49. Khám Thai

Tối hôm đó Đức Duy đã ngủ lại với Quang Anh để tiện chăm sóc cho em, viễn cảnh đứa con cùng với căn nhà đầm ấm làm cả hai vô cùng hạnh phúc. Họ đã xa nhau quá lâu rồi, lâu đến nỗi chỉ cần tưởng tượng họ cũng khao khát đối phương sẽ xuất hiện trong đó, khao khát bản thân sẽ đắm chìm trong giấc mơ hạnh phúc đó mãi mãi.

Câu chuyện của họ đã kéo dài hơn 10 năm, 10 năm kể từ khi là những thiếu niên 18 tuổi nhiệt huyết, đơn giản, lại vô tình làm tổn thương nhau đến năm 29 tuổi trưởng thành, đĩnh đạc, đủ khả năng để chăm sóc và lo lắng cho đối phương, cho đối phương một ngôi nhà hạnh phúc êm ấm. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, cuộc đời của Đức Duy chưa bao giờ lại mong nó ngừng lại đến vậy, để cậu có thể mãi chìn vào nó, và cả Quang Anh

" Từ ngày mai em cứ ở nhà đi, không cần đi làm nữa, giờ em đang bầu bí thế này đi đứng bất tiện lỡ có chuyện gì anh cũng không đến kịp "

" Em không thích ở nhà đâu, ở nhà nhiều chả đi đâu đần hết người đấy "

" Anh chả biết,  em phải nghỉ, mai anh đưa em đi khám thai nhá, xem con được mấy tháng rồi, xong có gì phải kiêng phải bồi bổ không, em cứ ở nhà đi anh sẽ thuê giúp việc về chăm sóc cho em, không cần làm gì cả chỉ cần ngồi chơi thôi "

" Duy mà cứ chiều em thế em hư mất đấy "

" Kệ em, hư anh nuôi "

Bướng thế cơ đấy, Quang Anh bĩu môi xong cũng mặc kệ, em ôm lấy cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau Đức Duy dậy trước từ sớm, cậu lật người hôn lên má em một cái rồi rời khỏi giường, cậu vệ sinh cá nhân trước rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng, một bữa sáng tình yêu với đầy đủ dưỡng chất gồm salad, sandwich thịt trứng đầy đủ và một cốc sữa.
Xong xuôi hết cậu mới bắt đầu lên gọi con mèo nhỏ vẫn còn đang say ngủ trên giường

" Dậy thôi bé ơi, dậy ăn sáng rồi anh đưa bé đi khám này "

Quang Anh lật người mắt nhắm mắt mở ôm lấy cổ Đức Duy mà kéo xuống

" Dậy nào yêu ơi, anh bế bé đi vệ sinh cá nhân nhé "

Cậu nói rồi nhẹ nhàng bế em lên đưa vào nhà vệ sinh, đặt em lên bồn rửa, cậu để cả người em dựa vào mình còn mình thì bóp kem đánh răng ra đưa cho em, tay nhanh chóng giặt khăn lau quanh mặt để em tỉnh táo hơn

" Tỉnh chưa nào bé ơi, đánh răng nhanh còn ra ăn anh đưa đi khám nào "

" Ưmm...."

Quang Anh lười nhác đáp lại, em nhanh chóng đánh răng rồi đi ra ngoài chuẩn bị quần áo.

" Bé này anh thuê giúp việc rồi đấy, chiều nay người ta đến, em có yêu cầu gì cứ bảo với chị ấy nhá "

" Dạa, nói thế mà anh vẫn thuê người, phí tiền quá đi mất "

" Vì anh lo cho em mà "

Quang Anh cười, thay quần áo xong thì lập tức xuống nhà với Đức Duy. Em ôm lấy cậu từ đằng sau, mặt dựa vào lưng cậu, Duy thấy Quang Anh đã xuống thì quay lưng lại ôm lấy em một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đưa em về ghế ngồi

" Em ăn đi này "

" Duy chuẩn bị hết đấy à, giỏi thế nhờ "

" Chuyện, chồng tương lai của em mà lại "

Duy xoa đầu em rồi ngồi xuống bên cạnh em, Quang Anh để ý thấy Đức Duy đang uống cafe còn em chỉ được uống sữa, Quang Anh bất mãn

" Duy ơi, em muốn uống cafe "

" Không được, em đang mang thai, uống cafe không tốt, em uống sữa đi "

" Em thèmmm, Duy ơiii "

" Anh ơiii "

Duy vẫn im lặng

" Chồng ơiii "

Má ơi, gọi ngọt thế lại còn gọi chồng, ai mà chịu được đây, Hoàng Đức Duy tủm tỉm cười, được em yêu gọi là chồng ai chả sướng đúng không

" Thế... một ngụm thôi đấy nhá, em không được uống nhiều đâu "

" Vângg "

Quang anh uống đúng một ngụm, một ngụm hết cốc...

" NÀO! Ơ Quang Anh!! "

Đức Duy gằn giọng quát, Quang Anh thì vô tư cười tươi rồi quay qua ăn cái bánh sandwich được cậu chuẩn bị sẵn. Hoàng Đức Duy cay lắm, suýt thì bốc hoả, mà em đang mang thai nên cậu không dám động vào người em chỉ mắng yêu em một chút lại thôi.
Ăn xong Duy đưa Quang Anh ra xe rồi hai người cùng di chuyển đến bệnh viện phụ sản khám thai.
Theo như kết quả kiểm tra thì Quang Anh mới mang thai được một tháng nên dễ xuất hiện triệu chứng ốm nghén, thai nhi chưa thành hình nên chưa có giới tính, phải đến tháng thứ ba mới biết giới tính. Cầm trên tay bản siêu âm mà trong lòng Quang Anh không khỏi háo hức với đứa con sắp tới này.

" Anh đưa em về nhé bé, bé nhớ giữ tờ này thật cẩn thận đấy "

" Vâng "

" Hoàng Đức Duy? "

Một tiếng gọi phát ra từ đằng sau khiến hai người quay đầu lại, nhìn thấy người đó Duy lập tức ôm lấy Quang Anh, dùng thân hình to lớn của mình để che chắn cho em

" Anh đang làm cái gì ở đây vậy hả!? "

Là Lý Uyển Nhi, cô ta tại sao lại ở đây?

" Liên quan gì đến cô? "

" Anh...anh, bệnh viện phụ sản? Anh đưa ai đến đây khám thai? LÀ AI? "

Tiếng hét của cô làm vang vọng cả hành lang của bệnh viện, không ít con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ hóng hớt

" Bé đợi anh chút, anh giải quyết xong sẽ đưa bé về nhà nhé? "

Hoàng Đức Duy xoa nhẹ mái tóc của em rồi quay lưng lại, tấm lưng to lớn che hoàn toàn em ở đằng sau

" Anh đã dan díu với người ta rồi còn có con riêng bên ngoài? Anh có còn là người không hả Hoàng Đức Duy! "

" Im cái mồm lại trước khi cô muốn mất cái danh con dâu họ Hoàng, tôi làm gì là việc của tôi, có con với ai cũng là quyền của tôi, dù sao cô cũng chỉ yêu tôi vì danh lợi thôi, cứ làm như mình là người vợ hết lòng vì tôi vậy? "

" Anh! Sao anh lại có thể nói như thế với em chứ? Em thật sự yêu anh mà- "

" Yêu? Ghê tởm, chẳng phải cô cũng đến đây để khám sao? Lại tình cờ đến nỗi khám ở khoa sinh sản mới bắt gặp chúng tôi? "

" E...em "

" Cô làm gì không qua mắt được tôi đâu, người tình của cô còn đang đợi ở phía sau đấy, cút ngay đừng làm ngứa mắt tôi "

" Hoàng Đức Duy...!"

Cậu nói xong thì lập tức xoay người nắm tay em rời đi ngay, lúc đi em quay mặt sang nhìn Đức Duy vô tình để lộ một nửa khuôn mặt

" Người đó là ai vậy?... Nguyễn Quang Anh? "

————————
Lâu không đăng nên nay bù 2 chap cho cả nhàaa
Siêng quá siêng
Sắp tới tôi lại định làm một bộ nữa, có nên là abo không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip