42. Thích hay không thích?

"Em xin lỗi mà...Người yêu ơi em biết sai rồi..."

Đức Duy đang quỳ gối trên sàn nhà, dập đầu lia lịa xuống đất như thể thể hiện lòng thành với thần linh, mỗi lần cúi là tóc nó dựng lên rồi rũ xuống như cây lau vừa gặp gió mạnh. Giọng van nài vang vọng khắp phòng, tha thiết y như đang đứng trước hội đồng kỷ luật trường, chỉ thiếu mỗi bảng "tự kiểm điểm" đặt trước mặt.

Trái lại, Quang Anh thì ngồi khoanh tay trên giường, dáng ngồi nghiêm nghị, môi mím thành đường thẳng. Đôi mắt anh nhìn nó không chớp, cái kiểu nhìn như muốn rọi thẳng vào tâm can thằng nhóc kia để truy ra xem rốt cuộc cái đầu nó chứa cái gì mà lại hành động như vậy. Cái đầu ấy, mới hôm qua còn chăm chỉ giải đề, nay đã biến thành một cỗ máy càn quét với cơ chế "đè – hôn – rồi tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Tai Quang Anh vẫn còn đỏ lừ, đỏ đến mức anh cảm thấy nếu có gương ở đây, anh sẽ thấy mình giống như trái cà chua đang được hấp cách thủy. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn cố giữ biểu cảm lạnh như băng, giọng nói bật ra từng chữ rõ ràng:

"Ra ngoài."

Duy giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to như nai vàng ngơ ngác, miệng há ra nhưng lại không thốt được câu nào. Nó ngồi thẳng lưng, hai tay chống xuống sàn, mắt long lanh nước nhìn Quang Anh như thể anh vừa tát vào trái tim mỏng manh của nó.

"Sao lại thế ạ..."

"Ra khỏi nhà anh. Ngay. Bây. Giờ."

Câu nào cũng ngắn gọn, câu nào cũng như lưỡi dao cắt vào lòng Duy. Nhưng ngạc nhiên là thay vì sợ, thằng nhóc lại trưng ra bộ mặt ỉu xìu, bặm môi, rồi lại cúi đầu thêm phát nữa.

"Quang Anh nỡ lòng nào đuổi người yêu của anh ra ngoài đường lúc đêm hôm khuya khoắt thế này hả..."

Duy vừa nói vừa cúi đầu, trông vừa tội nghiệp vừa quá đáng. Câu chữ thốt ra y như kịch bản ngôn tình bi kịch, mà biểu cảm thì y chang một diễn viên hài đang cố moi nước mắt khán giả giữa buổi kịch tấu hài.

Quang Anh trừng mắt, "Thế người yêu của anh có biết khi nãy em đã gây ra chuyện động trời gì không? Hửm? Hoàng Đức Duy?"

Nói đến câu này, tay anh đã siết thành nắm đấm đặt trên đùi, còn môi thì mím lại đến mức trắng bệch. Tai thì vẫn đỏ. Và tim thì vẫn đang đập như trống làng ngày hội.

Duy bặm môi, gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức nhưng không dám cãi to. Nó ngồi yên như tượng, rồi tự giác quỳ lại một lần nữa, tay đặt lên đầu, cúi gập người với vẻ mặt vô cùng thành khẩn, mắt cụp xuống, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu như thể đang nói chuyện với sàn nhà:

"...Ai biểu nãy người yêu ngồi lên chỗ đấy làm gì, có phải lỗi em đâu..."

Giọng nó nhỏ xíu, lí nhí như muỗi kêu.

Nhưng Quang Anh nghe thấy. Rất rõ.

Anh quay ngoắt lại, ánh mắt sắc như dao cạo, "Lẩm bẩm gì đấy?"

Duy giật mình, lưng thẳng đơ như bị điện giật. Nó toan nói "dạ không có gì", nhưng miệng lại phản chủ hơn não, lập tức bật ra theo phản xạ:

"Thì...thì là thật mà. Quang Anh tự dưng ngồi lên người em, xong còn ép sát thế kia, thằng nào mà chịu nổi..."

"Hoàng. Đức. Duy." Quang Anh nghiến răng, gằn từng chữ.

Duy biết mình vừa đào thêm hố to, vội vàng cúi rạp người xuống sàn, giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, giọng nghèn nghẹn vang lên:

"Em xin lỗi mà! Tại tình huống đẩy đưa quá, em cũng đâu có định làm như vậy đâu, ai ngờ người yêu không đẩy ra gì cả..."

"Em còn dám nhắc lại hả?" Quang Anh giơ tay lên như định vỗ cho một phát, nhưng tay vừa giơ tới thì thấy tư thế của nó không thể nào trông khổ sở hơn, anh đành hạ tay xuống, rít lên, "Ra ngoài."

Duy ngẩng đầu, mắt long lanh như thể sắp khóc tới nơi.

"Đừng mà...đuổi em ra thì ai ôm Quang Anh ngủ..."

"Anh không cần ai ôm hết."

"Không mà...thiệt đó, em biết lỗi rồi mà. Em biết Quang Anh ngại, em thề từ giờ sẽ giữ khoảng cách, ngủ đàng hoàng, không lấn giường..."

Chưa đợi Duy nói hết câu, Quang Anh đã ngay lập tức bổ sung thêm:

"Không được đụng anh."

"Không được hôn bất ngờ."

"Không được đè lên người anh."

"Cũng không được làm bậy bạ gì nữa..."

Quang Anh gằn từng chữ như tuyên bố lệnh cấm toàn diện, mắt liếc xuống nhìn Duy đầy cảnh giác. Mà cái liếc đó lại kèm thêm đôi tai đỏ ửng, khiến toàn bộ sự nghiêm túc trên mặt anh bị phá tan tành trong mắt một thằng ranh con như Duy.

Duy ngước lên, cười toe như vừa trúng xổ số an ủi.

"Dạ dạ dạ, em nghe người yêu tất. Em thề sẽ nằm im một chỗ thôi, không quẫy, không chọc ghẹo, không...đè ai hết."

"Không đè cũng không chọc ghẹo." Quang Anh nhấn mạnh.

"Không chọc ghẹo." Duy gật đầu lia lịa. "Không thở mạnh luôn nếu người yêu cần."

"Không cần." Quang Anh bặm môi.

Duy vội đặt tay lên tim, gật thêm cái nữa như đang ký vào hợp đồng hoà bình giữa hai bên.

"Cam kết một trăm phần trăm, nếu sai phạm, người yêu được quyền...đuổi em về vĩnh viễn!"

Nó nói xong, mắt long lanh như thể hy sinh thân mình vì nghĩa lớn. Nhìn đến tội.

Quang Anh nhìn nó một lúc, rồi thở dài, đúng kiểu của người vừa thua cuộc.

"Lên giường đi." Anh nhích người sang mép giường, giọng vẫn lạnh lạnh. "Nằm né anh ra."

"Dạ dạ dạ!" Duy bật dậy, chui tọt vào chăn với tốc độ ánh sáng, nằm im thin thít, hai tay chắp trên ngực như học sinh chuẩn mực trong giờ kiểm tra.

Quang Anh mặc kệ nó, anh nằm quay mặt vào tường. Không phải vì giận, mà là vì ngại gần chết. Tai anh vẫn còn nóng ran, gò má đỏ phừng phừng như người sắp phát sốt, vậy mà ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, không nhúc nhích. Tay anh siết chặt mép chăn, mắt dán chặt vào mảng tường trắng nhợt phía trước, cố gắng tập trung đến từng vết xước li ti như thể nếu nhìn đủ kỹ thì sẽ quên được cái nụ hôn vừa rồi – cái nụ hôn khiến tim anh đập loạn, khiến đầu óc trống rỗng và cảm xúc thì vỡ tung mà không kịp đề phòng.

Còn Duy, lúc đầu cũng rất biết điều. Biết rõ Quang Anh đang ngại, nó ngoan ngoãn nằm yên, chẳng phá, chẳng chọc ghẹo, cũng chẳng nói gì. Hai người nằm quay lưng vào nhau, mỗi người hướng về một phía, chừa lại giữa giường một khoảng trống im lặng như vạch phân cách.

Nhưng mà, nằm được năm phút là Duy bắt đầu thấy ngứa ngáy. Không phải ngứa người, mà là ngứa lòng. Cảm giác như có con sâu nhỏ đang bò loanh quanh trong tim nó, cắn rồi rỉa từng góc một, khiến cả người bứt rứt đến khó chịu.

Nó nhích người nhẹ một chút, rồi xoay đầu lại, chỉ đủ để liếc nhìn phía sau.

Quang Anh vẫn nằm yên. Vẫn quay mặt đi, không hề nhúc nhích, cũng không có động tĩnh gì.

Duy chu môi, mắt cụp xuống. Cảm thấy bầu không khí yên lặng này như đang trừng phạt nó. Rồi nó thở ra một hơi, xoay hẳn người lại, nằm nghiêng nhìn cái lưng của người yêu đang quay về phía mình.

Ủa vậy là nó bị giận thiệt hả?

Hay là Quang Anh thẹn quá hóa giận?

Chứ ai đời khi nãy vừa môi chạm môi xong giờ lại im ru như vậy?

Càng nghĩ, Duy càng thấy ấm ức. Cái lưng Quang Anh quay về phía nó mãi không chịu xoay lại, cái không khí im ắng đến phát rồ này khiến nó chỉ muốn chui vào trong người anh mà gào lên "em còn ở đây nè!".

Nghĩ thế, nó rướn người lên nhẹ một chút, đưa tay ra, vỗ vỗ vào vai anh, gọi khẽ:

"...Người yêu ơi."

Không có tiếng trả lời.

Nó ngừng một giây, rồi nhỏ giọng hơn, thăm dò:

"Quang Anh giận em rồi hả?"

Vẫn là im lặng.

Như thể bên kia bức tường không khí là một người đang ngủ say.

Nhưng Duy biết là không. Nó biết chắc là Quang Anh chưa ngủ. Vì người đang nằm đó, dù cố che giấu, nhưng hơi thở vẫn phập phồng nhè nhẹ, tai vẫn hơi giật giật theo mỗi lần nó lên tiếng.

Duy thở ra một hơi, mím môi, rồi tiếp tục:

"Nhưng nãy giờ em nằm ngoan rồi mà..."

Tay nó siết nhẹ góc gối, giọng nhỏ dần, nghe ấm ức như một thằng nhóc đang bắt đầu bị chạm tự ái vì bị phớt lờ trắng trợn.

"Nãy em làm người yêu đau hả?"

"Em xin lỗi màaa.."

"Người yêu đừng giận em nữaaa..."

Nó hạ giọng đến mức gần như thì thầm, đầu rụt lại một chút, ánh mắt cụp xuống, chân mày nhíu lại như thể chỉ chờ bị mắng.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Quang Anh im lặng một cách đáng sợ, một kiểu im lặng khiến không khí trở nên đặc quánh lại, khiến lòng Duy đột ngột trĩu xuống. Nó nằm đó, một tay siết góc gối, mắt nhìn vào tấm lưng anh người yêu, cố gắng tìm một phản ứng, một tín hiệu dù là nhỏ nhất, nhưng tiếc là chẳng có gì.

Và ngay khoảnh khắc ấy, tất cả sự ranh mãnh, bông đùa, cái vẻ lém lỉnh luôn sẵn trong Duy bỗng chốc co lại. Tim nó như bị ai bóp khẽ, nhói lên một cái rất nhẹ. Nhưng là cái đau của việc bị phớt lờ. Của cảm giác bị đẩy ra bên lề sau một hành động mà nó cữ ngỡ rằng cũng khiến tim người kia lệch nhịp giống mình.

Duy cắn môi, rúc mặt vào gối, thở hắt ra một cái rõ dài. Nó không còn gọi nữa. Không thỏ thẻ, cũng không rón rén vỗ vai người yêu như hồi nãy. Mà chỉ nằm im, bắt đầu làu bàu một cách đầy bực dọc, giọng nhỏ xíu, nhưng đủ để người nằm quay lưng phía bên kia nghe rõ mồn một.

"Người ta hôn có một cái thôi mà..."

"Lúc người ta hôn thì không đẩy ra, giờ lại quay lưng với người ta như thế."

Nó xoay người nằm ngửa ra, mắt dán vào trần nhà tối mờ. Giọng nó nhỏ, kéo dài từng chữ đầy cố chấp, như thể đang tự trút bực vào không khí, nhưng cái kiểu nhấn nhá ấy lại rõ ràng là cố tình cho người kia nghe thấy.

"Em đau lòng lắm đó.."

Nó bặm môi, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi ngửa sang một bên, giọng càng lúc càng mang theo chút gì đó bực bội kiểu trẻ con bị ăn hiếp.

"Ghét người ta rồi thì cứ nói một câu..."

Nó đập nhẹ một cái vào gối, rồi rúc đầu sâu hơn vào đó, giọng nghẹn lại như kiểu vừa tủi vừa hờn, gần như thì thầm trong lớp bông gối:

"Ai đời nằm chung giường mà lại coi nhau như không khí thế này..."

"Biết thế hồi nãy em nằm sofa luôn cho đỡ bị tổn thương..."

Một giây im lặng.

Rồi thêm một câu chốt như lưỡi dao cắt qua màn đêm:

"Thôi thì người ta về luôn cho rồi."

Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối.

Duy im bặt sau câu chốt hờn dỗi. Nó không thở dài nữa, cũng không nói thêm gì. Không khí trở lại yên lặng, nhưng cái yên lặng này lại đặc quánh đến mức ngột ngạt.

Và rồi, giữa cái yên lặng tưởng chừng kéo dài mãi mãi ấy, một giọng nói trầm trầm khẽ vang lên, gần như rơi xuống từ không trung, chạm vào gáy nó như một cái vuốt nhẹ bất ngờ, "...Lúc đó làm gì có cơ hội mà đẩy."

Duy cứng đờ.

Từng khớp xương như đông cứng trong một giây, cơ thể khựng lại như bị dội nước lạnh, chỉ có tim là đập một cái mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt nó mở to, đầu hơi nhô khỏi gối, cổ như bị kéo căng ra vì sự hoang mang, bối rối và không thể tin nổi.

Một lúc sau, nó mới bật ra được một tiếng rất khẽ, tưởng như hơi thở vừa sượt qua môi:

"...Hả?"

Quang Anh không đáp ngay.

Chỉ có tiếng trở mình rất nhẹ, rồi là hơi thở phả ra sát sau lưng nó. Gần đến mức khiến da cổ Duy râm ran như bị chạm phải. Tim nó lại khẽ giật lên một nhịp khi cảm nhận được trọng lượng giường hơi lún xuống.

Một bàn tay từ phía sau luồn qua, lướt dọc gáy nó như một luồng điện nhỏ rồi dừng lại ở vai. Cái chạm nhẹ ấy không mạnh, không ép buộc, nhưng lại khiến cả người Duy chao đảo. Ấm. Dịu. Và bất ngờ đến mức khiến mọi suy nghĩ trong đầu nó như bị xáo tung. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, trầm thấp, gần như thì thầm, nhỏ đến mức chỉ đủ cho một người nghe thấy, nhưng lại đánh thẳng vào tim nó như một cú bắn tỉa không lệch nửa li. "Em hôn kiểu đó...ai mà còn sức mà đẩy..."

Trong một khắc, thời gian như đông cứng.

Duy không nhúc nhích. Chỉ có mắt trợn tròn, tay túm lấy mép chăn như thể đang bám víu vào thứ duy nhất còn giữ nó trên mặt đất. Gáy nóng bừng, tim đập thình thịch, cả lồng ngực thì như muốn bung ra.

Nó chưa kịp suy nghĩ xem câu đó nghĩa là gì, nhưng phản ứng của cơ thể lại nhanh hơn tất cả.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi như có ai bật công tắc, Duy bật người dậy như lò xo, chăn văng lệch một bên, tóc rối bù, ánh mắt mở tròn sững sờ như thể vừa nghe ai tỏ tình trên sóng truyền hình quốc gia. Nó không quay lại từ từ, cũng không hỏi lại nhẹ nhàng, mà xoay hẳn người, chống một tay xuống nệm, tay còn lại chỉ vào mặt Quang Anh trong bóng tối, giọng run rẩy:

"Ơ...là người yêu cũng thích đúng không?!"

Quang Anh nằm im.

Tấm chăn anh kéo lên cao đến tận cằm.

Chỉ có đôi mắt là chớp nhẹ một cái.

"Anh! Nói!"

Duy ngồi luôn hẳn lên gối, cúi người xuống, ghé sát vào mặt Quang Anh, mắt nheo lại, gằn từng chữ:

"Là-anh-cũng-thích-đúng-không?"

Quang Anh vẫn im. Không nói. Không nhúc nhích. Nhưng tai thì đã đỏ ửng, đỏ đến mức nếu bật đèn lên chắc chắn sẽ thấy rõ cả rìa tai rực màu như trái ớt chín. Ánh mắt lúng túng, chớp liên tục như đang tìm cách thoát thân, nhưng hơi thở thì lại không giữ được bình tĩnh, nhịp phập phồng càng lúc càng lệch.

Mà Duy thì không tha.

Nó dí sát hơn, một tay chống xuống nệm, người nghiêng xuống sát tới mức mũi gần như chạm trán anh, đôi mắt long lanh ánh sáng của kẻ vừa vén màn được một bí mật động trời:

"Im lặng là đồng ý chứ gì?"

Câu nói vừa dứt, Quang Anh gần như bật dậy theo bản năng, nhưng may mắn là anh đã kịp đè lại phản xạ đó. Cuối cùng, anh chỉ vội vàng quay mặt úp vào gối, kéo chăn trùm kín đầu, như con nhím rút vội gai, để lại sau lưng một tiếng rên rỉ nghẹn ngào:

"Im đi, Duy..."

Nghe như lời van xin cuối cùng trước khi tan xác vì ngại.

Duy ngẩn ra một giây.

Rồi như được ai chích điện vào người, nó phá lên cười, cười đến mức nghiêng ngả trên giường, lăn một vòng dài từ đầu này sang đầu kia, đạp chăn đá gối như thể đang ăn mừng chiến thắng rực rỡ của đời mình. Mặt mày sáng rỡ như trúng số độc đắc, nó bò lại gần, chọc chọc vào vai anh qua lớp chăn, chưa chịu tha.

"Thế thấy em hôn có được không?"

"...Có vừa ý anh không?"

Quang Anh suýt bật dậy khỏi giường. Cơ mặt giật nhẹ. Cả người như bị dội gáo nước sôi. Anh kéo chăn trùm kín đầu trong vòng chưa tới nửa giây, hai tay đè chặt lên tai như muốn chặn lại tất cả âm thanh, mặt đỏ bừng như quả ớt chín, giọng rên rỉ rớt ra trong tuyệt vọng:

"Thằng ranh con..."

Duy bật cười khúc khích, vui đến độ rụng cả tim. Nó rướn người lên, nằm nghiêng, chống cằm lên tay, mắt nhìn vào cái chăn đang phập phồng kia một lúc, rồi khẽ khàng rút tay còn lại chạm vào góc chăn, giọng nhỏ nhẹ như thể sợ dọa người ta giật mình:

"Người yêu cho em ôm một cái nha, em phải ôm cái gì đó thì tối mới ngủ được ý..."

Bên dưới lớp chăn vẫn im lặng.

Duy chờ. Không có câu trả lời.

"Im lặng là đồng ý rồi đấy."

Nó cắn nhẹ môi, nụ cười rụt rè hiện trên môi, rồi rướn người tới gần, nhẹ đến mức tấm nệm không phát ra tiếng động nào. Tay nó chậm rãi luồn qua lớp chăn, tìm đến eo Quang Anh bằng cái chạm dịu dàng nhất có thể. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào lớp áo mỏng, tim nó đập mạnh hẳn lên một nhịp. Không chờ thêm một giây nào, nó xiết nhẹ, rồi xiết chặt hơn, cẩn thận kéo anh sát lại, ôm gọn cả người Quang Anh vào lòng như thể ôm một món bảo bối lâu ngày mới được chạm đến.

Cằm Duy khẽ tì vào hõm cổ anh, thở ra một hơi mỏng nhẹ đến mức như sợ làm gợn không khí. Nó không nói gì thêm, chỉ rút cánh tay còn lại vòng qua trước ngực anh, ôm trọn từ sau lưng đến trước ngực, rúc đầu vào vai, mặt áp sát gáy Quang Anh, tận hưởng cái hơi ấm đang truyền sang từng lớp da của nó.

Tay nó ấm. Tim nó đập nhanh đến lạ.

Một lát sau, từ trong lớp chăn vẫn còn hơi rung vì nhịp tim hỗn loạn, một bàn tay khác khẽ dịch ra, lần mò tìm lấy cổ tay nó. Quang Anh không quay lại, không nói gì, nhưng bàn tay ấy...khẽ kéo tay Duy xuống thấp hơn, rồi giữ lại nơi gần tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip