39. Kỷ yếu

Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng của cuối tháng Một len lỏi qua từng tán cây, vương trên những dãy ghế đá cũ kỹ và hành lang quen thuộc. Không gay gắt như nắng mùa hè, cũng không còn se lạnh như những ngày đầu năm, ánh mặt trời buổi sáng hôm nay đẹp đến lạ. Nó trong trẻo, mang một chút hương gió nhẹ mơn man trên da, đủ để khiến người ta cảm thấy khoan khoái, nhưng cũng đủ để khiến những kẻ đang chạm đến ngưỡng cửa chia xa phải khẽ lặng lòng.

Sân trường hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không còn cảnh lũ học trò vội vã chạy vào lớp vì sợ trễ giờ, cũng chẳng còn những tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. Mọi góc sân đều chật kín những chiếc váy dài thướt tha, những bộ âu phục gọn gàng, cả những chùm bóng bay và những bó hoa tươi rực rỡ.

Hôm nay, khối Mười Hai chụp kỷ yếu.

Những cô nàng cuối cấp, người thì cài lên tóc một bông hoa nhỏ, có người lại đeo băng đô xinh xắn, má ai cũng ửng hồng vì nắng sớm, nhưng nụ cười trên mặt vẫn tươi rói, in đậm sắc hồng của sương mai.

"Ê Dương, Duy! Tao mặc cái này có đẹp hông?"

Khánh An từ xa đã chạy đến, giơ vạt váy xoay một vòng trước hai thằng bạn thân. Cô nàng hôm nay khoác lên mình một chiếc đầm dài màu xanh pastel, kiểu dáng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần thanh lịch. Mái tóc xoăn nhẹ được thả tự nhiên, gương mặt trang điểm vừa đủ để tôn lên nét tươi tắn.

Đăng Dương chống tay vào hông, gật gù, "Đẹp phết đấy." Cậu quay sang Duy, nhướn mày, "Công nhận không?"

Duy vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi, vừa liếc nhìn Khánh An một cái, rồi gật đầu, "Công nhận."

Khánh An cười hì hì, rồi bất giác dừng lại, quan sát Duy một chút. Rồi cô chậc lưỡi, "Mày bảnh quá đấy Duy ạ."

Và thật sự, Đức Duy hôm nay trông bảnh đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn.

Bộ âu phục đen ôm vừa vặn dáng người cao ráo, ve áo sắc nét, toát lên vẻ chững chạc hơn hẳn thường ngày. Cà vạt thắt ngay ngắn, đôi giày bóng loáng phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Nhưng nổi bật nhất vẫn là gương mặt của nó—tóc được vuốt nhẹ lên nhưng vẫn giữ được sự bồng bềnh tự nhiên, một lọn nhỏ vô tình rủ xuống trán, càng khiến cho vẻ đẹp trai lãng tử thêm phần hoàn hảo.

Không cần cố tình làm màu, cái khí chất tự nhiên của nó hôm nay trông đúng chuẩn mấy anh nam chính bước ra từ phim điện ảnh.

"Duy ơi, bọn mình chụp chung một tấm nha!"

Nó vừa quay người lại, một bạn nữ đã rụt rè tiến đến, giọng điệu có chút hồi hộp.

Duy khựng lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười gật đầu, "Ừ, được chứ."

Rồi như một hiệu ứng domino, những người khác cũng bắt đầu mạnh dạn hơn. Một nhóm ba, bốn bạn nữ cũng tiến đến, xin chụp chung vài tấm kỷ niệm. 

Duy chẳng nghĩ nhiều, năm cuối rồi, chụp một tấm ảnh với nhau cũng đâu có mất gì. Nó vui vẻ gật đầu đồng ý, nụ cười lịch thiệp hiện rõ trên môi. 

Nhưng dù có thoải mái đến đâu, Duy vẫn vô cùng tinh tế.

Nó luôn chọn vị trí đứng hơi nghiêng về một phía, để tránh vô tình đứng quá sát ai đó. Khi một bạn nữ vô thức tiến lại gần, Duy nhẹ nhàng xoay đầu một chút, tạo khoảng cách vừa đủ mà không khiến bản thân hay đối phương phải ngại ngùng. Trong lúc chụp ảnh, khi có ai đưa tay định khoác nhẹ lên vai, nó sẽ ngay lập tức chủ động nhích người về phía khác, hoặc khéo léo đưa tay vào túi quần, khiến tư thế trông vẫn rất tự nhiên nhưng không quá thân mật.

Nó chu toàn đến mức khiến người ta không thể trách móc. Không quá xa cách, không lạnh lùng, nhưng cũng không để bản thân vô tình trở thành trung tâm của những hiểu lầm không cần thiết. Cái cách Duy hành xử khiến ai cũng cảm thấy thoải mái, chẳng ai có thể nghĩ rằng nó đang né tránh, vì ánh mắt và nụ cười của nó vẫn rất chân thành.

Ở một góc xa hơn, Quang Anh im lặng đứng nhìn.

Anh đến trường từ sớm để hỗ trợ chụp hình cho lớp, giúp học sinh tạo dáng, chỉnh góc chụp. Đây cũng là lớp đầu tiên mà anh thực tập, gắn bó suốt một học kỳ. Nhìn bọn nhỏ cười đùa, nghịch ngợm, tự nhiên anh cũng cảm thấy vui lây. Nhưng mà...

Hôm nay, thằng nhóc nhà anh lại bận bịu quá.

Lúc thì chạy đi chỉnh áo giúp bạn, lúc lại giành hoa để chụp hình, rồi hết bị kéo vào nhóm này lại bị nhóm kia lôi đi. Nhưng dù có bận cỡ nào, Đức Duy vẫn nổi bật một cách đáng sợ. Không phải kiểu cố tình thu hút, mà là sự cuốn hút tự nhiên—từ nụ cười rạng rỡ đến khí chất tự tin, chẳng trách mà có không ít người chủ động tiến đến xin chụp ảnh.

Quang Anh có chút...không quen.

Anh không muốn nói là "ghen", vì suy cho cùng thì Duy cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Nhưng cái cảm giác là lạ này, không phải ghen thì gọi là gì đây?

Nhưng thú thật, nếu anh vẫn còn là học sinh, có lẽ anh cũng sẽ mạnh dạn bước đến xin một tấm với Duy mất thôi.

Quang Anh phì cười với suy nghĩ đó, nhưng chưa kịp chìm trong mạch cảm xúc của mình thì đã thấy Duy thoáng nhìn quanh, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó.

Và khi ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau giữa đám đông, nó ngay lập tức mỉm cười.

Nụ cười ấy trông chẳng giống với bất cứ nụ cười nào mà nó dành cho người khác từ nãy đến giờ.

Chỉ một khoảnh khắc.

Chỉ một nụ cười.

Nhưng có một cảm giác rất lạ len lỏi vào tim Quang Anh.

Duy trông bận bịu là thế, nhưng nó vẫn luôn biết người mình muốn tìm là ai.

Và khi không ai để ý, thằng nhóc liền nhào tới, cánh tay vòng qua vai Quang Anh một cách rất tự nhiên.

Hơi ấm lan đến vai áo, đến tận da thịt, khiến Quang Anh hơi giật mình. Anh theo phản xạ nhìn quanh, nhưng ai cũng đang bận rộn với chuyện của mình, chẳng ai quan tâm đến hai người họ.

Quang Anh khẽ thở phào, chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc, mang theo chút phấn khích, chút nghịch ngợm, lại có chút dỗi hờn.

"Người yêu thấy em hôm nay như nào?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng mang theo bao nhiêu mong chờ.

Quang Anh thoáng lặng đi một giây.

Làm sao mà anh có thể trả lời ngay được, khi mà thằng nhóc nhà anh hôm nay trông đẹp trai muốn chết thế này?

Từ đôi mắt sáng, chiếc mũi cao, đến đôi môi hơi cong đầy tự tin. Tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong đó.

Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt kia, rồi nhìn xuống bộ âu phục đen thẳng tắp. Đức Duy của anh hôm nay trông chẳng khác nào một nhân vật bước ra từ bộ phim học đường—chững chạc hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ nghịch ngợm quen thuộc.

Nhưng Quang Anh lại không muốn khen ngay.

Anh tủm tỉm cười, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Duy từ đầu đến chân, giả vờ như đang đánh giá xem "thằng nhóc nhà mình" hôm nay có gì khác so với mọi ngày không.

Duy thấy Quang Anh cứ im lặng nhìn mình mãi thì bật cười, nhướn mày trêu, "Sao thế? Người yêu thấy em đẹp trai quá à?"

Quang Anh vẫn chưa chịu trả lời ngay. Anh vuốt nhẹ cằm, gật gù như một chuyên gia phê bình thời trang, rồi nói tỉnh bơ:

"Duy xoay một vòng thử xem."

Duy phì cười, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn xoay một vòng như được yêu cầu.

Quang Anh nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên mặt Duy, không nhịn được mà bật cười. Anh chậm rãi gật đầu, nhấn mạnh từng chữ.

"Ừm công nhận đẹp trai thật. Hôm nay Duy đẹp trai muốn chết."

"Ồ..." Duy tặc lưỡi, ánh mắt lấp lánh hẳn lên, "Vậy bình thường không đẹp trai hở?"

Quang Anh cốc nhẹ lên trán nó, khẽ cười, "Lúc nào mà chẳng đẹp."

Duy nghe thế thì bật cười thành tiếng, trông rất hưởng thụ lời khen này. Chẳng cần hoa mỹ, chẳng cần dài dòng. Chỉ cần một câu khẳng định từ Quang Anh, là nó đủ vui cả ngày rồi.

Nhưng hình như một lời khen thôi là chưa đủ.

Duy ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ nảy ra một ý tưởng.

"Người yêu chụp ảnh với em đi."

Quang Anh sững lại, "Hả?"

Duy nhướn mày, "Thầy trò chụp với nhau thôi mà, có gì đâu mà ngại?"

Quang Anh đảo mắt nhìn quanh, nhưng vẫn không khỏi do dự.

Duy thấy thế thì dứt khoát kéo điện thoại ra, "Người yêu ngại thì thôi mình selfie trước đi."

Không để Quang Anh kịp từ chối, nó nhanh chóng giơ điện thoại lên, kéo anh lại gần. Quang Anh bất đắc dĩ đành nhìn thẳng vào màn hình, để mặc Duy bấm vài tấm.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Đức Duy nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, bĩu môi.

"Selfie thế này chưa đủ. Phải có một tấm chuyên nghiệp mới được."

Nói xong, nó nhanh như cắt chạy ra chỗ anh thợ chụp ảnh.

"Anh ơi! Chụp giúp bọn em một tấm với ạ!"

Quang Anh vừa nghe xong thì sững lại, "Khoan, không cần đâu! Duy—"

Nhưng đã quá muộn. Đức Duy đã đứng đối diện anh, mặt hí hửng cười tít mắt, còn anh thợ chụp ảnh thì đã sẵn sàng giơ máy.

"Chụp thì chụp thôi, có gì phải ngại?" Duy nháy mắt. "Thầy trò chụp kỷ niệm cũng là chuyện bình thường mà, thầy Quang Anh còn nghĩ nhiều làm gì?"

"Nhưng mà..." Quang Anh định phản bác, nhưng chưa kịp nói hết câu, Duy đã đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng kéo lại gần hơn.

"Thôi nào, đừng giãy dụa nữa." Giọng Duy nhỏ đi, lẫn chút ý cười. "Đứng yên, nhìn máy đi, chỉ một tấm thôi mà."

Quang Anh biết mình thua.

Anh nhẹ thở ra, đành đứng ngay ngắn, hướng mắt về phía máy ảnh.

"Rồi rồi, nào, hai thầy trò cười lên nhé!" Anh thợ cất giọng.

Tách.

Ngay khoảnh khắc ấy, Đức Duy bỗng nghiêng đầu, quay mặt về phía Quang Anh.

Ánh nắng nhẹ chiếu lên đường nét sắc sảo trên gương mặt nó—đôi mắt hơi nheo lại, hàng mi dài phủ bóng, sống mũi cao thẳng cùng đường xương hàm cắt nét đầy nam tính. Duy không nhìn vào máy ảnh như bao người khác. Nó chỉ nhìn Quang Anh.

Nó không hề che giấu. Nó không hề do dự.

Một ánh nhìn đầy dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa sự say mê khó tả. Cái cách nó nghiêng đầu, nhẹ nhàng dõi theo gương mặt ấy, như thể cả thế giới chỉ còn lại duy nhất một người. Tất cả những ồn ào náo nhiệt xung quanh đều trở nên vô nghĩa, chỉ có khoảng cách mong manh giữa hai người là thật rõ ràng. Chỉ có bầu trời xanh thẳm phía sau là chứng kiến ánh mắt ấy—một ánh mắt mang theo bao nhiêu sự thương yêu không nói thành lời, một sự si mê gần như muốn nuốt trọn cả hình bóng người trước mặt.

Khoảnh khắc ấy, có gì đó dịu dàng mà khắc sâu.

Như một cơn gió mát lướt qua giữa ngày nắng, để lại dư âm man mác khó tả.

Như ánh chiều vàng phủ lên tòa nhà cũ, đẹp đến nao lòng nhưng cũng lặng lẽ báo hiệu ngày sắp tàn.

Như chính tuổi trẻ của họ, rực rỡ nhưng ngắn ngủi—chỉ có thể lưu giữ trong những tấm hình, những hồi ức không thể chạm vào.

"Rồi rồi! Đẹp lắm luôn đấy!" Anh thợ hớn hở hạ máy xuống, "Hai cậu xem đi!"

Quang Anh chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã chồm tới xem trước. Vừa nhìn vào, nụ cười trên môi nó càng lúc càng đậm.

Quang Anh nhìn theo.

Và ngay giây phút thấy tấm ảnh ấy, trái tim anh khẽ hẫng một nhịp.

Tại sao...Duy lại nhìn anh như thế?

Quá mức dịu dàng, quá mức chân thành.

Trông cứ như...là nó yêu anh đến chết đi được vậy.

Quang Anh quay sang nhìn Duy, định nói gì đó. Nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, Đức Duy bỗng nháy mắt một cái, miệng cong lên thành nụ cười nghịch ngợm thường ngày. Nó chồm tới một chút, cúi đầu xuống ngang tầm nhìn của Quang Anh, giọng đùa đùa, "Ảnh này mà sau này mình lấy làm ảnh cưới thì lại tuyệt cả là vời! Nhờ, người yêu nhờ?"

Cái gì cơ?

Ảnh cưới??

"...Duy điên à?" Quang Anh mở miệng, định phản bác, nhưng chẳng hiểu sao lại không nói nổi.

"Chắc thế, em điên vì Quang Anh đấy." Nó đáp tỉnh bơ, nụ cười vẫn còn vương trên môi, chẳng có chút ngại ngùng nào.

Hình như mặt anh lại đang hơi nóng lên thì phải.

Quang Anh nhíu mày, giả bộ lườm nó, nhưng tai thì đã bắt đầu đỏ lừ, "Nói linh tinh."

"Em nói thật mà." Đức Duy hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự chân thành đến kỳ lạ.

Quang Anh trợn mắt, giơ tay lên định cốc đầu nó một cái, nhưng Duy đã nhanh chóng lách người né đi, cười khanh khách.

Duy vẫn cười, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời rực rỡ trong đó. Nó nghiêng đầu, tiến sát lại gần hơn chút nữa, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên da Quang Anh, "Người yêu xấu hổ à?"

Quang Anh chớp mắt, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tai anh lại càng đỏ hơn, "Anh không có."

"Thật không?" Duy kéo dài giọng, nụ cười trên môi càng đậm, "Vậy sao anh đỏ hết cả tai rồi kìa?"

Quang Anh nghiến răng, "Đỏ đâu mà đỏ."

"Ơ hay, rõ ràng đỏ chót luôn mà?" Duy cười khúc khích, bộ dạng vừa vô tội vừa nghịch ngợm. Nó giơ tay lên như định chạm vào tai Quang Anh, nhưng anh đã nhanh chóng nghiêng đầu tránh đi, lườm nó một cái thật sắc.

"Đức Duy."

"Dạ có em đây."

"Đứng đàng hoàng."

"Em có làm gì đâu?" Duy chớp mắt, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, nhưng khóe môi lại cong lên trông cực kỳ đáng ghét.

Quang Anh cảm thấy nếu còn đứng đây thêm một giây nào nữa, có khi anh sẽ không kiềm chế được mà đấm cho thằng nhóc trước mặt một cái mất. Anh quay đi, định bỏ sang một bên, nhưng Duy đã nhanh nhảu bước lên, vòng tay ôm nhẹ lấy vai anh từ phía sau.

"Ơ kìa, chưa nói xong mà người yêu tính chạy đi đâu thế?" Giọng nó mang theo chút nhõng nhẽo, khiến Quang Anh bất giác khựng lại.

Anh hít sâu, chậm rãi nhấc tay lên, túm lấy cổ tay Duy đang đặt trên vai mình, nhưng không hất ra. Anh chỉ giữ nhẹ, rồi thấp giọng, "Duy, bỏ ra."

"Không bỏ." Duy đáp tỉnh bơ, còn siết chặt hơn.

"Anh nói nghiêm túc đấy." Quang Anh cau mày, "Mọi người vẫn đang ở đây."

Duy bật cười, hơi nghiêng đầu, nói sát bên tai anh, "Thế mà nãy giờ em trêu người yêu suốt, có thấy ai để ý đâu?"

Quang Anh siết nhẹ cổ tay nó một chút, giọng hạ xuống, "Em đừng có mà được nước làm tới."

Duy cười hì hì, nhưng cuối cùng cũng chịu buông tay. Nó lùi lại một chút, nhún vai, "Thế người yêu còn giận em không?"

Quang Anh lườm nó, "Ai thèm giận Duy?"

Nó nghiêng đầu, đôi mắt sáng rỡ như muốn nhìn xuyên vào tâm tư anh, "Không giận thật không?"

"Thật."

"Vậy thì tốt." Nó tủm tỉm cười, cầm tay anh lên lắc lắc vài cái, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên mu bàn tay Quang Anh.

Quang Anh sững người, anh xịt keo cứng ngắc.

Cả thế giới dường như ngừng quay trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Duy ngẩng lên, nháy mắt, giọng trầm xuống một cách bất thường, "Hứa rồi đấy nhé."

Cuối cùng, anh chỉ có thể lẳng lặng rụt tay về, giấu vào túi quần, rồi quay đi với gương mặt đỏ ửng, "Lắm trò."

Duy cười tít mắt, ánh nắng chiếu lên gương mặt nó, khiến nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ.

Tấm ảnh này, chắc chắn nó sẽ giữ lại thật lâu.

Thật lâu.

Để sau này, dù có bước qua bao nhiêu năm tháng, dù có đi đâu hay làm gì, nó vẫn có thể mở lại tấm ảnh này, lướt qua những khoảnh khắc đã qua, và nhớ lại khoảnh khắc ấy—khoảnh khắc mà trong ánh mắt ấy, chỉ có duy nhất một người, người mà nó dành trọn vẹn tất cả những yêu thương không thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip