#15
Sau gần một ngày rong chơi mệt muốn bở hơi tai cả hai lê lết thân về chung cư. Quang Anh vừa nằm xuống sofa đã cuộn người như mèo con mới tìm được tổ ấm, mắt nhắm tịt miệng lẩm bẩm:
"Mai nhớ gọi tao dậy… tao còn phải sửa bản thảo gửi cấp trên nữa…"
Duy ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt đang đỏ hồng vì ít bia, vì lạnh, vì cười nhiều. Một khoảnh khắc nào đó, nó thấy lòng mình nhói lên từng hồi. Từ những ngày đầu nó đã biết, nhưng nó lại sợ phá vỡ đi mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu" này... À cũng không hẳn.
Nó đưa tay vuốt tóc anh, miệng thì thầm, gần như chỉ đủ mình nó nghe:
"Em có biết… tao nghiện em tới mức nào không?”
Quang Anh mở mắt, ngơ ngác như nai con: "Hở? Mày nói gì đó?"
"Không... không có gì." – Duy giật mình, tay chân luống cuống không biết để đâu.
Anh chống tay ngồi dậy, cau mày: "Sao lại không có gì? Nói lại xem nàoo."
Nó im lặng vài giây, rồi rít nhẹ một hơi thở. Bàn tay bất giác siết lấy vai anh.
"Haiz... Tao thích mày, tao yêu mày! Không phải tình thương anh em gì đâu... Đừng có lầm tưởng tình yêu của tao thành tình thương anh em gì gì nữa..."
Quang Anh trố mắt, cười nhạt: "Uống mới có chút mà say thật đấy à?"
"Không, lời thật lòng đấy. Nhìn mày trong mấy mối tình trước cứ khóc bù lu bù loa lên mà xót chết đi được... Nên là, hãy để tao thương mày được không? Cho chúng cút hết đi, ở đây còn tao này, nhìn lại chút đi Quang Anh."
Không gian chùng lại. Tim anh đập loạn trong lồng ngực, hỗn loạn giữa đống suy nghĩ. Anh cắn môi, khẽ quay đi:
"Tao… tao chưa từng nghĩ tới… nhưng…"
Duy không cho anh kịp nói hết. Nó kéo anh sát lại môi lại chạm môi, một nụ hôn dồn nén bao ngày. Không còn là trêu ghẹo hay là những hành động thân mật vô tư nữa, mà là nụ hôn chứng minh tất cả tình cảm trong nó là thật
Quang Anh giãy nhẹ, rồi lại buông lỏng. Mùi quen thuộc của nó, bàn tay quen thuộc ôm lấy eo mình, tất cả khiến anh hoang mang nhưng cũng thấy an toàn đến lạ.
Nụ hôn rời ra, hơi thở cả hai quấn lấy nhau. Duy kề sát trán anh, giọng khàn khàn:
"Cho tao một cơ hội, là người yêu em được không. Không ở dưới danh nghĩa bạn thân nữa?"
Quang Anh im lặng rất lâu. Mãi sau, anh mới lí nhí:
"Nếu mai tao tỉnh dậy, tao vẫn thấy mày bên cạnh… thì… ừ, tao đồng ý."
Duy bật cười, ôm siết anh vào lòng, thì thầm:
"Được được. Ngày mai, sau này, cả đời và mãi mãi tao điều ở bên cạnh em."
---
Đi ăn ốcc😋
Lười quá nên viết gấp rút để end đấy, không lại phải đợi.
Và...
Cảm ơn tất cả cban đã ủng hộ một bộ truyện đầu tay chưa hoàn hảo về mọi mặt này nhé🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip