𝟔,
việc thứ tư trước khi chia tay, study date nhưng không hẳn là study date.
...
sáng sớm hai ngày sau, đức duy rảo bước trên sân trường. ngôi trường đại học mà em cố gắng thi vào chỉ để được ở cùng quang anh, nhưng nào ngờ, khoảnh khắc em hớn hở thông báo kết quả với quang anh cũng là lúc em nghe được lời chia tay từ người thương.
buồn thật, đức duy đã từng tưởng tượng đến khoảng thời gian hạnh phúc bên anh suốt quãng thời gian thanh xuân, vậy mà.
"duy!"
tiếng gọi lớn kéo đức duy mải mê đá sỏi trở về thực tại. em ngước lên, chú ý đến mái đầu tối màu trên lan can tầng hai đang vẫy tay với mình, "anh ạ."
chẳng đợi đức duy nói thêm câu nào, người nọ đã chạy thật nhanh xuống cạnh em, vô tư xoa đầu em mấy cái. đức duy cười cười, còn giở giọng trêu, "anh dương, hỏng tóc emmm."
"đây, anh chỉnh lại cho." đăng dương vuốt mái tóc cho hẳn hoi, nhìn lại một lượt liền bĩu môi, "được đấy chứ, tay nghề của anh tốt nhề?"
"vâng vâng." đức duy cười với nó, lại nhìn ngó quanh trường mấy lần, "ơ anh ơi, anh quang anh đâu ạ?"
"?" đăng dương nhăn mặt, "hỏi làm gì? quan tâm à?"
"ơ... em không.. tại bình thường giờ này anh ấy hay đứng ở hành lang trên kia rồi ạ, mà nay em không thấy."
đăng dương trề môi, "nãy anh thấy quang anh chạy vội đi đâu ấy, hình như hướng phòng nhạc cụ."
"vậy ạ, em cảm ơn." đức duy cúi đầu, cười với đăng dương lần nữa, "em đi nhé ạ, có gì lát tan mình đi ăn anh nha."
"bye bye, gặp tình cũ vui vẻ."
"vãi, anh trêu emmm." đức duy buông câu mè nheo với người anh khóa trên rồi chạy biến mất.
...
"quang anh ơi.." đức duy đẩy cánh cửa phòng nhạc cụ của trường, nhìn ngó một vòng em liền gãi đầu. lạ thật, quang anh không có ở đây à?
nghĩ thế, nhưng đức duy vẫn khẽ khép hờ cửa, bước vào trong. em nhẹ giọng gọi tên anh lần nữa, đôi chân bước nhanh hơn đến nhà kho ở góc phòng.
"ơ, quang anh."
tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, em bắt gặp người thương nằm gục trên những phím đàn dương cầm. nhà kho vốn không có cửa sổ, chỉ còn ánh sáng chập chờn từ bóng đèn cũ chiếu xuống nửa khuôn mặt hướng về phía đức duy kia. em đứng đó, ngơ người. quang anh khi ngủ sao yên bình quá, khác hẳn khuôn mặt mệt mỏi anh thường mang. khuôn mặt chứa đựng nỗi buồn, chứa nhiều tâm tư, nhiều khổ đau của người từng trải.
em biết, rất rõ là đằng khác. rằng quang anh vì biến cố gia đình mà không thể sống vui vẻ, yêu đương thoải mái với em như khi cấp ba, cái hồi thanh xuân nhất ấy. đức duy hiểu, nên em cũng không đòi hỏi gì, em biết thắc mắc nhiều chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. em đã im lặng suốt gần hai năm, cố gắng làm những gì có thể để xoa dịu trái tim mệt mỏi của anh. tất cả chỉ để mối quan hệ của cả hai không cách xa dần. nhưng nào ngờ, quang anh đột nhiên buông lời chia tay, đức duy không chịu, nhưng quang anh đã quyết, em cũng thôi.
quang anh bảo, anh chia tay đức duy không phải vì hết yêu, mà vì anh không muốn em phải chịu đựng những ngày tủi thân như vậy nữa. hai người đã không còn hồn nhiên như xưa rồi, quang anh không thể quan tâm đức duy và thể hiện cho cả thế giới tình yêu anh dành cho em nhiều đến nhường nào nữa. quang anh biết, đức duy luôn muốn anh chia sẻ với mình, luôn muốn giúp đỡ anh trong tất cả mọi chuyện. nhưng thôi, anh thì không muốn thế, thứ anh muốn là được thấy đức duy sống vui vẻ, nụ cười trên môi luôn thường trực, chứ không phải cùng anh gồng gánh mọi tiêu cực trên đời.
đức duy nhìn anh, ngắm nét bình yên ấy thật lâu mới tiến lại gần. em đưa tay muốn chạm vào anh, vào lọn tóc rũ xuống kia nhưng rồi lại thôi. có thứ gì đó ngăn cản đức duy tiến gần đến anh hơn. và em chỉ biết đứng đó, ngẫm về kỉ niệm trước kia và cuộc sống bây giờ của cả hai. hẳn anh vẫn luôn mong cuộc sống có thật nhiều khoảng lặng như thế, và đức duy cũng vậy. không phải dành cho em, mà dành cho người em thương.
"..."
"nhưng quang anh không còn là người yêu em nữa rồi."
được rồi, em không muốn nói thêm gì nữa, nên rời đi thôi. nhưng khoảnh khắc chạm vào tay nắm cửa, giọng ngái ngủ của quang anh vang lên gọi đức duy quay trở lại, "duy."
"dạ?" đức duy giữ nguyên tư thế, không dám quay đầu nhìn anh.
chết rồi, quang anh có biết em đứng nhìn anh nãy giờ không? quang anh sẽ khó chịu chứ? em phải làm sao bây giờ.
"duy, sao em quay lưng với anh? anh nói thế nào? nói chuyện với người khác có được như thế không?"
"em..."
"duy."
"em xin lỗi."
đức duy rụt rè nghe lời, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp quang anh đứng ngay trước mặt, anh giương đôi mắt khó hiểu nhìn em, và rồi bất chợt ôm lấy hai má duy.
"mình không phải người yêu nữa, nhưng cái gì anh bảo đúng thì vẫn phải nghe chứ."
"vâng. em quên mất, em xin lỗi ạ."
"..." quang anh nhìn thẳng đôi mắt đức duy, đột nhiên xoa má em mấy lần.
"a..."
"má duy mềm nhỉ?"
"ơ, quang anh... nghịch thế ạ."
"thôi, trêu duy tí."
quang anh khúc khích, trước khi buông còn vỗ má em hai cái. đức duy xoa má mình, đôi mắt vẫn dõi theo quang anh lấy ghế cho mình rồi quay lại, anh vỗ vỗ ý bảo duy ngồi xuống.
"thế duy tìm anh có gì không? mà trống tiết hay sao mà chưa đến giảng đường nữa?"
"vâng, em muốn gặp anh xíu rồi lát xuống học ạ." đức duy nói trong khi tay trái mò đến ngón tay anh mân mê như một thói quen, quang anh cũng không ý kiến về việc đó, cứ mặc cho em tiếp tục.
dường như đức duy vẫn không nhận ra thói quen ấy của mình, và cũng không ngỡ rằng quang anh chẳng còn đẩy em ra như hồi mới chia tay nữa.
vài phút trôi qua, đức duy chợt nảy ra ý tưởng cho việc cuối cùng bản thân muốn làm với quang anh, em hào hứng, tay vẫn thích thú sự mũm mĩm nọ, "anh, tối nay anh rảnh không ạ?"
"...anh có, sao thế?"
"...anh nghĩ sao nếu chúng mình học với nhau một đêm?"
"hả?" quang anh nhíu mày, "chẳng phải em học rất giỏi à?"
"ơ không, ý em không phải thế! em muốn cùng anh học một hôm ạ, đi anh.. bọn mình đã bao giờ study date đâu ạ..."
"...? nhưng bọn mình có còn yêu nhau đâu em?"
"..."
quang anh nhìn mái tóc từ từ rũ xuống kia, nghĩ ngợi một hồi liền đặt tay lên xoa đầu em.
"thôi được, lần cuối rồi. anh chiều em nhé."
...
buổi tối hôm ấy không màu hồng như đức duy nghĩ.
đăng dương đã rời đi từ lâu, nghe nói nó bận việc đến chiều hôm sau mới về. nhưng đức duy thừa biết nó đang tạo cơ hội cho em với quang anh thì có. cơ mà không được rồi, vì cả buổi tối quang anh chỉ tập trung học đúng nghĩa, em hỏi gì trả lời đó rồi ngay lập tức quay lại bài tập của mình.
em đã tưởng sẽ có một buổi được học cùng anh trong khung cảnh tràn ngập tình yêu như bao cặp đôi khác. ý là vui vẻ và thoải mái như hồi trước thôi, chứ đức duy không mong gì sẽ được quay lại với anh đâu. bởi sau những việc đã làm cùng anh, đức duy đột nhiên thấy không cần thiết phải yêu lại nữa. quang anh chắc gì đã không muốn như lời anh nói, nhưng nhiều lần rồi, nhiều lần đức duy thấy được sự mệt mỏi trong đáy mắt anh. và rồi em nhận ra bản thân không còn là liều thuốc cho anh nữa, quang anh lựa chọn để em rời đi, đức duy níu kéo cũng đâu được gì? em mong những ngày qua đã phần nào chữa lành cơ thể sắp sửa trở thành bộ xương khô kia.
đức duy còn yêu mà, nhưng cuộc đời không cho em yêu.
"..."
đức duy chống cằm nhìn anh, một lúc lại thở dài. em lặp lại nhiều đến mức khiến quang anh ngồi đối diện phải chú ý đến. anh khó hiểu mở lời, "em làm sao đấy duy?"
"dạ em bình thường, có gì đâu ạ. anh cứ làm bài tiếp đi ạ."
quang anh cũng ậm ừ, nhíu mày nhìn em một lúc xong thôi. và đức duy lại thở dài.
...
"hôm nay quang anh ngủ với em đi ạ!" đức duy ôm bé cừu bông, háo hức nhìn anh đang dọn bàn ăn.
"...chi vậy? anh tưởng bình thường duy vẫn ngủ một mình."
"vâng, nhưng hôm nay tự nhiên em sợ ma ý..."
"?"
người sợ ma là anh đây này.
"đi mà quang anhhh!" đức duy lắc người, nhõng nhẽo với anh.
"..." quang anh nhăn mặt, "chiêu đó hết tác dụng rồi duy."
ừ, nhưng thế quái nào giờ anh lại nằm cạnh đức duy rồi? được rồi quang anh thừa nhận, anh vẫn luôn dễ bị xiêu lòng bởi em người yêu cũ này, nhất là khi đức duy nhõng nhẽo như vậy được chưa? cơ mà đáng yêu thế còn gì, không xiêu lòng mới lạ đó.
nửa đêm rồi nhưng mắt quang anh vẫn thao láo, nhìn chằm chằm trần nhà trống trơn. có lẽ là do lạ chỗ, nhưng anh chắc chắn hơn rằng đã lâu rồi anh chưa ngủ lại đây nên mới thế. hơn một năm rồi thì phải.
quang anh chớp mắt, đưa tay dụi mấy cái.
"quang anh ơi... anh khó ngủ ạ?"
"ừm, hơi thôi. chắc một lát là ngủ được ngay ấy mà."
"...anh có muốn em hát ru cho anh không ạ?"
quang anh bật cười, "nghe cứ như anh là em bé ấy nhỉ?"
"anhhhh."
"được rồi được rồi, duy hát đi anh nghe nè." quang anh giả bộ nhắm mắt, tay đan vào nhau đặt hờ trên bụng.
đức duy nhìn chăm chăm khuôn mặt mong chờ của anh. nghiêng người đặt tay lên đôi bàn tay nọ.
quang anh giật mình, "gì đấy duy?"
"tay quang anh ấm ạ."
"còn tay duy lạnh lắm nhé." anh vươn tay kéo chăn cao lên, kín cổ đức duy, "thế này mới phải."
"hì, vâng."
đợi khi quang anh nằm ngay ngắn như cũ, đức duy mới cất lên giọng hát trầm ấm của mình trong khi bàn tay vẫn đặt hờ lên tay người nọ.
quang anh nhắm mắt, cảm nhận giọng hát từ lâu mình chưa được nghe. thứ giọng mỗi khi cất lên là một lần anh được trở lại với ngày tháng yên bình khi ấy, cái hồi anh vừa dựa vai đức duy vừa thưởng thức giọng hát của em.
những câu hát của đức duy không chỉ khiến anh dễ đi vào giấc ngủ hơn, mà còn gợi lên trong lòng quang anh những cảm xúc khó tả. nhất là tình yêu anh dành cho duy, bởi nó chưa bao giờ cạn nên rất dễ bị lay động từ những hành động nhỏ nhặt của em.
quang anh đồng ý, rằng chỉ với vài ba việc vừa qua của đức duy cũng đã phần nào giúp anh rời xa bộn bề cuộc sống. từ lâu anh đã lún quá sâu vào những lo toan, mệt nhọc kia và anh không muốn một đứa nhóc vừa kết thúc quãng thời gian cấp ba đầy tiếng cười như đức duy phải trải qua cùng mình. những tiêu cực ấy để mình anh gánh thôi, em chưa sẵn sàng để thấy xã hội ngoài kia thế nào, thực tế khó khăn ra sao. hẳn do quang anh đã nghĩ quá nhiều, anh chỉ hơn đức duy có hai tuổi, mà sao cuộc đời khiến anh trải qua nhiều thứ quá.
duy biết không? quang anh luôn muốn thấy em cười, muốn thấy em sống một cuộc đời hạnh phúc. em chỉ việc cười thôi, còn anh sẽ bảo vệ nụ cười của em.
quang anh yêu đức duy, nhưng có lẽ chỉ hết đêm nay thôi.
-
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip