mơ.




quên đi những câu nói dối gian từ người
quên đi bao câu hát em trao nụ cười



nguyễn quang anh, có ước mơ từ nhỏ là trở thành một ca sĩ đại tài.

em gặp đức duy qua chương trình rap việt mùa 3, đó là vào một ngày hạ oi ả. đang đứng phía sau hậu trường chờ đến lượt mình thử sức, từ đâu đó một thanh niên đầu đỏ chói chạy đến phía sau em như đang lảng tránh điều gì đó. ừ thì trong đây cũng ít người nhưng mà có nhất thiết phải nấp sau lưng em như thế này không? trong khi cậu ta còn cao hơn em nửa cái đầu. thấy trôi qua cũng được vài phút, để mãi như này cũng không được, em bèn lên tiếng hỏi trước:

"cậu gì đó ơi, có gì thả tay áo mình ra rồi cần gì thì mình giúp được không? chứ cậu giữ chặt quá mình cũng sờ sợ."

"đây mình thả ra ngay đây. mình bị mẹ gank ấy mà, nãy đi nhuộm màu đỏ rực như này mà sợ mẹ mình nên phóng thẳng đến đây thi luôn. nãy mình có thấy mẹ đằng sau rồi, mình lo quá núp tạm vào chỗ bạn. cảm ơn nhiều nha."

hoàng đức duy, với nụ cười tươi sáng cùng nguồn năng lượng tích cực từ cậu, giây phút đó làm cho trái tim quang anh bỗng đánh rơi vài nhịp. coi như cũng không phí công dăm ba phút đứng như bức tượng ở đây đâu. mà không có tượng nào đẹp được như quang anh đâu nhé.

"thí sinh 1803, quang anh rhyder."

cũng tính hỏi han kết bạn facebook, instagram này kia rồi, mà tên em lại bị gọi ngay lúc đó, chẳng làm gì được hơn đành để chàng trai tóc đỏ ở lại. quá chán, đẹp trai đến thế mà không gặp lại thì tiếc hơn cả chữ tiếc nữa.

"thôi mình đi trước nhé, có gì mình gặp nhau trong vòng 1 rap việt nhé, ta cùng thi."

giọng điệu quang chầm chậm cất lên, cũng từ đó chạy hoà vào đám đông phía trước. đức duy đứng đó tần ngần nhìn người trước mắt cứ thế lẫn vào dòng người.

"đức duy, hoàng đức duy, captain boy hân hạnh được làm quen quang anh rhyder."

thời khắc đó, giữa lúc đang chạy, cậu thấy lấp ló nụ cười mỉm trên môi quang anh, cùng cái gập đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. giây phút ấy, đức duy như chỉ có thể nhìn cơn gió nhẹ cứ thế lướt qua cuộc đời mình và không hẹn ngày gặp lại?

--

"chúc mừng em, rhyder về với đội của andree."

"chào mừng em, captain đến với under the dogs."

cứ như vậy, hai người họ thành công trót lọt được đi đến những vòng tiếp theo của hành trình rap việt. họ không gặp nhau vào hôm quay vòng một nhưng lại được sắp xếp ở chung một phòng. cũng coi như có chút duyên đi.

"anh về rồi đó hả?!"

vừa mới ngày nào đầu tháng ba, giờ cũng đã chập chững sang mùa đông trong năm. chương trình ấy như vậy cũng được coi là hết, sau buổi quay chung kết, captain có xin về trước do trong người cậu còn thấy mệt, anh em cũng đã muốn đưa cậu về nhưng nhận lại cái lắc đầu từ chối, đức duy là không muốn làm phiền đến cuộc vui của mọi người.

còn quang anh thì vẫn cần ở lại để quay nốt màn trao giải, quá xứng đáng cho một quán quân như vậy, đúng là người miền núi chất. thấy cậu bạn cùng phòng xin về trước, vừa mới quay xong quang anh đã vội vã cúi chào mọi người xin về ngay. đi trên con đường quen thuộc, ghé vào mua hai suất bún ốc cùng hai ly trà tắc.

"anh xong với mọi người là về với em luôn này. đã bảo là đừng làm việc quá sức mà. thế có còn nóng trong người không?"

"em không, em đỡ nhiều rồi. hơi nhức đầu xíu xíu."

hoàng đức duy vẫn trưng lên bộ mặt tươi cười ấy với người anh mà nó yêu thương, nguyễn quang anh. trước giờ chưa từng là ai khác. thấy quang anh tay cầm đồ, duy vội chạy ra cầm hộ anh còn mình thì bê vào trong đổ ra bát để cả hai cùng thưởng thức. duy thích mỗi tối như này, khi mà mình có thể bên nhau yên bình mãi. cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau đọc sách. cũng đã lâu rồi mới có thể cùng quang anh xem phim, cu cậu mới dùng bài mè nheo mỗi lần ốm ra nói với quang anh:

"tối mình đi dạo phố nhá, nhá, quang anh ui, quang anh à."

ừ thì lâu lâu quang anh cũng thấy hơi rợn người với một đức duy như này, nhưng nhìn chung thì mọi lần đều là cu cậu chiều quang anh, xem phim cũng chọn phim kinh dị vì quang anh thích dù rằng trước đó duy đã nói rất sợ những gì bất ngờ, nhưng lại chấp nhận để chiều theo ý quang anh. hay là duy cũng hay học nấu ăn để làm cho quang anh mấy món em thích, như là sườn xào chua ngọt, đậu nhồi thịt, ngô nướng,.. dù cho đôi khi duy cũng cho hơi mặn với khẩu vị quang anh tí, mà vẫn chấp nhận được. đôi lúc, quang anh hay giận vô cớ vì đức duy cứ mải công việc mà không chịu đi chơi với quang anh, vậy mà ngay hôm sau đức duy đã nhanh chóng tìm những khu vui chơi mới lạ để quang anh có thể chơi đùa. nhiều khi quang anh còn tưởng đức duy mới là anh cơ chứ. quá dở.

"tối anh chở đi, giờ ngồi ăn rồi còn uống thuốc."

giọng điệu như dỗ đứa trẻ con nít vậy, đức duy cũng là trẻ con 21 tuổi đấy nhá. đức duy vẫn chăm chú ngồi ăn trong khi quang anh đang nghiên cứu xem những viên thuốc nhiều màu này uống với liều lượng như nào. mãi một hồi cũng chả ra, quang anh nhanh tay nhét cả đống thuốc ép đức duy uống cho bằng được dù là cậu vẫn chưa tiêu hoàn toàn bát bún ốc kia.

không phải cao lương mĩ vị gì đâu, đức duy thấy việc mình ốm có người chăm sóc chỉ cần ăn cơm chấm nước mắm thôi cũng ngon. đức duy thích quang anh, từ lâu rồi, trước cả rap việt cơ. mà duy nào dám nói, duy không sợ miệng đời, càng không sợ quang anh bị chỉ trích vì có duy ở đây mà, đức duy sẽ luôn bảo vệ quang anh. duy không sợ gia đình khiển trách, cũng sợ sợ người hâm mộ quay lưng. với đức duy, chỉ sợ duy nhất một điều đó là quang anh có thích đức duy không? sợ rằng khi nói ra, đến làm bạn cũng khó.

--

hôm nay, tổ đội underthedogs của anh bray có mở một mini show dành cho các thành viên. và dĩ nhiên, với mối quan hệ là một người anh thân thiết, quang anh cũng nhận được một vé mời cho khách quý.

quang anh lựa chọn mặc đồ đơn giản, chiếc áo hoodie đen phối với chiếc quần cùng màu, đội thêm chiếc nón "under the dogs" mới mượn được của đức duy. quang anh đến từ rất sớm, để chào hỏi mọi người, nói chuyện đôi ba câu với anh công hiếu. lúc này duy thay đồ bước ra, thấy vậy quang anh hớn hở chạy lại như đứa trẻ con sắp được cho kẹo. thấy thế, tâm trạng lo lắng trong duy cũng vơi đi phần nào. vì bên cạnh duy đây là một cục pin năng lượng siêu to khổng lồ.

"để anh vuốt tóc cho duy nhá."

quang anh nói như thể cho duy quyền lựa chọn, trên thực tế em đã lấy chai xịt tóc sẵn sàng với nhiệm vụ của mình rồi. vuốt vuốt, chỉnh chỉnh một hồi cũng ra thành phẩm khá là ưng ý với quang anh. còn đức duy thì em không quan tâm, dù gì tay quang anh cũng mỏi nhừ rồi, để cậu nhóc lại trong phòng chờ, còn mình thì ra ngoài tìm vị trí gần sân khấu để dễ dàng quan sát.

sau một hồi cũng thấy em út nhà bố bụt xuất hiện, duy khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng càng làm tăng thêm sự lãnh đạm cho cu cậu. bài đầu tiên duy diễn là rolling down. có lẽ mẹ hà bận nên không thể tới cùng cậu, dù vậy duy vẫn toả sáng với chiếc mic trên tay. thuận theo, quang anh cũng lắc đầu nhỏ theo từng nhịp nhạc.

người đầu tiên được nghe demo này là em. 2 giờ sáng, khi quang anh đang chăn ấm nệm êm, từ đâu một tên đầu đỏ tới vỗ má nhằm đánh thức em dậy. thế là quang anh dậy thật, cậu ta cầm guitar vừa đàn vừa hát cho em nghe. giai điệu mềm mại cùng giọng điệu trầm ấm khiến quang anh bị lôi cuốn bởi đức duy, đầu nhỏ gật đầu tỏ ý mình hiểu lắm. cho đến khi duy quay qua hỏi:

"quang anh, anh thấy sao? được chứ, em định gửi anh bảo mà sợ ảnh không duyệt, sáng mai là hạn rồi. em lo quá."

thấy vẻ lúng túng của người đối diện, quang anh tỉnh giấc cố gắng an ủi cậu em. dù cho bản thân đang rất muốn ngủ thì cũng nhẫn lại, ngồi sửa bài cùng duy. quang anh là vậy đấy, hay than vãn thế thôi chứ lúc nào cần, quanh anh vẫn ở đây, cùng đức duy, vì đức duy thôi.

những phần diễn kế tiếp đều có sự góp mặt của các anh em chung nhóm. nhìn duy tươi tỉnh như vậy, trong lòng quang anh phần nào ấy cũng được an ủi. quang anh nhìn lên, đúng lúc cũng thấy ánh mắt duy đang nhìn mình. treo trên môi cậu vẫn là nụ cười chói sáng như ánh nắng mặt trời cuối đông. đức duy nhảy từ sân khấu xuống đến chỗ quang anh đang đứng, có chút bất ngờ nhưng phần vui nhiều hơn. đức duy chạy đến, nhào vào lòng quang anh như tìm một lời động viên. dù đi suốt năm châu bốn bể, thể hiện với đời sự trưởng thành bao nhiêu thì với quang anh, đức duy vẫn là đứa em nhỏ, mà vẫn phải chiều anh nhé, không là anh dỗi đấy.

dòng suy nghĩ trong đầu quang anh như hiện ra trước mặt cu cậu, nụ cười của đức duy ngốc nghếch hơn bao giờ hết, làm quang anh cũng phải bật cười phá lên. chưa bao giờ ở gần duy mà em không cười cả, vì đức duy như một chú hề, chú hề của riêng quang anh. thấy mọi người trên sân khấu vẫn cháy quá, quang anh đuổi đức duy lên trên nhưng cậu đâu chịu, cứ đứng ở đấy ngắm nhìn quang anh mãi thôi. ánh mắt của đức duy trìu mến hơn bao giờ hết, dịu dàng như gió mùa thu, ấm áp như mặt trời mùa đông, tươi sáng như những bông hoa ngày xuân và rực rỡ như mặt trăng cuối hạ. quang anh biết đức duy nhìn mình, chỉ là không biết trong đầu duy đang nghĩ về điều gì, có phải điều mà quang anh luôn mong muốn.

"quang anh, xíu đợi em đưa về nha. duy có điều muốn nói với anh."

để lại câu nói ấy, đức duy chạy vụt lên chơi với anh em. quang anh vẫn nhìn theo hướng duy chạy. duy đến và đi nhanh như một cơn gió, để lại nơi quang anh nhiều kỉ niệm. nhưng rồi cũng quay lại, trở về bên quang anh, đức duy là vậy, là đức duy mà quang anh yêu. giờ đây, đứng phía dưới với vai trò là một khán giả, dưới thân phận một rapper. quang anh hoàn toàn hài lòng với hiện tại. khi mà bản thân vẫn có thể sáng tác, có thể hát những bài mình làm ra. quang anh là thế, luôn hài lòng với hiện tại và hướng mình tới tương lai.

11:18 phút đêm.

duy chạy ra chỗ quang anh đang đứng. quanh đó, chỉ có một vài hậu cần đang dọn dẹp sân khấu. duy thấy quang anh không xem điện thoại, em chỉ vừa đứng vừa gập sao, tiếp sau cho vào chiếc bình nhỏ làm từ thuỷ tinh có chiếc nắp bằng gỗ. quang anh gấp được nhiều lắm, nào là sao màu xanh dương, màu xanh lá, màu tím, màu vàng,.. đến mức gần đầy chiếc hộp. quang anh mới học thói quen này gần đây thôi, khi mà em thấy các bạn fan hay tặng mình mấy chiếc bình sao nho nhỏ, trông yêu vô cùng. em thấy việc gấp sao mang lại cho mình nhiều điều, quang anh học cách kiên nhẫn, quang anh tập trung hơn và quang anh cũng thấy vui khi nhìn đến chiếc bình này nữa, rất khả quan đó nha.

"anh quang anh, tặng anh này."

trước mắt quang anh giờ đây là một chiếc túi đeo chéo hình viên kẹo lớn trong suốt, vì nó trong suốt nên có thể thấy bên trong là nhiều chiếc kẹo nhỏ, băng cá nhân và cả thuốc nữa. quang anh không biết vì sao duy lại tặng mình một thứ đáng yêu như này. quang anh thích lắm, cứ thế mà đeo nó vào người với tâm trạng vô cùng tốt.

đức duy đứng đối diện nhìn vẻ mặt vui sướng của quang anh mà trong lòng chất chứa bao nỗi niềm. duy yêu dáng vẻ quang anh chơi cùng lũ cún nhà anh vũ, yêu cách quang sẵn sàng nấu mì cho mình vào ba giờ rưỡi sáng, yêu cả màu giọng trầm khàn của quang anh. yêu cách quang anh ngại mỗi lần duy xoa má và khen anh đáng yêu, duy cũng yêu hình ảnh quang anh quan tâm lo lắng cho bản thân khi duy bị ốm, đức duy là yêu quang anh. bất kể là lúc nào, lúc quang anh không vuốt tóc, hay lúc quang anh giận dữ nhất, lúc quang anh mất bình tĩnh. bất kể không gian và thời gian, hoàng đức duy vẫn yêu, là vẫn yêu nguyễn quang anh.

"em thích anh. không biết quang anh có thích đức duy không?"

duy lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với quang anh. cả hai quen nhau chưa lâu, chắc hơn nửa năm là cùng. cùng nhau đi bao bao nỗi niềm cảm xúc, vui có, buồn có, thất vọng có, hi vọng cũng có, giận dữ, yêu chiều tất cả đều có. duy biết mình say nắng anh từ lần gặp đó. nói không điêu chứ duy vẫn luôn thích cách quang anh dịu dàng với tất cả, dù đó là người có gây cho quang anh bao tổn thương. đức duy chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người vào thời điểm hiện tại, vì trước đó duy chỉ có mong muốn với niềm đam mê rap cháy bỏng trong mình. cho tới khi gặp được quang anh. duy mới biết, quang anh là ước mơ lớn nhất tuổi trẻ của duy.

dù có hay không, duy cũng mong quang anh cho duy một câu trả lời thích đáng. họ có thể tiến tới mối quan hệ yêu đương hay dừng chân ở hiện tại. duy đều chấp nhận hết, chỉ cần quang anh hạnh phúc, duy đều có thể làm. chỉ xin một điều, quang anh đừng im lặng và rời đi trong âm thầm như chưa từng có sự xuất hiện trong đời duy.

"anh,.. anh cũng thích duy."

quang anh ngại ngùng ôm lấy mặt mình, bây giờ đang là ban đêm nhưng không hiểu sao quang anh lại thấy trong người mình nóng như có hàng vạn con kiến đang bò khắp cơ thể vậy. đức duy chạy đến ôm lấy quang anh, yêu chiều thơm lên mái tóc bạch kim của em. còn phần quang anh ngại mà vùi sâu khuôn mặt mình vào lòng ngực cậu. trời về đêm trở nên lạnh lẽo, ấy vậy mà ta bên nhau ấm áp đến cùng cực.

không xô bồ, không vội vã. cứ từ từ, ta bên nhau.





Nơi em không cần níu tay ai một lần
Nơi em cho đi nhớ thương không ngại ngần.

Giấc mơ khác (Chillies)


🌻: một giấc mơ, khác.

by @dauuu_hi
30/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip