Ngoại truyện: Ghen
Từ ngày cưới Duy về thì em cũng chẳng cần động tay động chân cái gì, sướng phải biết. Nhưng Quang Anh lại chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành người yêu của một tên mafia đã thế còn từng là chủ nợ mình.
Đức Duy không phải kiểu xã hội đen đầu đường xó chợ, mà là ông trùm thực thụ, người chỉ cần nhíu mày cũng có thể khiến cả thành phố run sợ. Nhưng khi đứng trước Quang Anh, lại hóa thành một con cún lớn ngoan ngoãn, chỉ cần em muốn gì gã cũng chiều.
_______
Hôm nay, Quang Anh có chút hồi hộp vì có hẹn với nhóm bạn cũ từng quen ở chỗ làm thêm tại quán cà phê. Em đã lâu không gặp họ, muốn trò chuyện ôn lại kỷ niệm một chút. Trước khi đi, em còn nhắn tin cho Duy.
Em đi gặp bạn cũ một chút, lát về sẽ gọi cho anh!
Duy chỉ nhắn lại một chữ.
Ừ
Nhìn tin nhắn gọn lỏn ấy, Quang Anh thở dài. Chắc anh ấy lại đang bận việc ở tổ chức rồi. Tại quán cà phê, mọi thứ đều vui vẻ cho đến khi cậu gặp lại Trọng Kiên – chàng trai từng là "crush" thời còn đi làm của mình. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ có Quang Anh biết, chứ Duy thì không (cậu nghĩ vậy).
"Quang Anh! Không ngờ gặp lại cậu ở đây đấy! Trông cậu vẫn dễ thương như ngày xưa nhỉ?"
Trọng Kiên cười tít mắt, chống tay nhìn em đầy thích thú, Quang Anh cười ngượng.
"Cậu quá lời rồi"
Cuộc nói chuyện vốn chỉ là ôn lại kỷ niệm, nhưng ánh mắt Trọng Kiên thì không hề đơn giản như vậy. Khi cậu đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, Kiên cũng đi theo, nhẹ nhàng chặn cậu ở góc khuất.
"Quang Anh này..." Kiên gãi đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. "Ngày xưa cậu từng thích tớ, đúng không?"
Quang Anh tròn mắt, chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm thấp đầy mùi giấm vang lên từ phía sau.
"Thích hay không, quan trọng à?" Cả hai quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Đức Duy mặc một chiếc sơ mi đen, tay còn đeo đồng hồ bạc sáng lấp lánh, trông như vừa bước ra từ một bộ phim.
Ánh mắt hắn khóa chặt lên Quang Anh trước, rồi chuyển sang Trọng Kiên, đầy nguy hiểm.
"Duy... sao anh lại ở đây?" Quang Anh lắp bắp. Duy không trả lời chỉ bước tới, vòng tay ôm eo em, kéo sát vào lòng mình. Sau đó gã liếc Trọng Kiên, khóe môi nhếch lên.
"Tôi nghĩ cậu không có quyền hỏi về chuyện của vợ tôi"
Trọng Kiên sững người, còn Quang Anh đỏ bừng mặt. Gã cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu.
"Về nhà anh xử lý em sau"
Khi về đến nhà, Quang Anh vừa bước vào cửa đã bị kéo mạnh vào lòng. Em ngẩng lên nhìn, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Đức Duy.
"Anh đáng sợ quá đấy!"
Cậu khẽ trách, nhưng chưa kịp nói thêm thì bàn tay ấm áp đã nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
"Em gặp lại người thầm thương cũ, vui không?" Giọng Duy trầm thấp, nhưng lại khiến sống lưng Quang Anh lạnh toát.
"Anh ghen rồi, đúng không?" Quang Anh chớp mắt, cố gắng tỏ vẻ vô tội, ngây thơ.
"Không"
Duy nhếch môi, nhưng bàn tay trên eo cậu lại siết chặt hơn. Quang Anh bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Anh không ghen. Chỉ là khó chịu thôi"
"Anh ghen rõ thế còn gì? Người ngoài nhìn vào còn tưởng em là bảo bối của anh đấy!"
Duy khẽ cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đang xoáy thẳng vào tâm can cậu.
"Không phải tưởng. Em chính là bảo bối của anh"
Nói rồi, gã bế bổng em lên, bước về phía sofa. Quang Anh kêu lên một tiếng ngạc nhiên, hai tay bám chặt lấy cổ hắn.
"Anh định làm gì!?"
Duy cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cậu.
"Xử lý em, dạo này bướng lắm rồi"
Quang Anh chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị áp xuống sofa mềm mại. Đức Duy chống tay hai bên, nhốt cậu trong vòng vây của gã.
"Anh..." Quang Anh còn chưa kịp nói gì thì Duy đã cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu đến mức cậu chỉ có thể thở hổn hển.
"Em biết không? Anh vốn không thích ai nhìn em lâu quá ba giây"
Quang Anh rùng mình, bàn tay vô thức bấu vào lưng áo Duy.
"Anh quá đáng lắm đó! Người ta chỉ chào hỏi bình thường thôi mà" Duy bật cười, nhưng đôi mắt lại tối đi. Hắn nắm lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
"Em còn dám biện hộ cho người khác à?"
"Không có!"
Cậu vội lắc đầu, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng. Duy nhìn gương mặt đáng yêu của cậu, trong lòng càng dâng lên cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Hắn cúi xuống hôn tiếp, lần này không còn dịu dàng nữa mà mang theo chút trừng phạt, vừa sâu vừa nóng bỏng.
Quang Anh hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên.
"Bây giờ thì chỉ có thể nhìn mỗi anh thôi, biết chưa?"
Duy thì thầm bên tai cậu, giọng nói mang theo chút thỏa mãn xen lẫn uy hiếp ngọt ngào. Quang Anh chỉ có thể gật đầu, hoàn toàn không còn sức để phản kháng nữa.
Hắn nhìn cậu gật đầu mà khẽ nhếch môi, ánh mắt thỏa mãn đến mức khiến tim Quang Anh đập thình thịch. Đức Duy cười như một con sói vừa đánh dấu thành công lãnh thổ, tay luồn vào tóc cậu, vuốt ve như đang dỗ dành một món bảo vật vừa bị động vào.
"Biết nghe lời thế thì anh đỡ phải xử nặng tay" Gã nói giọng vẫn trầm khàn, nhưng đã thấp đi vài phần mềm mỏng hơn hẳn khi ngón tay vân vê bên gò má đỏ hây hây của cậu.
Quang Anh vùi mặt vào hõm cổ hắn, mùi bạc hà và gỗ trầm quen thuộc xộc vào khiến tim cậu rối loạn. Hơi thở Duy vẫn phả đều đều trên đỉnh đầu cậu, tay ôm chặt lấy eo em như thể chỉ cần lơi ra là em sẽ biến mất.
"Lúc anh đến quán... em tưởng anh bận..."
"Ừ. Nhưng anh bận đến mấy mà thấy em nhắn sẽ về trễ là anh biết phải có chuyện" Duy ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
"Anh không thích cảm giác chờ mà không biết em đang ở cạnh ai"
Quang Anh nhìn hắn một lúc lâu, rồi miễn cường khe khẽ nói.
"Em không có làm gì sai"
"Anh biết nhưng em là của anh. Chỉ cần người khác nhìn em bằng ánh mắt kia thì anh không nhịn được"
"Đúng là con cún lớn bám người!" Quang Anh chu môi hỏi, giọng nửa ghen, nửa dỗi.
Duy bật cười, cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu một cái như trừng phạt.
"Còn em là mèo nhỏ hay giận dỗi"
Câu nói như mật tan trên đầu lưỡi, khiến gò má Quang Anh đỏ bừng. Cậu mím môi, bấu nhẹ vào ngực hắn, miệng lí nhí.
"Anh cứ nói mấy lời như vậy, sau này em không tha cho anh được đâu..."
Duy nheo mắt, cười khẽ bên tai em.
"Không cần tha chỉ cần yêu anh là được"
Một lúc sau, khi cả hai đã lặng lẽ nằm trên sofa, không gian im ắng chỉ còn tiếng nhịp tim hoà lẫn nhau, Duy vuốt nhẹ sống lưng Quang Anh, thì thầm.
"Lần sau có đi đâu, báo với anh sớm hơn một chút"
Quang Anh gật gật đầu, rồi lại khẽ nói, như mèo con rúc vào ngực hắn.
"Chỉ cần anh không ghen đến mức kéo em về giữa quán nữa là được"
Duy khẽ bật cười, hôn lên trán em, giọng trầm thấp êm dịu như nhung.
"Không dám chắc đâu, vợ à. Vì em đáng để anh mất bình tĩnh"
_________
Lâu rồi nên nhớ em fic này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip