17. Cái gọi là cơ hội

Thi cử những ngày cuối kỳ luôn là một thử thách nặng nề, nhưng với Duy, nó chẳng thể so bì được với "thử thách" mà nó tự đặt ra cho bản thân. Suốt đêm qua, nó đã tập đi tập lại hàng chục kịch bản trong đầu để làm một việc mà nghe qua thì có vẻ đơn giản, 'Mời Quang Anh đi cafe.'

Sáng thứ Hai, không khí thi cử vẫn bao trùm khắp hành lang, xung quang đầy rẫy những gương mặt căng thẳng của học sinh năm cuối. Ai nấy đều cắm mặt vào sách vở, ôn từng dòng kiến thức cuối cùng trước giờ thi. Hôm nay là bài thi môn Tiếng Anh, đây không phải môn sở trường của Duy, nhưng nó cũng không hẳn là quá tệ. Nó cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ, bút thước, thậm chí cả chai nước nhỏ mang theo. Tất cả đều hoàn hảo.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ thi bắt đầu. Phòng thi chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt trên mặt bàn.

Duy nhìn lướt qua đề thi:

"Part 1: Choose the correct option to complete the sentence."

Nó lướt tới câu đầu tiên:

"If I ___ (know) the truth earlier, I wouldn't have trusted him."
A. had known
B. know
C. knew
D. have known

Duy khẽ mỉm cười, ghi nhanh đáp án A. Nó đã ôn rất kỹ dạng câu điều kiện loại 3 này, gần như không phải suy nghĩ nhiều.

Phần tiếp theo là bài đọc hiểu:

"Part 2: Read the text below and answer the questions."

Đoạn văn nói về các xu hướng giáo dục thời hiện đại, kèm theo một loạt câu hỏi về ý chính, từ vựng đồng nghĩa, và rút ra kết luận. Duy đọc lướt một lượt, nhẩm nhẩm trong đầu từng câu trả lời.

'May mà ôn kỹ mấy dạng bài này rồi, không thì chết mất.' Nó nghĩ, bàn tay vẫn thoăn thoắt viết.

Thời gian trôi qua cái vèo. Duy mải mê làm bài, dường như quên mất những lo lắng ban đầu. Đến khi giám thị nhắc còn 10 phút, nó đã hoàn thành hết bài thi.

Khi bước ra khỏi phòng thi, nó thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất cũng hoàn thành hết bài và còn dư vài phút để soát lại. Duy rảo bước về phía cầu thang, lòng đầy những suy nghĩ hỗn độn. Nó tự nhủ, "Xong rồi, hết lo môn này. Nhưng mà quyển sách...sao mãi vẫn không nói được câu nào ra hồn thế nhỉ?"

Trên hành lang, khi Duy đang mải suy nghĩ, bóng dáng quen thuộc của Quang Anh bất ngờ xuất hiện. Thầy đứng ở đầu cầu thang, tay cầm một xấp giấy, khuôn mặt vẫn nghiêm chỉnh như mọi ngày. Duy ngập ngừng vài giây rồi quyết định bước tới.

"Chào thầy ạ," Duy lên tiếng trước, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Thầy ngẩng lên nhìn nó, khẽ mỉm cười, "À, Đức Duy. Thi xong rồi à? Làm bài thế nào, ổn không em?"

"Dạ, cũng ổn thầy ạ. Em nghĩ mình làm được hết rồi," Duy đáp, cố tỏ ra tự nhiên.

"Vậy thì tốt. Cố gắng giữ phong độ nhé, còn vài môn nữa thôi. Chuẩn bị tốt thì không cần lo gì cả."

"Dạ vâng, em sẽ cố gắng."

Nó muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện, nhưng không hiểu sao lời mời lại nghẹn lại trong cổ. Quang Anh cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ gật đầu, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.

Duy đứng nhìn bóng thầy khuất dạng, lòng đầy tiếc nuối, 'Rõ ràng là thầy nhớ mình, còn hỏi han kỹ lắm. Nhưng tại sao lại không nhắc gì về quyển sách? Không lẽ thầy quên thật? Hay là...cố tình không muốn nhắc?'

Càng nghĩ, Duy càng cảm thấy bực bội. Nó đá nhẹ vào chân ghế gần đó rồi quay bước đi, đầu óc đầy những suy nghĩ lộn xộn.

.

.

Giờ nghỉ trưa, Duy ngồi gục đầu xuống bàn trong canteen. Vẻ mặt bức bối của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đăng Dương, người vừa bưng khay đồ ăn tới. Dương ngồi xuống ghế đối diện, vừa cắn một miếng sandwich vừa lắc đầu, "Sao rồi, vẫn chưa mở lời à?"

"Ừ." Duy đáp cộc lốc, còn chẳng buồn ngẩng lên.

Dương há hốc mồm, nghiêng người về phía Duy, ánh mắt đầy vẻ bức xúc, "Trời đất, mày còn định im lặng tới bao giờ nữa? Cơ hội trước mắt mà cứ để vuột mãi thế này. Mày mà không nói thì để tao nói hộ cho!"

Duy nghe thế thì bật cười nhạt, vừa thở dài vừa lắc đầu, "Thôi, hay khỏi mời cafe đi mày ơi. Chứ tao thấy khó quá à...Nói mấy câu bình thường với thầy còn ngại, huống chi mở miệng mời kiểu đó."

Dương trố mắt nhìn bạn mình như thể vừa nghe thấy chuyện khó tin nhất trên đời, "Khó thì mới cần chinh phục chứ! Dễ dàng thì đâu còn gì thú vị nữa. Hoàng Đức Duy mà cũng sợ khó sao?"

Duy nhún vai, tỏ vẻ bất lực, "Đùa, nhưng vấn đề là tao còn chả có cơ hội để mở mồm nữa ấy. Mỗi lần gặp thầy là toàn bị hỏi mấy câu như 'thi tốt không', 'chuẩn bị bài tiếp theo chưa', xong thầy đi thẳng luôn. Tao chưa kịp nói gì luôn á."

Dương chống cằm, ngẫm nghĩ một hồi lâu. Sau cùng, cậu búng tay cái tách, vẻ mặt sáng rực lên như vừa nghĩ ra điều gì đó, "À, tao biết rồi! Mày có nhớ tuần sau có sự kiện gì không?"

"Tuần sau? Ai mà chả biết là đi ngoại khoá," Duy trả lời, không hiểu Dương đang nghĩ gì. "Mày hỏi làm gì?"

Dương nhướn mày, miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Thì ngoại khoá là cơ hội tuyệt nhất để mày 'làm gì đó' còn gì. Không gian thoải mái, không áp lực bài vở, tha hồ mà tiếp cận."

"Làm gì là làm gì?" Duy nhíu mày, khó hiểu. "Mày nói nghe mơ hồ vậy ai mà hiểu nổi? Ý mày là tao...đứng trước mặt thầy rồi hét lên, 'Thầy ơi, em thích thầy, đi uống cafe với em!' hả? Mày bị khùng à?"

Dương phì cười, suýt nữa làm đổ chai nước đang cầm. "Hoàng Đức Duy mà yêu vô một cái là ăn nói như thằng dở thế hả? Nói chuyện bình thường thôi cũng được mà. Bộ mày tưởng mời đi cafe là phải la toáng lên như mấy đứa mà tỏ tình mày trước cổng trường à?"

Duy lườm Dương, tay khoanh lại trước ngực. "Mày nói cứ như tao là nam chính trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn không bằng. Tao không hiểu nổi cái 'làm gì đó' của mày luôn á. Làm sao để tự nhiên được?"

Dương nháy mắt, nụ cười gian tà vẫn không giảm, "Thì cứ thả câu thôi, kiểu như đi ngang xong đụng trúng vai thầy, rồi giả vờ làm rớt quyển sách, chiêu cũ nhưng lúc nào cũng hiệu nghiệm!"

Duy trợn mắt, vỗ trán một cái bốp. "Rớt sách một cái là thầy giết tao luôn chứ ở đó mà mời cafe cà pháo! Mày đúng là bạn tốt, toàn nghĩ ra mấy chiêu dở hơi."

Dương nhướn mày, vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì to lớn. "Khoan đã, mày đang sợ hả? Duy, Hoàng Đức Duy mà tao biết đâu rồi? Cái thằng cả trường nhìn cái là đổ ấy. Sao giờ chỉ mời cafe thôi mà đã run như cầy sấy thế này?"

Duy gãi đầu, lầm bầm, "Thì đây...khác mà. Đây là thầy giáo, không phải mấy đứa con gái lớp bên..."

Dương bật cười, chỉ tay vào mặt nó, "Cái thằng!! Mày yên tâm, cứ để tao hỗ trợ. Đừng có quên tao là Trần Đăng Dương. Mày cứ yên tâm giao hết cho tao."

Duy liếc Dương một cái, định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi cả hai phá lên cười, như thể mọi căng thẳng thi cử đã tạm gác lại. Trong đầu, nó đã bắt đầu hình dung đến ngày ngoại khoá, liệu đây có thật sự là cơ hội vàng không? Thôi thì cứ thử xem, biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip