tối, sau bữa ăn chắc mẹ thấy em có chút lạ nên mẹ có lên phòng hỏi chuyện em. lúc đầu em ngoan cố nhất quyết không chịu nói vì em biết mẹ cũng thương anh, em sợ nói ra khiến mẹ buồn. mẹ gặng hỏi mãi em mới đành khai ra."
giọng duy đều đều vang lên bên tai em, cậu đi lại khắp căn phòng như thể muốn tìm một thứ gì đó an ủi để có thể tiếp tục nói hết những điều cần nói - với cậu là như thế. thấy rồi, chiếc vòng tay mà quang anh tặng đức duy hồi sinh nhật được cậu cất gọn trong chiếc hộp nhỏ đựng trong cặp sách vẫn luôn mang theo bên người, như một lời động viên từ người thương.
"mẹ hỏi em nhiều lắm, em nói ra hết đấy anh. cảm tưởng lúc đó em trở lại đứa nhỏ hồi bé hay mè nheo với mẹ. mẹ khuyên em nên suy nghĩ kĩ vào, mẹ chỉ cảm nhận được một phần nhỏ tình cảm em dành cho anh. mẹ còn chắc nịch rằng bản thân em còn yêu anh gấp ngàn lần so với những gì em thể hiện ra. mẹ nói như thể mẹ là em mà biết được hết đấy. mẹ lạ thật, anh nhỉ? sao người ta có thể cân đo đong đếm tình cảm trong lòng mình được, anh ha. cho phép em đến gần anh một chút, quang anh nhé."
quang anh gật đầu thay cho lời đồng ý. duy tiến đến phía chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống. hương nước hoa anh đào từ cơ thể quang anh liền hoá liều thuốc chữa lành khiến duy có cảm giác an toàn hơn. quang anh cứ ngồi nghe và không nói gì cho tới vài phút sau mới chậm chạp lên tiếng.
"anh cũng phải xin lỗi em vì ngày trước nhiều lần bỏ đi để em một mình mà chưa lần nào nghĩ tới cảm xúc em lúc đó. xin lỗi vì ngày trước nhiều lần im lặng khiến em lo lắng tột độ. nhưng mà duy ơi, anh còn yêu duy nhiều lắm."
quang anh nhìn xuống chân mình như ngăn bản thân trở nên kích động. quang anh cũng không ngờ đến một ngày em và duy lại ngồi cùng nhau để trò chuyện như vậy.
"quang anh này, chúng mình yêu thì cũng đã yêu rồi, giờ có yêu lại được không? anh cho phép duy một lần nữa được ở bên chăm sóc anh nhá. là em ngày trước trẻ con không thấu hiểu anh."
"mình có thể quay lại không em?"
đức duy gật đầu lia lịa như muốn rớt cả cổ ra. cậu vươn người tới ôm quang anh để đầu em dựa trên vai mình. duy tham lam mà hít lấy hương thơm vươn trên vai em, trên mái tóc mềm. quang anh gục đầu trên vai duy nhắm mắt thư giãn vì em đã trút bỏ được gánh nặng trên vai mình.
"duy nghe này, từ nay về sau đừng bao giờ nhìn anh như thể hôm đó nữa nhá? anh đã nghĩ rằng em hết yêu anh đó."
"ngốc ạ, em làm sao có thể hết yêu anh được. ngài gánh ạ, em yêu ngài nhiều lắm."
duy vươn cổ thơm lên mái tóc em, thơm lên cả phần trán và kết thúc ở bờ môi hồng hào đỏ mọng trông yêu vô cùng, đều chỉ là những cái thơm nhẹ nhưng thể hiện biết bao nhiêu là sự ân cần, yêu thương duy dành cho em. tình cảm đúng là không thể đong đếm nhưng nó có thể nhận thấy qua hành động dành cho đối phương, nhiều hay ít đều nằm ở đó.
.
.
.
.
nhân dịp hoàng đức duy và nguyễn quang anh lò vi sóng, duy ta đặc biệt rủ hai người bạn thân cùng tuổi của cậu đi chơi. ban đầu cả đám định sẽ ghé vào quán vỉa hè nào đó uống mấy cốc trà đá, cắn hướng dương các thứ nhưng rồi sau khi nghe, quang anh lập tức phản đối ngay, em bảo rằng thế trông rất phố, mất hình tượng ngầu lòi của quang anh xây dựng nên em hoàn toàn không đồng ý điều đó.
trung hiếu với bảo minh đá mắt với nhau nói với đức duy "gia trưởng lên mày, sợ gì bật lại ngay", duy nhìn hai chúng nó rồi cũng gật gật đầu như thể đồng tình. thế mà trên đường đi, đức duy rẽ một phát sang hướng đối diện, nơi mà quán cafe đầu ngõ mở cửa đều đặn vào mỗi buổi chiều.
bảo minh nhéo mạnh vào bắp tay trung hiếu khi mà nó cũng rẽ theo hướng duy đang đi, phía trước hiếu nó có biết gì đâu bị đau thì lại chẳng hét lên quá. quang anh nghe thấy tiếng hiếu vang vọng khắp nơi quay lại đằng sau mở nụ cười thân thiện. tiếng gió lấn át giọng người nhưng bảo minh cùng trung hiếu vẫn có thể nghe thấy cái giọng quang anh văng vẳng bên tai.
"hai đứa đi nhanh lên, làm gì mặt như đít nồi thế kia. gớm quáaaa."
nói là đi cafe chill chill cho oai mồm vậy thôi chứ bốn thằng vào quán gọi bốn ly nước ra rồi ba chiếc đầu nhiều màu lại cắm mặt vào chơi game như đúng rồi. quang anh nhìn mấy thằng tập trung cao độ cũng không dám làm phiền, kể cả duy. nên là em mới ngó nhìn xung quanh tìm đồ chơi chứ lướt điện thoại mãi cũng chán. thế là quang anh tia được mấy bé chó mèo nhỏ đang nằm ở trước cửa chào khách, cứ thế là lon ton chạy đi đến bên chúng, hết sờ lông, vuốt người rồi lại bồng bế chúng đến bàn mình ngồi.
"bé có muốn ăn gì không, em lấy cho?"
đức duy thấy quang anh cười tít mắt cũng vui lây theo, đặt chiếc điện thoại vẫn còn tiếng đòng đội bên tắt phát một. kéo ghế để quang anh tiện ngồi xuống rồi lại chống cằm nhìn người nhỏ đang tập trung chơi mấy nhóc bé tí trên tay. nụ cười từ lúc nào đã treo trên môi không dứt nổi.
"mày gọi ảnh là gì cơ?"
"em bé của tao."
trung hiếu quay ngoắc lại nhìn thằng bạn mình bằng đôi mắt hoang mang. sống trên cuộc đời tính đến nay cũng hai mươi mốt năm, đây là lần đầu tiên nó thấy trường hợp này. gọi là gì mới hợp nhỉ?
không muốn cứu!!
"mày có ý kiến gì à??"
bảo minh ngồi gần đấy đang thưởng thức công nước ép táo ngon lành nghe xong câu nói của cậu mà giật mình phụt cả ngụm nước từ trong miệng ra ngoài, báo hại chiếc áo trắng ướt một mảng.
"anh quang anh hơn mày hai tuổi đấy, duy ạ."
"đó là vấn đề à?"
đức duy mặt tỉnh bơ đáp lại người bạn bằng tuổi. đâu có quyển sách nào viết lớn tuổi hơn không được là em bé đâu, vả lại nhìn quang anh xem. người gì đâu mà trắng trắng tròn tròn, không mập xíu nào. người gì nhỏ xíu như cây kẹo vậy nè, rồi cái miệng xinh lúc nào ăn uống gì cũng chu chu ra hết á, như bây giờ đây nè, thật lòng đức duy chỉ muốn đè quang anh ra hôn cho bõ ghét thôi chứ người gì đâu mà dễ thương vô cùng tận vậy chứ.
chưa kể đến mấy lần đi chơi riêng cùng nhau tại mấy khu vui chơi dành cho trẻ em mà quang anh lại vô cùng thích. quang anh lựa chọn mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình, nhiều lúc mém xíu nữa là vấp chân ngã khiến không ít lần duy hú vía với người nhỏ nhà mình, tăng động gì mà dữ vậy. bộ đồ đã rộng kèm theo quang anh cứ thích vừa đi vừa nhảy lò cò làm cho đức duy đi phía sau chỉ biết lắc đầu ngao ngán. có ai nhắc nhở cậu rằng quang anh lớn hơn duy hai tuổi được không, chứ nhiều khi duy còn sợ cậu đang yêu phải em nào đang chuẩn bị thi cấp ba, lại chả dở quá. thật ra duy rất nhiều lần cũng cảm thấy quang anh quá đáng thật, mà là quá đáng yêu (đáng để một mình duy yêu).
mải suy nghĩ vu vơ, duy mới nhận ra giờ em bé của cậu đã biến mất khỏi chiếc ghế bên cạnh trong khi ly trà đào vẫn còn vơi một nửa, mặc dù đã hết đào. nhìn lên trung hiếu trước mặt, ngó sang bảo minh bên cạnh, dường như chả ai quan tâm đến việc biến mất của cục bông nhà cậu thì phải. trong sự lo lắng bất chợt, duy quay ngoắt người ra sau cùng tìm thấy quả đầu tím khói đang thương lượng với bác bán kẹo bông gòn, trên tay là một hai ba bốn năm, đúng năm chiếc kẹo nằm gọn yên trên bàn tay múp của em. hình như quang anh nghĩ ai cũng vẫn thích mấy chiếc kẹo sắc màu như em vậy. đức duy không chê quang anh trẻ con đâu, duy thề. chỉ là duy thấy quang anh suy nghĩ khá là em bé, luôn nghĩ đến phần của mấy người bạn đi bên mình. quả này duy phải để cho quang anh ăn một lần rồi đến năm sau mới ăn lại quá. người gì đâu khẩu trang còn dưới cằm đã lon ton vội chạy đi mua kẹo rồi.
"giờ thì hiểu chưa mấy nhóc của anh ơi, các em còn non và xanh lắm."
đức duy hướng ánh mắt khiêu khích dành cho hai thằng bạn của mình. bảo minh nhìn quang anh rồi nhìn duy chỉ biết nhún vai thay cho sự bất lực. trung hiếu vờ như không nghe thấy gì, hút sùn sụt ly trà sữa full topping của mình. còn đức duy đang thưởng thức ly matcha đá xay nhầm ánh mắt quang anh khi mà cậu thấy em đang vẫy tay mỉm cười hướng về phía mình, tự nhủ với lòng.
xinh yêu như vậy, không chiều anh chứ chiều ai?
nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa
em đã quên chưa?
Ánh sao và bầu trời (T.R.I)
🌻: mê caprhy quá anh em ạ!!
by @dauu_hi
28/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip