Phát hiện

Một lúc cắm đầu miệt mài với công việc, Đức Duy nhìn lên đồng hồ cũng đã thấy trễ hơn 2 tiếng. Chết thật! Quên mất báo trước với Quang Anh, lỡ bé nhà lo cho anh thì sao nhỉ? Nghĩ thế xong lấy điện thoại ra xem tin nhắn, 5 cuộc gọi nhỡ.

Duy ơi anh về chưa?

Đọc dòng tin nhắn vừa hiện lên, lòng Đức Duy thoáng chột dạ. Anh thở dài, gõ vội vài dòng để trấn an Quang Anh.

Anh xin lỗi, anh mải làm quá quên mất giờ. Đợi anh chút, anh về liền.

Nhắn xong gã nhanh lao vội vào xe, chiếc xe gầm rú dưới chân ga, lao đi trong đêm tối. Đường phố vắng tanh nhưng lòng anh lại rối bời, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Duy hướng thẳng đến căn biệt thự của mình như đang hy vọng không có chuyện gì tệ xảy ra.

Khi vừa về đến nơi, người hầu chạy ra đón với vẻ mặt lo lắng.

"Thưa ông chủ, cậu Quang Anh đã đi ra ngoài từ hơn một tiếng trước. Cậu ấy nói sẽ báo lại cho ông, nhưng tôi không thấy cậu ấy quay về"

"Đi đâu? Đi một mình à? Tôi đã dặn mấy cô cậu như nào hả!?" Duy gằn giọng, ánh mắt sắc như dao khiến người hầu cúi mặt run rẩy.

"Thưa... cậu ấy nói sẽ đi mua đồ... nhưng khi tôi hỏi, cậu ấy không trả lời cụ thể..."

Đức Duy cắn chặt răng. Anh cố trấn tĩnh nhưng từng mạch máu trong người như sôi lên. Quang Anh là người kín đáo, ít khi ra ngoài một mình mà không nói trước. Việc em bỏ đi trong đêm tối chẳng khác nào một lời cảnh báo lớn.

"Điều tra hết tất cả camera quanh đây ngay! Tôi muốn biết em ấy đi đâu!"

Anh ra lệnh, giọng như dội vào không gian tĩnh mịch của căn biệt thự.
_________

Trong tầng hầm tối tăm, Quang Anh vẫn bị xích chặt vào bức tường lạnh lẽo. Nỗi đau từ cú đánh của Anh Tú vẫn dai dẳng, lan tỏa khắp cơ thể em. Đôi chân em run rẩy, gần như không thể đứng vững.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của mình và tiếng nước nhỏ giọt từ góc hầm. Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, cảm giác bất lực khiến nước mắt chực trào.

"Không thể kết thúc ở đây được"

Quang Anh tự nhủ.

"Duy sẽ không bỏ mặc mình. Anh ấy sẽ tìm đến."

Nhưng ngay khi nghĩ thế, em nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Một cảm giác kinh hoàng lan tỏa khắp cơ thể khi bóng dáng Anh Tú hiện ra, tay cầm một chiếc điện thoại. Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt.

"Ngạc nhiên không, Quang Anh?" Anh Tú nói, rồi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt em. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Đức Duy với gương mặt hằn rõ sự lo lắng, bức bối đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Anh ấy... Duy!" Quang Anh gọi lên, nước mắt chực rơi. Nhưng Anh Tú chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Anh ta đang cuống cuồng tìm em, đáng yêu nhỉ? Nhưng mà... em nghĩ anh sẽ để Duy dễ dàng tìm được em sao?"

Quang Anh trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. "Anh không có quyền làm thế! Anh Tú, anh điên rồi! Anh sẽ phải trả giá!"

Nhưng lời đe dọa chỉ làm Anh Tú bật cười lớn hơn. Hắn cúi xuống, gương mặt gần sát em, hơi thở phả vào tai.

"Trả giá? Quang Anh, em không hiểu sao? Tôi đã mất tất cả vì em, và giờ, em chính là thứ duy nhất tôi muốn có lại. Em nghĩ tôi sẽ để em thoát một lần nữa ư?"

Hắn đứng dậy, cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Minh, chuẩn bị người. Tao muốn xử lý Đức Duy trước khi hắn lần ra đây"

Quang Anh nghe thấy thế, cả người lạnh toát, cái tên Minh quen thuộc quá...Không lẽ em lại là quân cờ sao? Vậy là đó giờ em đang bị giám sát bởi đàn em của hắn thế mà em lại nghĩ cậu ấy là một người bình thường.
__________

Đức Duy, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình camera an ninh. Tay anh siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Hình ảnh cuối cùng trước khi Quang Anh biến mất là chiếc xe đen đỗ gần con hẻm phía đông. Chiếc xe đó đã đưa em đi, nhưng chưa rõ nơi đến.

Một người trợ lý bước vào, tay cầm tập hồ sơ.

"Thưa anh, chúng tôi đã tra được con xe BMW đen và biển số xe đó . Nó thuộc sở hữu của... Atus"

Cái tên ấy khiến không khí trong phòng như đông cứng. Đức Duy lặp lại cái tên, giọng trầm thấp nhưng chất chứa sự nguy hiểm.

"Anh Tú...Mẹ kiếp, chó khốn mày muốn chơi đến mức này sao?"

Gã quay phắt lại, ra lệnh ngay lập tức.

"Tập trung toàn bộ người của tôi, lục soát từng góc khu vực này. Bắt đầu từ những nơi liên quan đến gã đó"

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng. Đức Duy nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm, ai lại đến vào giờ này?

"Ra xem ai đó"

Gã ra lệnh, giọng đầy khó chịu. Người trợ lý nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ một lát sau, anh ta quay lại, vẻ mặt có phần ngập ngừng.

"Thưa ông chủ, có một cậu bé... tự xưng là bạn của cậu Quang Anh, tên Minh. Cậu ấy nói muốn gặp ông"

Nghe đến đây, ánh mắt Đức Duy thoáng tối lại. Gã lạnh lùng đáp.

"Cho nó vào"

Minh được dẫn vào, dáng vẻ vội vã và hoảng hốt. Nhưng không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến cậu nuốt nước bọt liên tục. Đức Duy khoanh tay đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cậu.

"Giữa đêm đến nhà người khác bấm chuông liên hồi, cậu nghĩ mình đang làm cái gì?"

Giọng gã lạnh buốt, vừa uy hiếp vừa đầy bực bội. Minh cúi đầu, cố trấn tĩnh trước áp lực.

"Anh... anh Duy, em xin lỗi. Nhưng... em phải nói với anh chuyện này. Em vừa thấy Quang Anh bị bắt đến một nơi rất nguy hiểm"

Câu nói của Minh như một nhát dao sắc lẻm cắt qua không gian. Đức Duy thoáng sững lại, ánh mắt lập tức bừng lên tia hi vọng tìm ra em. Anh bước một bước lại gần Minh, giọng hạ thấp nhưng càng đáng sợ hơn nhưng đầy trông chờ câu trả lời tiếp theo.

"Nói rõ xem. Cậu thấy gì? Ở đâu?"

Minh nuốt khan, giọng run rẩy nhưng đầy gấp gáp.

"Em... em vừa thấy Quang Anh bị ép lên một chiếc xe đen gần cửa hàng tiện lợi. Em hoảng quá nên đã cố chạy theo, và thấy chiếc xe đó đi về phía khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía bắc. Em chắc chắn vì em đã thấy họ vào đó!"

Đức Duy nghe đến đây, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Từng lời của Minh như một mồi lửa đốt cháy sự kiên nhẫn của gã.

"Nhà kho bỏ hoang phía bắc?" Anh nhắc lại, giọng trầm hẳn đi. Rồi lại gần bên tai Minh thì thầm.

"Tôi tin cậu đấy Minh, đừng có mà lừa tôi biết chưa? Còn không cả 3 đời cậu trả mạng còn không đủ đấy"

"V..vâng"

"Tốt, trợ lí đâu chuẩn bị xe cho tôi, còn cậu về được rồi"

Một lúc cắm đầu miệt mài với công Một lúc cắm đầu miệt mài với công việc, Đức Duy nhìn lên đồng hồ cũng đã thấy trễ hơn 2 tiếng. Chết thật! Quên mất báo trước với Quang Anh, lỡ bé nhà lo cho anh thì sao nhỉ? Nghĩ thế xong lấy điện thoại ra xem tin nhắn, 5 cuộc gọi nhỡ.

Duy ơi anh về chưa?

Đọc dòng tin nhắn vừa hiện lên, lòng Đức Duy thoáng chột dạ. Anh thở dài, gõ vội vài dòng để trấn an Quang Anh.

Anh xin lỗi, anh mải làm quá quên mất giờ. Đợi anh chút, anh về liền.

Nhắn xong gã nhanh lao vội vào xe, chiếc xe gầm rú dưới chân ga, lao đi trong đêm tối. Đường phố vắng tanh nhưng lòng anh lại rối bời, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Duy hướng thẳng đến căn biệt thự của mình như đang hy vọng không có chuyện gì tệ xảy ra.

Khi vừa về đến nơi, người hầu chạy ra đón với vẻ mặt lo lắng.

"Thưa ông chủ, cậu Quang Anh đã đi ra ngoài từ hơn một tiếng trước. Cậu ấy nói sẽ báo lại cho ông, nhưng tôi không thấy cậu ấy quay về"

"Đi đâu? Đi một mình à? Tôi đã dặn mấy cô cậu như nào hả!?" Duy gằn giọng, ánh mắt sắc như dao khiến người hầu cúi mặt run rẩy.

"Thưa... cậu ấy nói sẽ đi mua đồ... nhưng khi tôi hỏi, cậu ấy không trả lời cụ thể..."

Đức Duy cắn chặt răng. Anh cố trấn tĩnh nhưng từng mạch máu trong người như sôi lên. Quang Anh là người kín đáo, ít khi ra ngoài một mình mà không nói trước. Việc em bỏ đi trong đêm tối chẳng khác nào một lời cảnh báo lớn.

"Điều tra hết tất cả camera quanh đây ngay! Tôi muốn biết em ấy đi đâu!"

Anh ra lệnh, giọng như dội vào không gian tĩnh mịch của căn biệt thự.
_________

Trong tầng hầm tối tăm, Quang Anh vẫn bị xích chặt vào bức tường lạnh lẽo. Nỗi đau từ cú đánh của Anh Tú vẫn dai dẳng, lan tỏa khắp cơ thể em. Đôi chân em run rẩy, gần như không thể đứng vững.

Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở yếu ớt của mình và tiếng nước nhỏ giọt từ góc hầm. Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt, cảm giác bất lực khiến nước mắt chực trào.

"Không thể kết thúc ở đây được"

Quang Anh tự nhủ.

"Duy sẽ không bỏ mặc mình. Anh ấy sẽ tìm đến."

Nhưng ngay khi nghĩ thế, em nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Một cảm giác kinh hoàng lan tỏa khắp cơ thể khi bóng dáng Anh Tú hiện ra, tay cầm một chiếc điện thoại. Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt.

"Ngạc nhiên không, Quang Anh?" Anh Tú nói, rồi giơ chiếc điện thoại ra trước mặt em. Trên màn hình hiện lên hình ảnh Đức Duy với gương mặt hằn rõ sự lo lắng, bức bối đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Anh ấy... Duy!" Quang Anh gọi lên, nước mắt chực rơi. Nhưng Anh Tú chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Anh ta đang cuống cuồng tìm em, đáng yêu nhỉ? Nhưng mà... em nghĩ anh sẽ để Duy dễ dàng tìm được em sao?"

Quang Anh trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. "Anh không có quyền làm thế! Anh Tú, anh điên rồi! Anh sẽ phải trả giá!"

Nhưng lời đe dọa chỉ làm Anh Tú bật cười lớn hơn. Hắn cúi xuống, gương mặt gần sát em, hơi thở phả vào tai.

"Trả giá? Quang Anh, em không hiểu sao? Tôi đã mất tất cả vì em, và giờ, em chính là thứ duy nhất tôi muốn có lại. Em nghĩ tôi sẽ để em thoát một lần nữa ư?"

Hắn đứng dậy, cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Minh, chuẩn bị người. Tao muốn xử lý Đức Duy trước khi hắn lần ra đây"

Quang Anh nghe thấy thế, cả người lạnh toát, cái tên Minh quen thuộc quá...Không lẽ em lại là quân cờ sao? Vậy là đó giờ em đang bị giám sát bởi đàn em của hắn thế mà em lại nghĩ cậu ấy là một người bình thường.
__________

Đức Duy, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình camera an ninh. Tay anh siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Hình ảnh cuối cùng trước khi Quang Anh biến mất là chiếc xe đen đỗ gần con hẻm phía đông. Chiếc xe đó đã đưa em đi, nhưng chưa rõ nơi đến.

Một người trợ lý bước vào, tay cầm tập hồ sơ.

"Thưa anh, chúng tôi đã tra được con xe BMW đen và biển số xe đó . Nó thuộc sở hữu của... Atus"

Cái tên ấy khiến không khí trong phòng như đông cứng. Đức Duy lặp lại cái tên, giọng trầm thấp nhưng chất chứa sự nguy hiểm.

"Anh Tú...Mẹ kiếp, chó khốn mày muốn chơi đến mức này sao?"

Gã quay phắt lại, ra lệnh ngay lập tức.

"Tập trung toàn bộ người của tôi, lục soát từng góc khu vực này. Bắt đầu từ những nơi liên quan đến gã đó"

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, phá vỡ không khí căng thẳng trong phòng. Đức Duy nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm, ai lại đến vào giờ này?

"Ra xem ai đó"

Gã ra lệnh, giọng đầy khó chịu. Người trợ lý nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ một lát sau, anh ta quay lại, vẻ mặt có phần ngập ngừng.

"Thưa ông chủ, có một cậu bé... tự xưng là bạn của cậu Quang Anh, tên Minh. Cậu ấy nói muốn gặp ông"

Nghe đến đây, ánh mắt Đức Duy thoáng tối lại. Gã lạnh lùng đáp.

"Cho nó vào"

Minh được dẫn vào, dáng vẻ vội vã và hoảng hốt. Nhưng không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến cậu nuốt nước bọt liên tục. Đức Duy khoanh tay đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cậu.

"Giữa đêm đến nhà người khác bấm chuông liên hồi, cậu nghĩ mình đang làm cái gì?"

Giọng gã lạnh buốt, vừa uy hiếp vừa đầy bực bội. Minh cúi đầu, cố trấn tĩnh trước áp lực.

"Anh... anh Duy, em xin lỗi. Nhưng... em phải nói với anh chuyện này. Em vừa thấy Quang Anh bị bắt đến một nơi rất nguy hiểm"

Câu nói của Minh như một nhát dao sắc lẻm cắt qua không gian. Đức Duy thoáng sững lại, ánh mắt lập tức bừng lên tia hi vọng tìm ra em. Anh bước một bước lại gần Minh, giọng hạ thấp nhưng càng đáng sợ hơn nhưng đầy trông chờ câu trả lời tiếp theo.

"Nói rõ xem. Cậu thấy gì? Ở đâu?"

Minh nuốt khan, giọng run rẩy nhưng đầy gấp gáp.

"Em... em vừa thấy Quang Anh bị ép lên một chiếc xe đen gần cửa hàng tiện lợi. Em hoảng quá nên đã cố chạy theo, và thấy chiếc xe đó đi về phía khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía bắc. Em chắc chắn vì em đã thấy họ vào đó!"

Đức Duy nghe đến đây, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Từng lời của Minh như một mồi lửa đốt cháy sự kiên nhẫn của gã.

"Nhà kho bỏ hoang phía bắc?" Anh nhắc lại, giọng trầm hẳn đi. Rồi lại gần bên tai Minh thì thầm.

"Tôi tin cậu đấy Minh, đừng có mà lừa tôi biết chưa? Còn không cả 3 đời cậu trả mạng còn không đủ đấy"

"V..vâng"

"Tốt, trợ lí đâu chuẩn bị xe đi còn cậu về được rồi"

___________

Mấy ngày nay tôi bận quá không có thời gian luôn mấy nàng ạ, nếu được thì hôm nay tôi sẽ up thêm chương nữa🥹, sáng ấm nhà mấy nàngg


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip