44. Ước mơ và nỗi nhớ
Duy kéo khóa cặp lại, gom mớ giấy nháp với bút thước rải rác khắp bàn bỏ vào túi, động tác vừa nhanh vừa gọn như thể sắp phải chạy trốn ai đó. Nó vừa đứng dậy vừa vươn vai một cái thật dài, rồi khẽ rên lên một tiếng vì cánh tay ê ẩm.
Quang Anh nhìn cảnh đó từ ghế sofa, chống cằm lên tay, ánh mắt vẫn y như mọi lần.
"Duy về à?"
Duy quay lại nhìn anh, gật gật đầu, rồi bất ngờ rón rén bước tới gần. Nó tiến lại gần, đến mức chỉ còn cách Quang Anh chưa đầy một gang tay rồi dừng lại, mím môi, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc một cách lạ thường.
Không nói gì.
Chỉ nhìn anh.
Rồi bất ngờ đưa tay lên, một bàn tay ấm, mảnh, nhẹ nhàng áp lên má anh như sợ chạm mạnh sẽ làm bể mất thứ gì quý giá. Ngón cái khẽ lướt qua xương gò má, vuốt một đường mềm như nhung.
Sau đó là bàn tay kia luồn xuống, nắm lấy tay anh, siết nhẹ, rồi lại dùng ngón cái miết một đường dọc sống mũi. Chậm rãi. Cẩn thận. Như thể muốn ghi nhớ cả gương mặt này vào từng đường vân tay của mình.
"Thời gian tới em sẽ bận lắm." Nó thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng bên tai. Mắt vẫn nhìn thẳng vào anh, không chớp, ánh nhìn dường như muốn níu giữ, như thể muốn khắc sâu hình ảnh người đối diện vào tận đáy mắt. "Chắc sẽ không gặp được người yêu đâu..."
Quang Anh khựng lại một chút, lồng ngực hơi phập phồng nhưng không đáp lời. Anh chỉ gật nhẹ, cái gật đầu nhỏ đến mức gần như không ai phát hiện ra nếu không nhìn thật kỹ. Nhưng mắt anh thì không rời khỏi khuôn mặt kia, nơi chỉ cách mình một hơi thở.
Duy khẽ nghiêng đầu, môi cong cong như cười, rồi rướn người tới gần hơn một chút. Tay nó nhẹ nhàng đặt lên vai anh, rồi lướt xuống nắm lấy tay anh đang đặt trên đùi.
"Người yêu ngồi ngoan một lúc nhé." Giọng nó nhỏ như ru, dịu đến mức ngay cả không khí cũng chùng xuống.
Quang Anh không nói gì, chỉ hơi cụp mắt xuống. Giống như một con mèo ngoan vừa được vuốt ve, ánh mắt anh trở nên mềm đi, hàng mi run nhẹ như cánh bướm vờn gió. Cả người không hề nhúc nhích. Cũng không phản kháng. Chỉ ngồi yên như thể đang được dỗ ngọt, chờ xem mình sẽ được yêu chiều đến đâu.
Và đúng lúc đó, Duy cúi xuống.
Một nụ hôn nhẹ lên má.
Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng mềm đến mức khiến cả làn da anh như rung lên nhè nhẹ. Cái cảm giác ấy, dịu như lông vũ, nhẹ như hơi thở, khiến sống mũi anh khẽ giật giật, còn tai thì bất giác đỏ ửng lên từng chút một, như thể chính nó cũng đang mắc cỡ thay chủ nhân.
Duy rướn người thêm chút nữa, bàn tay nhẹ nhàng lật tay anh lại.
Rồi thêm một nụ hôn nữa lên mu bàn tay. Chậm hơn, dài hơn, như thể muốn in lại dấu môi của mình.
Chưa chịu dừng lại ở đó, nó khẽ nghiêng đầu, hôn thêm một cái nữa vào lòng bàn tay anh. Nơi mềm nhất, ấm nhất, gần như là nơi cất giữ những đường vân mà chỉ người thân quen mới đủ thân mật để chạm vào.
Tay anh run thật khẽ. Đầu ngón tay co lại một chút. Nhưng vẫn không buông ra. Cũng không rút về.
Duy lại rướn người lên một chút, lần này là để khẽ vén tóc mái Quang Anh sang một bên. Động tác dịu dàng đến mức không đành lòng.
Ngón tay nó miết nhẹ dọc theo vầng trán anh, rồi dừng lại ngay giữa trung tâm, giữ nguyên ở đó một giây, như để ghi nhớ, như để trân trọng, như để báo hiệu cho khoảnh khắc kế tiếp.
Và rồi, môi nó đặt lên đó.
Một cái hôn lên trán.
Chậm. Rất chậm.
Mềm. Rất mềm.
Quang Anh khẽ nín thở. Lưng hơi cứng lại, nhưng mắt đã khép lại tự lúc nào, hàng mi cụp xuống tạo thành một bóng mờ nhỏ dưới mắt. Anh giống hệt một chú mèo đang được bế trong lòng, không kêu, không giãy, không phản kháng, chỉ ngồi yên để mặc cho người ta hôn lên má, xoa lên tóc, chạm vào trán, rồi thở khẽ lên làn da của mình.
Khi rời môi ra, Duy vẫn không rời mắt khỏi anh. Tay nó vẫn đặt nơi mái tóc anh, vẽ vẽ nhè nhẹ trên da đầu như đang xoa dịu một chú mèo đang lặng yên để được cưng chiều, rồi nó khẽ khàng vuốt lại vài sợi tóc loà xoà trên trán anh, miệng thì thầm:
"Người yêu ngoan ghê."
Một lát sau, giọng anh khẽ gọi, nhỏ đến mức như sợ phá vỡ bầu không khí dịu dàng đang lơ lửng giữa hai người:
"Duy..."
"Dạ?" Nó nhìn anh, mắt vẫn cong cong, nụ cười vẫn còn vương trên khoé môi chưa tắt.
Quang Anh cũng nhìn nó. Nhìn thật lâu. Mắt anh khẽ cụp xuống, rồi lại ngước lên, như đang nghĩ cách diễn đạt điều muốn nói một cách ngắn gọn nhất.
Vài giây sau, anh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói chậm, nhẹ nhàng, và mang theo một độ ấm không che giấu:
"Duy định sẽ theo ngành Y hả?"
Duy thoáng khựng lại một nhịp. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng trong mắt dường như có thêm chút gì đó nghiêm túc hơn. Nó gật đầu, một cái gật thật nhẹ nhưng chắc chắn
"Dạ. Em sẽ vào Y. Dù biết sẽ rất cực, nhưng mà em muốn giúp đỡ người khác. Em muốn làm gì đó có ích cho xã hội này. Và nếu sau này em đủ giỏi, đủ mạnh...em sẽ có thể bảo vệ được những người em thương nữa."
Giọng nói ấy không lớn, nhưng lại có một sự kiên định âm ỉ nơi cuối mỗi từ.
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn Duy, ánh mắt như chứa một điều gì đó vừa ngạc nhiên, cũng vừa tự hào.
Một lát sau, anh vươn tay lên.
Không chạm vào má, cũng không vuốt tóc.
Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, cái tay vừa nắm cổ tay anh, vừa vân vê, vẽ vời trong tóc anh, rồi siết nhẹ.
"Duy giỏi mà."
Chỉ ba từ. Nhưng là ba từ khiến tim Duy như bị bóp nghẹt trong một giây.
Một khoảng lặng dịu dàng trôi qua.
"Duy cố lên nhé. Không cần phải giỏi hơn ai, không cần phải gồng lên làm cái gì to tát, chỉ cần là chính Duy, là đủ rồi."
Nó tròn mắt. Rồi ngẩn ra. Rồi cúi đầu bật cười, mũi hơi đỏ lên. "Người yêu tin em không?"
Quang Anh không ngần ngại mà gật đầu ngay tức khắc.
"Anh tin Duy mà."
"Vậy sau này khi nào em mệt quá, em sẽ sang đây trốn, được không?"
Quang Anh mím môi. Rồi khẽ nhéo nhéo tay Duy.
"Ừm. Trốn bao nhiêu lần cũng được. Trốn luôn ở đây cũng được."
Duy cười khúc khích. Gật đầu lia lịa, coi bộ rất hài lòng.
"Người yêu hứa rồi đó."
.
.
Còn một tháng trước kỳ thi cuối kỳ, Đức Duy gần như biến mất khỏi cuộc sống thường ngày.
Không ai thấy nó ở những nơi quen thuộc như căn tin trường hay ghế đá cạnh thư viện. Chỉ còn ánh đèn bàn sáng trắng mỗi đêm, tiếng lật giấy xoèn xoẹt, và mùi mực bút dạ quang loang khắp căn phòng.
Duy là đứa học giỏi. Điều đó ai cũng biết. Nhưng vì giỏi, nên nó càng áp lực. Nó không thể để mình xuống phong độ. Không thể để những người tin vào mình thất vọng. Nó phải cố. Không chỉ vì điểm số. Mà vì mơ ước của chính nó, vì cả một tương lai đang chờ phía trước.
Những ngày ôn thi, lịch sinh hoạt của nó chẳng khác gì một ca trực căng thẳng. Đêm nào cũng học đến tận hai giờ sáng. Và nếu may mắn lắm thì nó mới chợp mắt được hai tiếng. Đồng hồ báo thức kêu lúc 4:15 - không réo, không chần chừ, chỉ là một tiếng rung nhẹ dưới gối, vừa đủ để nó choàng tỉnh dậy.
Mắt cay xè, cổ họng khô rát, người mệt rã rời.
Nhưng Duy không nằm nán. Nó không cho phép mình lười.
Bật dậy. Đi vào nhà vệ sinh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi uống một ly nước lọc. Sau đó là mở laptop, lấy sách ra, và bắt đầu học môn đầu tiên trong ngày - Hóa học.
Có hôm vừa học xong chuỗi phản ứng este thì chuyển ngay sang sinh lý tim mạch, rồi chưa kịp nghỉ đã lại tới hình học không gian. Bộ não nó hoạt động như một cỗ máy, nhưng là cỗ máy đang bắt đầu nóng lên vì quá tải. Mắt cay xè vì thiếu ngủ. Tay tê rần vì viết quá nhiều. Bắp vai mỏi nhừ vì suốt ngày cúi gằm xuống bàn.
Bàn học của nó bây giờ chất đầy giấy nhớ dán chằng chịt như mạng nhện. Một góc bàn là tập đề luyện thi dày cộp, góc kia là máy tính, sách vở, bảng viết. Ngay cả giường ngủ cũng đầy tài liệu. Có hôm mệt quá, nó gục lên sách ngủ luôn một giấc đến sáng.
Nhưng Đức Duy lại chẳng kêu than một tiếng nào.
Không than mệt, không than khó, không ca cẩm. Chỉ là, thỉnh thoảng đang làm bài, nó bỗng im lặng thật lâu, mắt nhìn xuống đề mà trống rỗng. Rồi thở ra. Rồi lại tiếp tục viết.
Giống như thể, dù mệt cỡ nào, nó vẫn không dám dừng lại.
Trời ngoài cửa sổ còn tối mịt. Không khí lạnh len qua khe cửa, nhưng ánh đèn vàng nhạt từ bàn học vẫn sáng. Duy ngồi một mình trong cái im ắng đến rợn người, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách là còn hiện diện.
Người khác có thể thấy nó quá sức.
Nhưng với Duy, đây là con đường duy nhất. Nó biết, nếu muốn chạm được tới giấc mơ, thì không có đường tắt.
Dù vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó.
Một tuần trước kỳ thi, cơ thể Duy bắt đầu phản kháng.
Vai đau, cổ cứng, mắt nhòe đi mỗi lần nhìn màn hình. Mỗi khi ngẩng lên là thấy đầu đau như búa bổ. Cơn nhức âm ỉ ở gáy không buông, như lời cảnh báo của cơ thể rằng nó đã vượt quá giới hạn. Nhưng Duy vẫn cố.
Thuốc nhỏ mắt để sẵn một bên bàn. Kế bên là vài viên Panadol và gói cao dán vai gáy mà mẹ nhét vào cặp hồi tuần trước. Một chai nước lọc to đặt cạnh đèn học, vài viên kẹo bạc hà để giữ đầu óc tỉnh táo. Mắt thâm. Môi khô. Giọng khàn vì cả ngày không nói chuyện với ai ngoài sách vở.
Đăng Dương rủ nó đi dạo một vòng cho giãn gân cốt, nó từ chối, bảo "xong đề này đã". Câu "xong đề này đã" trở thành câu cửa miệng của nó suốt hai tuần liền.
Mỗi lần học nhóm, ai cũng bảo nó gầy đi trông thấy. Nhưng Duy chỉ cười, xua tay bảo không sao, vỗ vỗ vai bạn rồi tiếp tục cắm cúi vào đống đề cương dày đặc.
Nó giống như cái bóng. Lặng lẽ đi học, lặng lẽ ăn uống qua loa, lặng lẽ biến mất sau giờ tan trường. Cả khối 12 như đang bước vào chiến trường, nhưng Duy thì giống như chiến sĩ ở tuyến đầu. Một mình gồng gánh quá nhiều thứ trên vai.
.
.
Và rồi, ngày thi cũng tới.
Duy thức dậy lúc 5 giờ sáng. Không cần báo thức. Cơ thể tự bật dậy như được lập trình sẵn. Nó đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh, ăn vội một miếng bánh mì rồi khoác cặp ra khỏi nhà. Trời còn sương. Gió sáng thốc vào người lạnh buốt, nhưng đầu óc nó thì tỉnh táo lạ kỳ.
Trên xe buýt đến trường, Duy không nghe nhạc, cũng không mở đề cương ra đọc. Nó chỉ ngồi yên, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, môi mím lại, tim đập từng nhịp chắc nịch.
Đây là khoảnh khắc nó đã chờ đợi suốt cả năm học. Giờ phút để chứng minh rằng những gì mình bỏ ra không phải là vô ích.
Trời sáng lạnh. Nắng vừa lên le lói trên nền mây trắng xám, không khí vẫn còn lẫn hơi ẩm từ sương đêm. Trường thi hôm nay đông nghẹt người. Cả học sinh lẫn phụ huynh đứng chen nhau, tiếng dặn dò, tiếng gọi tên, tiếng bước chân rộn ràng dưới những hàng cây im lặng.
Đức Duy đứng nép ở một góc sân, lưng dựa vào cột, tay cầm điện thoại. Ngón tay nó run nhẹ, không phải vì lạnh, mà vì tim đang đập nhanh quá mức cho phép.
Một tin nhắn mới từ người dùng "Nguyễn Quang Anh" hiện lên.
"Duy cố lên nhé."
"Cứ làm hết sức mình thôi. Anh tin Duy."
Duy đọc xong thì dừng lại một chút. Mắt nó cụp xuống, hàng mi dài đổ bóng lên gò má đã gầy hơn thấy rõ. Nó không trả lời. Chỉ nhìn màn hình thêm mấy giây nữa, rồi cất điện thoại vào túi.
Rồi nó cười. Rất khẽ.
Không phải kiểu cười vì vui.
Mà là kiểu cười giúp mình có thể thở nhẹ hơn giữa áp lực nặng nề. Cười vì biết rằng mình không đơn độc trong cuộc chiến này.
Bước vào phòng thi, Duy nộp điện thoại, kiểm tra giấy tờ, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ. Lưng thẳng. Hai tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh đèn trắng phía trên sáng mờ. Căn phòng lặng đi như thế giới thu nhỏ chỉ còn lại tiếng thở.
Một phút trước giờ phát đề. Giám thị đang kiểm tra số báo danh.
Duy hít một hơi thật sâu.
Đồng hồ điểm giờ, giấy thi được phát xuống từng bàn.
Mọi âm thanh trong đầu chợt tắt.
Mắt Duy dán chặt vào đề. Tay cầm bút, hơi run một chút, nhưng chỉ đúng một giây. Sau đó, nó bắt đầu viết.
Viết dứt khoát. Rõ nét. Đầu óc nó tỉnh hơn bao giờ hết. Bao nhiêu tuần thức đêm, bao nhiêu giờ mỏi vai nhức gáy, bao nhiêu đề luyện đến nhàu cả giấy, giờ đây đều gom lại thành từng dòng chữ rắn rỏi trên bài làm.
Có lúc hơi khựng lại. Có câu nhìn một lúc mới nhớ công thức. Có phần đọc đi đọc lại mới vỡ ra ý chính. Nhưng không sao. Không hoảng.
Đây là chiến trường của nó. Và nó đã chuẩn bị quá kỹ để mà gục giữa chừng.
Thời gian trôi.
Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt của phòng thi, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kéo dài như một làn sóng cắt ngang không gian tĩnh lặng. Duy buông bút. Đầu ngón tay tê rần, cổ tay hơi cứng lại vì viết quá lâu. Cả cơ thể nó căng như dây cung suốt ba tiếng đồng hồ, giờ đây cuối cùng cũng được thả lỏng.
Lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng khó tả – vừa mệt, vừa thỏa mãn. Mồ hôi thấm sau lưng, áo dính vào da, nhưng nó không để tâm. Cảm giác như có cả chục ký áp lực vừa trút xuống, nhẹ đến mức muốn ngồi thụp xuống mà thở dài một hơi cho đã.
Nó ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng đầy những gương mặt mệt mỏi nhưng kiêu hãnh.
Xong rồi.
Một phần của hành trình đã hoàn thành.
Nó không biết kết quả ra sao. Nhưng nó biết, bản thân đã cố gắng đến tận cùng.
Và như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip