41. Mất quyền kiểm soát
Quang Anh đứng khoanh tay, nhìn tên nhóc đang thản nhiên ngồi trên sofa nhà mình một cách đầy nghi hoặc, giọng điệu có chút trách móc:
"Duy không sợ bố mẹ mắng à? Ở lại nhà người khác qua đêm thế này?"
Đức Duy ngước lên, vẫn thản nhiên dựa lưng vào sofa, chân vắt chéo, giọng điệu đầy thoải mái, "Bố mẹ em quen rồi. Dạo này em cũng hay sang nhà Đăng Dương học chung, có khi còn ngủ lại luôn."
Quang Anh nheo mắt đánh giá, "Hôm nay cũng thế?"
"Ừm." Đức Duy nhún vai, không nhanh không chậm trả lời, giọng điệu bỗng chốc trở nên lưu manh vô cùng, "Nhưng hôm nay em không ngủ lại mà trốn sang đây với người yêu đấy hì hì."
Quang Anh lườm nó một cái, giả vờ lạnh nhạt:
"Ai mà ngờ được Hoàng Đức Duy lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu bạn thân để chạy qua nhà người yêu thế này."
Duy cười toe toét, ngả người ra sau sofa, đôi mắt cong cong đầy đắc ý:
"Mặc kệ nó chứ. Người yêu em quan trọng hơn mà."
Quang Anh thở dài, chẳng buồn tranh cãi với cái miệng dẻo quẹo của nó nữa. Anh hừ nhẹ một tiếng rồi bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước, tiện tay ném qua cho thằng nhóc đang chiếm cứ sofa nhà mình một chai.
Đức Duy bắt gọn chai nước trong tay, bật nắp uống một hơi, rồi ngước lên nhìn anh cười khì khì, đôi mắt lấp lánh như có chuyện gì vui lắm.
Quang Anh híp mắt nhìn nó, cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sao đấy? Cười cái gì?"
Duy nhìn anh, đôi mắt sáng rực, tràn đầy ý cười. Một tay nó đưa lên xoa cằm, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh, động tác vô cùng tự nhiên, cứ như thể đây là sofa của nó vậy.
"Người yêu đứng lâu thế không mỏi chân à? Lại đây ngồi với em đi."
Quang Anh cười nhạt, giọng có chút đề phòng:
"..Không."
Duy nghe thế thì chớp mắt, làm bộ bất mãn, khóe môi bĩu ra một chút, giọng điệu nghe như bị ấm ức lắm.
"Eo ơi, sao lâu lắm mới gặp nhau mà người yêu lại cứ tỏ ra xa cách với em thế?"
Quang Anh xoa xoa gáy, cảm thấy lời này có gì đó sai sai, "...Anh đâu có.."
"Rõ ràng là có ý, còn chẳng muốn ngồi gần em cơ."
"...Anh chỉ trêu Duy tí thôi mà."
Duy thở dài thườn thượt, "Thôi người yêu ạ, người ta thường hay bảo xa mặt thì cách lòng mà. Chắc người yêu chán em rồi chứ gì?"
Quang Anh nghe thế chỉ biết lắc đầu bất lực. Quen một thằng nhóc mới lớn là như thế đấy, có những lúc thì nó trưởng thành kinh khủng, có những lúc lại trẻ con vô cùng.
Anh nheo mắt, hôm nay phải trị cho thằng nhóc này một trận mới được.
"Hoàng. Đức. Duy."
Hả?
Chuyện gì vậy?
Quang Anh vừa gọi nó bằng cái gì cơ?
Bộ não Duy chết máy trong 0.5 giây. Mặt nó đơ ra, tim thì giật thót một cái.
QUANG ANH VỪA GỌI ĐẦY ĐỦ HỌ TÊN CỦA NÓ??
Mẹ ơi, bỗng dưng nó cảm thấy tình hình hiện tại đang không được ổn cho lắm.
Đây là một tín hiệu cảnh báo màu đỏ chói lóa.
Duy nuốt nước bọt cái ực, nó vô thức thẳng lưng, hai tay thu về trước ngực, mắt chớp liên tục, như con cún nhỏ vừa lỡ cắn dép chủ.
Tạch rồi.
Toang rồi.
Không xong rồi.
Nó rụt cổ, khóe môi run run.
"...Dạ..?"
Duy đang định giở trò tấu hài kiếm đường sống, ai ngờ Quang Anh lại lườm nó một cái sắc lẹm, trông cực kỳ nghiêm túc, như thể nếu nó dám cãi lại thì số phận của nó sẽ được định đoạt ngay tại chỗ.
"Người yêu à...Từ từ đã, có gì mình bình tĩnh nói chuyện, đừng dùng bạo lực, đừng lạm quyền nha.."
"Từ giờ Duy không được nói linh tinh như thế nữa." Quang Anh cắt ngang, giọng trầm thấp đầy uy quyền, "Nếu không nghe lời thì tối nay anh đạp Duy ra ngoài đường đấy."
Duy như bị ai xịt keo cứng ngắc, mắt nó chớp lia lịa, hệ thống xử lý thông tin dường như đang gặp lỗi nghiêm trọng.
Ủa?
Nó đã nói gì linh tinh nhỉ?
Nãy giờ nó chỉ nói mỗi câu "xa mặt cách lòng" thôi mà???
Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, Quang Anh lại bỗng nhiên rướn người sát lại gần hơn.
Khoảnh khắc đó, Đức Duy có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài rợp xuống của anh, có thể cảm nhận hơi thở của anh đang phả nhẹ lên mặt mình.
Nó lại nuốt nước bọt thêm lần nữa.
Không xong rồi.
Không ổn rồi.
Đứng trước người đẹp khiến cho não nó có hơi rối rắm, cũng hơi loạn nhịp, tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn mức cần thiết.
Cả người căng cứng, nó không thể tỏ ra mất kiểm soát được.
Càng không thể để Quang Anh phát hiện ra là nó đang rung động.
Duy mím môi, tay bấu nhẹ vào mép quần, móng tay bấm vào da, như thể dùng lực vật lý để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
Nó biết là mình phải nhịn.
Nhưng mà..
Cái khoảng cách này...
Cái sự gần gũi này...
MÁ NÓ, DUY NHỊN KHÔNG NỔI THẬT ẤY!
Nó mím môi chặt hơn, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái tay vẫn vô thức siết mạnh mép quần, như thể đang phải chống chọi với một loại cám dỗ cực lớn.
Chết tiệt.
Mẹ ơi.
Tại sao lại gần như thế?
Tại sao lại khiến nó khó kiềm chế như thế?
Mắt nó cứ vô thức nhìn khắp gương mặt Quang Anh, rồi chậm rãi dừng lại ở môi anh.
Chết thật.
Nó nuốt nước bọt mạnh hơn, cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ tỉnh táo, mắt cố gắng lảng đi chỗ khác.
Nó không thể nhìn vào đó nữa. Nó sợ mình sẽ kiềm không nổi.
Nhưng mà lảng kiểu gì?
Khi mà xương quai xanh của Quang Anh lại đang thấp thoáng dưới cổ áo thun rộng kia.
Cái chỗ mà nếu nó vùi mặt vào, chắc chắn sẽ thoải mái lắm.
Cái chỗ mà nếu nó đặt môi lên, chắc chắn sẽ khiến Quang Anh phải rùng mình.
Cái chỗ mà nếu nó đặt một dấu vết ở đó...
Chó má thật.
Nó không ổn rồi.
Thật sự không ổn rồi.
Nó không thể để bản thân tiếp tục suy nghĩ mấy cái bậy bạ này thêm một giây nào nữa.
Nó phải đánh lạc hướng ngay lập tức, trước khi bản thân làm ra chuyện gì sai trái.
Duy cười gượng, giọng có chút khàn khàn, thốt ra một câu lấp liếm:
"Người...yêu làm gì mà nhìn em ghê thế? Ây dà, mà có vẻ hơi..sát quá rồi đó. Nói thật đi, Quang Anh muốn làm gì em phải không??"
Nó tưởng câu này sẽ giúp nó thoát khỏi tình huống hiện tại.
Tưởng đâu sẽ khiến Quang Anh bối rối một chút.
Tưởng đâu nó sẽ lấy lại được thế trận.
Nhưng Quang Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng, anh vẫn cứ tiếp tục rướn người lại gần hơn, mắt híp lại, như thể đang nghiên cứu cái gì đó cực kỳ quan trọng.
Cái đệch.
Duy càng lúc càng bối rối, mà cứ bối rối là miệng nó lại tuôn ra mấy câu vô nghĩa.
"Có gì thì mình dắt nhau lên phòn-"
"Im."
Quang Anh chỉ nói một từ thôi, một từ duy nhất đã khiến tim nó giật mạnh như bị đánh trúng, liền ngay lập tức đáp lại như phản xạ:
"...Dạ..."
Khoảnh khắc đó, Đức Duy ngay lập tức nhận ra là nó tiêu thật rồi.
Vậy nên nó ngoan ngoãn nằm im, trong khi nội tâm thì gào thét dữ dội.
Điên thật.
Lần này nó bị Quang Anh áp chế hoàn toàn rồi.
Rồi anh bất chợt đưa tay lên.
Duy nín thở, cả người căng cứng, mắt mở lớn cảnh giác. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Quang Anh cốc đầu, hoặc chí ít cũng sẽ bị anh tóm cổ lôi dậy, nhưng không, bàn tay kia lại rơi xuống đầu nó một cách nhẹ nhàng. Không phải đánh, cũng chẳng phải véo má hay nhéo tai. Chỉ là một cái vò tóc rối tung rối mù.
Duy ngơ ra.
Nó đã chuẩn bị tinh thần bị Quang Anh tẩn cho một trận cơ mà?
Chứ không phải là được xoa đầu thế này.
Đôi mắt nó chớp chớp mấy lần như không tin vào thực tế trước mặt, hoàn toàn không kịp phản ứng gì khi những ngón tay Quang Anh cứ tùy tiện len qua từng sợi tóc, vò nhẹ một cách lười biếng nhưng lại cực kỳ tự nhiên.
Duy có cảm giác như mình vừa bị biến thành một con cún nhỏ nghịch ngợm bị chủ nhân túm lại dằn mặt. Nhưng có một vấn đề.
Nó hoàn toàn không chống cự nổi.
Tim đập mạnh đến mức chính nó cũng không hiểu nổi vì sao.
Tay Quang Anh không có ý xoa nhẹ dỗ dành, nhưng cái kiểu vò loạn tóc nó lại khiến nó thấy kỳ lạ một cách không bình thường. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh phả lên đỉnh đầu nó, cả nhịp điệu những ngón tay cử động chậm rãi trên tóc, khiến nó đột nhiên thấy da đầu tê dại. Hơi thở anh lướt nhẹ trên trán, gần đến mức làm nó quên mất mình đang trong tình huống nào. Duy cố gắng không cử động, cố gắng ép bản thân không được run lên vì cái tiếp xúc nhỏ nhặt ấy. Nhưng càng không muốn lúng túng, nó lại càng cảm thấy mình sắp lộ ra điều gì đó không nên.
Cả cơ thể nó căng chặt, đầu ngón tay bấu nhẹ vào mép áo, môi mím thành một đường nhỏ, cố gắng không phản ứng quá lố. Nhưng mà tệ quá, càng kiềm chế, tim nó lại càng đập nhanh hơn.
Duy cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng cái cảm giác da đầu tê dại mỗi khi ngón tay Quang Anh lướt qua khiến nó không thể tập trung nổi, từng động tác nhỏ tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến nó muốn phát điên.
Quang Anh ơi, anh đang gián tiếp giết người yêu mình đó!!
Rồi anh đột nhiên nghiêng đầu xuống thấp hơn, bàn tay từ đỉnh đầu trượt dần xuống tai nó, nhéo một cái thật mạnh.
Duy giật bắn người, toàn bộ dây thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn. Đang đắm chìm trong cái cảm giác tê dại trên da đầu, trong từng cái chạm nhẹ vô ý của Quang Anh, tự dưng lại bị nhéo tai một phát trời giáng.
Ôi mẹ ơi!
Đau quá!!!
"Á-!!"
Nó hét lên một tiếng đầy oan ức, định bật dậy như một con mèo bị dẫm đuôi, đưa tay ôm lấy tai theo phản xạ. Nhưng thế quái nào lại không thể bật dậy được.
Bởi vì Quang Anh đang ngồi trên người nó.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, Duy đột ngột cứng đờ.
Không phải kiểu đơn giản là đè người xuống sofa.
Mà thực sự là...
Ngồi. Hẳn. Lên. Đùi. Nó.
Hai chân anh quỳ lên hai bên hông nó. Cả người anh nghiêng xuống, tay chống lên ngực nó, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như thể đang giam giữ một kẻ không có đường thoát.
Trọng lượng cơ thể đè xuống vừa đủ để Duy cảm nhận được, nhưng lại không nặng đến mức khó chịu.
Quang Anh thì vẫn bình tĩnh ngồi yên, mắt anh hơi nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang phân tích từng biểu cảm của nó. Giọng anh đanh lại:
"Dạo này em không chịu đi ngủ sớm phải không?"
Duy biết mình sắp không chống nổi nữa. Cảm giác bị Quang Anh giam cứng trong cái tư thế này khiến từng dây thần kinh của nó căng chặt đến mức tưởng như sắp đứt tung. Hơi thở anh vẫn đều đặn ngay trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng xuống, không chớp, không lay động, như thể đang chờ xem nó sẽ làm gì tiếp theo.
Không ổn. Không ổn chút nào.
Nó cần một đường lui. Ngay lập tức.
Mặt mũi nó lập tức giãn ra, cố gắng cười hì hì lấy lòng, tay vô thức xoa xoa chỗ vừa bị nhéo.
"Đâu có đâu, người yêu hiểu lầm rồiii." Giọng nó kéo dài, mềm nhũn, mang theo chút gì đó như dỗ dành, như xin tha.
Vậy mà Quang Anh vẫn không phản ứng. Không nhíu mày. Không lay động. Không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã dao động vì giọng điệu của nó.
Duy chớp mắt vài lần, cố cười nhiều hơn một chút, như thể muốn hóa giải bầu không khí này.
Nhưng mà có vẻ như là không hiệu quả.
Bởi vì Quang Anh không có ý định thả nó ra. Cũng không có ý định đứng dậy. Vẫn cứ ngồi yên như vậy, vẫn ép sát, vẫn không hề nhúc nhích.
Duy nuốt khan, cảm giác như có một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Là một thằng đàn ông, Duy biết cơ thể nó đang phản ứng rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức từng tế bào trên người nó đều căng chặt. Rõ ràng đến mức nó bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình trở nên bất ổn. Rõ ràng đến mức nó biết nếu cứ tiếp tục như thế này nó sẽ không kiềm chế nổi nữa.
Cái chỗ bị Quang Anh ngồi lên...đang sắp không chịu nổi rồi.
Duy cắn chặt răng, mím môi thật chặt, cố gắng ép mình tỉnh táo. Nhưng cảm giác hơi ấm từ cơ thể Quang Anh lan truyền qua lớp vải, cách một tầng áo vẫn có thể cảm nhận được sự ma sát nhẹ đến phát điên kia.
Mẹ kiếp!
Nó cắn môi mạnh hơn, nhắm chặt mắt trong hai giây, cố gắng bóp nghẹt toàn bộ cảm giác đang xâm chiếm cơ thể. Nó tự nhủ rằng mình không được manh động, không thể để tình huống này đi quá xa.
Thế đéo nào Quang Anh đột nhiên lại khẽ dịch người.
Một chút thôi.
Rất rất nhẹ thôi.
Nhưng như thế đã đủ để Hoàng Đức Duy mất kiểm soát hoàn toàn.
Nó mở bừng mắt.
Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cảm giác nóng bức, ngột ngạt như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại.
Không thể nhịn được nữa.
Nó lập tức vươn tay lên, những ngón tay siết chặt sau gáy Quang Anh, cảm nhận rõ từng sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay. Da anh hơi lạnh, nhưng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể lại khiến Duy cảm giác như đang châm thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng nó.
Khoảnh khắc đó, Quang Anh vẫn còn đang nhìn nó.
Đôi mắt đen nhánh ấy vẫn còn mang theo sự bình tĩnh đáng ghét, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Duy không cho anh thời gian suy nghĩ.
Nó dùng lực mạnh mẽ, kéo anh xuống trong một nhịp duy nhất.
Nhanh gọn, dứt khoát, không chừa một đường lui.
Khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch trong một giây ngắn ngủi.
Hơi thở Quang Anh khẽ rối loạn trong thoáng chốc, bàn tay vô thức bám chặt vào vai Duy như một phản xạ. Cả cơ thể anh khẽ run lên, nhưng chưa kịp phản ứng, chưa kịp chống cự, chưa kịp trốn chạy, môi nó đã áp chặt vào môi anh.
Duy không chần chừ. Nó ấn mạnh hơn, nghiêng đầu đổi góc, để môi cả hai khớp chặt hơn, không cho phép một kẽ hở nào tồn tại. Hơi nóng từ người Quang Anh phả ra, nhưng anh vẫn cứng đờ, chưa kịp phản ứng.
Rồi, anh rùng mình.
Bàn tay đặt trên vai Duy khẽ siết lại, như thể muốn tìm điểm tựa, nhưng cũng giống như đang cố níu giữ một chút tỉnh táo còn sót lại.
Nhưng tỉnh táo kiểu gì bây giờ?
Khi mà Duy chẳng hề có ý định buông tha.
Môi dưới Quang Anh bị nó mút mạnh, đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy, đòi hỏi một cách ngang ngược, như thể muốn hút sạch không khí trong lồng ngực anh. Cái cách Duy ngấu nghiến, chiếm lấy, như thể nó càng hôn càng nghiện, càng hôn càng muốn có nhiều hơn.
Hơi thở của Quang Anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng, từng đầu ngón tay bấu chặt vào vai Duy như một phản xạ. Nhưng mà chẳng hiểu sao, thay vì đẩy ra, tay anh lại siết chặt hơn, như thể đang bị chính cơn bão của Duy cuốn vào mà không thể trốn thoát.
Duy lại dịch người, đẩy lưỡi vào sâu hơn một chút, không chút do dự mà càn quét, quấn lấy từng chút hơi thở cuối cùng của anh. Cảm giác bị dẫn dắt, bị nuốt trọn, khiến Quang Anh không kịp suy nghĩ gì nữa.
Nụ hôn này càng lúc càng sâu, càng lúc càng tham lam hơn, như thể chỉ cần một giây lơ là, Duy sẽ nuốt trọn toàn bộ hơi thở của anh.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, từng chút một, đòi hỏi, quấn quýt, cắn mút.
Tất cả mọi thứ xung quanh biến mất.
Không gian. Thời gian. Cả lý trí.
Chỉ còn hơi thở hòa quyện, chỉ còn hơi nóng len lỏi khắp cơ thể, chỉ còn nhịp tim đập loạn không cách nào kiểm soát.
Duy cười khẽ giữa nụ hôn, đầu lưỡi trượt qua cánh môi anh. Và ngay khoảnh khắc đó, nó biết mình thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip