46. Lễ trưởng thành

Sân trường sáng nay rực rỡ sắc trắng. Cả không gian ngập tràn tiếng cười nói, tiếng giày gõ lạch cạch trên nền gạch đỏ cũ, tiếng vải áo dài xao xác bay trong gió nhẹ. Màu trắng, vốn luôn là biểu tượng của tuổi học trò – hôm nay bỗng trở nên chói mắt một cách lạ kỳ. Đẹp đến nao lòng. Đẹp đến mức khiến người ta nhận ra: à, đây là kết thúc rồi.

Ánh nắng cuối tháng 5 không gay gắt. Chỉ là những tia nắng nhẹ xuyên qua tán cây phượng đang bắt đầu đỏ rực. Cơn gió mỏng buổi sáng thổi qua sân trường, lay động tà áo trắng bay nhẹ như sóng nước. Không khí mang theo mùi mực mới, mùi giấy cũ, mùi phấn còn vương lại đâu đó trong hành lang, và cả mùi nắng, mùi mùa hè, như một lời tiễn biệt lặng lẽ.

Dịu dàng đến mức cả sân trường như được phủ lên một lớp màu hoài niệm. Lá rơi vài chiếc, nhẹ như không, đủ để khung cảnh thêm nên thơ. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề hơn thường lệ. Cả giáo viên, cả học sinh. Cả phụ huynh đến dự. Không ai nhắc đến hai chữ "chia tay", nhưng từng cử chỉ, từng ánh mắt trao nhau đều mang theo nó – nặng trĩu.

Giữa dòng người ấy, Đức Duy lặng lẽ đứng cạnh gốc phượng già, áo sơ mi trắng tinh, bỏ trong quần chỉn chu, cà vạt xanh đồng phục cột hơi lệch một chút, mái tóc được chải gọn, nhưng vài sợi vẫn cố chĩa ra như muốn khẳng định mình vẫn chỉ là một cậu học sinh tinh nghịch, chưa kịp lớn. Cái dáng vẻ điềm đạm của một đứa học trò bước sang tuổi mười tám, vừa chạm ngưỡng trưởng thành, nhưng trong mắt vẫn còn nguyên nét bối rối, hoang mang. Như thể chưa kịp tin là hôm nay thật sự là ngày cuối cùng mặc bộ đồng phục này đến trường.

Nó đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, mắt vẫn hướng lên dàn hoa phượng lác đác phía trên đầu. Có cánh phượng rơi xuống vai áo, không ai hay. Có tiếng loa vang lên từ hội trường – thông báo buổi lễ sắp bắt đầu. Nhưng ở đâu đó trong lòng, vẫn có điều gì đó chưa muốn bước vào.

Chưa muốn kết thúc.

Chưa muốn rời đi.

"Ê Duy! Nhìn qua đây một cái coi!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên giữa sân trường đang rộn rã. Đăng Dương xuất hiện từ sau bụi cây phượng, cổ đeo máy ảnh, áo sơ mi xắn tay tới khuỷu, mặt mày tươi rói như nắng sớm. Tay cậu ta lia lia bấm máy, còn miệng thì không ngừng huýt sáo.

Duy quay phắt lại, giơ tay che mặt, "Mày làm gì như paparazzi vậy?"

"Thì đúng là paparazzi riêng của riêng mày mà." Đăng Dương không dừng lại. "Nay trông đại ca ngon giai quá trời. Lễ trưởng thành mà không lưu lại mấy khoảnh khắc này là tiếc cả đời á bro."

Duy bật cười khẽ, cái cười vừa bối rối vừa không giấu được sự cảm động. Nó buông tay khỏi cổ áo, ngoái lại nhìn Đăng Dương vẫn đang lia máy như lên đồng phía sau lưng.

"Mày bớt lố hộ tao một cái."

"Yên tâm đi. Mày chỉ cần đứng yên là được, còn lại cứ để tao lo." Đăng Dương nháy mắt một cái rõ điệu nghệ, tay vẫn cầm máy lia lia chụp lấy chụp để, như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp là sẽ vuột mất khoảnh khắc quý giá cuối cùng này.

Duy đứng yên một chút, rồi chợt nghiêng đầu, gọi nhẹ:

"Ê Dương."

"Gì?" Đăng Dương đang cúi xem lại ảnh, ngẩng lên.

"Lại đây chụp với tao tấm đi."

Đăng Dương ngớ ra một giây. "Tưởng mày chỉ thích làm mẫu ảnh thôi mà?"

"Thì lâu lâu tao cũng muốn lưu lại cái mặt thằng bạn thân chứ bộ." Duy cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong mắt lại có một ánh gì đó long lanh.

Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ bước nhanh lại chỗ Duy, ném máy ảnh cho một đứa bạn đứng gần đó, "Ê, mày bấm giùm tao vài tấm nha."

Hai thằng con trai đứng cạnh nhau, vai chạm vai. Một tay Duy khoác qua vai Dương, tay còn lại giơ hai ngón tay tạo hình say hi. Đăng Dương thì nhăn mặt giả bộ nghiêm túc, rồi bất chợt quay sang vỗ nhẹ đầu Duy một cái:

"Lên đại học rồi mà kiếm đứa bạn nào mới ngon hơn tao là tao giận đó."

Duy bật cười, giọng khàn khàn vì nắng, hoặc vì thứ cảm xúc gì đó đang đọng nơi cổ họng, "Yên tâm đi, không kiếm được chuyên gia tình trường nào khác tốt hơn mày đâu."

Hai đứa nhìn nhau cười, ánh mắt lấp lánh. Mà sau cái nụ cười ấy, là một khoảng lặng rất mỏng, rất khẽ, nhưng đủ để khiến người ta nhận ra là tụi nó đã đi cùng nhau một đoạn đường dài thật dài rồi.

.

.

Duy rời nhóm bạn sau vài tiếng cười đùa và những bức ảnh chụp chung, len qua đám học sinh đang tụm năm tụm ba ký áo cho nhau, đi về phía cuối sân trường – nơi có một dáng người quen thuộc đang đứng giữa đám phụ huynh.

Người phụ nữ mặc áo dài màu kem nhạt, tóc búi gọn sau gáy, tay cầm một chiếc túi vải nhỏ, mắt dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó giữa biển áo trắng chập chờn. Đến khi bắt gặp ánh mắt của Duy, bà mỉm cười, nụ cười dịu dàng, thấm đẫm cả sự tự hào lẫn buồn bã.

"Mẹ..."

Duy bước nhanh hơn, tim tự dưng đập hơi mạnh. Không phải vì hồi hộp, mà là vì xúc động. Cái dáng quen thuộc ấy, cái cách mẹ nhìn nó, tựa như cả thế giới trong mắt mẹ lúc này, chỉ còn mỗi nó. Nó ôm mẹ một cái thật chặt. Mùi hương quen thuộc từ áo bà khiến cổ họng nó nghèn nghẹn. Hình như lâu rồi nó mới được ôm mẹ như thế – không lo bài vở, không lo thời gian, không vội vàng.

"Chà, hôm nay nhìn con trai mẹ lớn ghê." Mẹ cười, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo cho nó, vuốt nhẹ vai áo, rồi sờ lên tóc như hồi còn nhỏ.

"Mẹ tới lâu chưa ạ?" Duy hỏi, tay vẫn siết nhẹ lấy lưng mẹ.

"Cũng mới thôi." Mẹ nó vuốt nhẹ lưng con trai, mắt ánh lên nụ cười nhè nhẹ. "Tìm con mãi. Con trai mẹ nay lớn rồi, đẹp trai quá ha."

Duy nghe mẹ nói thì cười, nhưng không đáp ngay. Nó đứng im một chút, như đang phân vân. Rồi bất chợt, nó luồn tay vào túi áo khoác đang vắt trên tay, lôi ra một món đồ nhỏ xíu được gói trong khăn giấy.

"Mẹ chờ con chút..."

Nó mở lớp giấy ra, để lộ một chiếc kẹp tóc hình chiếc lá ánh ngọc trai đơn giản nhưng thanh nhã. Món đồ này, Duy đã lén mua mấy hôm trước, lúc đi ra hiệu sách photo đề cương.

"Cái này...con mua cho mẹ." Giọng nó nhỏ như gió, bàn tay hơi run một chút khi giơ chiếc kẹp lên.

"Ơ?" Mẹ Duy thoáng ngạc nhiên, "Nhưng mẹ vẫn còn mấy cái kẹp cũ mà..."

"Không phải...kẹp này đặc biệt." Duy cúi đầu, rồi cẩn thận kẹp chiếc kẹp ấy lên tóc mẹ, ngay bên mai trái. "Hôm nay mẹ đẹp lắm. Con muốn mẹ nổi bật hơn một xíu nữa thôi."

Mẹ nó im lặng mất một nhịp. Rồi khẽ bật cười, cái cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng nghe như một tiếng thở dài đã được ủ ấm bằng nước mắt và tự hào.

"Cảm ơn con."

Duy không trả lời. Nó chỉ cúi đầu một chút, rồi rướn người ôm mẹ thêm lần nữa. Lần này là ôm từ phía trước, tay siết chặt hơn, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này trong lòng bàn tay.

Sau đó, nó mới lùi ra, cầm tay mẹ, siết nhẹ:

"Con dắt mẹ đi gặp thầy Quang Anh nha. Là thầy chủ nhiệm, cũng là người dạy con rất nhiều trong năm nay..."

Mẹ Duy gật đầu, để yên tay mình trong tay con, mặc cho thằng nhỏ dắt mình băng qua sân trường rực rỡ nắng.

Cả hai dáng người, một lớn, một nhỏ, đi chầm chậm qua những tà áo trắng bay lấp lánh trong gió đầu hè, như thể đang đi qua chính đoạn đời tuổi học trò đẹp đẽ cuối cùng của mình.

Quang Anh lúc này đang đứng cạnh bàn giáo viên, cùng mấy thầy cô khác tiếp chuyện phụ huynh. Ánh nắng rọi nghiêng xuống vạt áo sơ mi trắng khiến cả người anh trông càng thêm gọn gàng, đứng đắn, vẫn là dáng vẻ thầy giáo ấy, nhưng trong mắt Duy bây giờ, lại thấy thân thuộc lạ thường.

Duy dắt tay mẹ đi về phía đó, hơi nghiêng người thủ thỉ:

"Thầy kia kìa mẹ. Con kể mẹ nghe hoài đó..."

Mẹ nó nhìn theo hướng tay con trai, khẽ gật đầu. Và khi hai mẹ con dừng lại trước mặt Quang Anh, Duy là người lên tiếng trước, giọng vẫn nhỏ như mọi lần anh dặn nó phải lễ phép:

"Thầy ơi..."

Quang Anh xoay người lại, ánh mắt dịu đi ngay lập tức khi thấy Duy. Nhưng rồi khi thấy người phụ nữ đứng cạnh, anh hơi ngẩn ra một chút, rồi vội vàng gật đầu chào thật nhẹ:

"Chào cô ạ."

Mẹ Duy mỉm cười, nụ cười điềm đạm và nhẹ như sương sớm:

"Chào thầy. Cô là mẹ của Duy."

Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu được sự tôn kính. Nhưng ánh nhìn ấy không dừng lại ở phép xã giao. Nó sâu hơn một chút, dường như đang cố gửi gắm vào đó tất cả sự trân trọng dành cho người mẹ đã nuôi lớn một đứa trẻ mà anh yêu quý vô cùng.

Không ai lên tiếng thêm một lúc.

Chỉ có Duy đứng giữa, hai tay đan lại phía trước như một học sinh ngoan chuẩn bị làm lễ.

Rồi, mẹ Duy mỉm cười. Ánh mắt bà dừng trên gương mặt Quang Anh lâu hơn bình thường, không phải là soi xét, không phải là dò hỏi, mà là một cái nhìn sâu, tĩnh, và đủ để thấy được một phần con trai mình đã trao lại nơi người này. Sự tin tưởng, sự tựa vào, và cả những thay đổi mà có lẽ chỉ người làm mẹ mới nhìn ra được.

Cuối cùng, bà khẽ nói. Giọng nói nhỏ, nhưng vang vừa đủ để khiến cả Duy lẫn Quang Anh đều đứng yên một giây.

"Cảm ơn con. Vì đã dạy dỗ thằng nhỏ nhà cô nên người."

.

.

Tiếng loa vang lên, đều đều, kéo dài từng hồi như ngân mãi trong không khí. Dưới tán cây phượng già, những dãy ghế xếp ngay ngắn, gọn gàng. Sân trường sáng nay như được khoác lên một lớp áo đặc biệt, sạch sẽ, chỉn chu, và lặng lẽ đến lạ thường. Trên sân khấu dựng ngoài trời, micro được thử lại lần cuối, từng chiếc bong bóng trắng – xanh được cố định ở mép bàn, lay nhẹ theo gió.

Học sinh lớp Mười Hai lần lượt bước vào chỗ ngồi, những bước chân chậm rãi, nghiêm trang, khác hẳn với vẻ nhốn nháo thường ngày. Có đứa vẫn còn thì thầm cười nói, có đứa mím môi im lặng, nhưng ánh mắt ai cũng lấp lánh một thứ cảm xúc rất lạ, pha lẫn giữa hồi hộp, háo hức, và một nỗi buồn không tên đang nhen lên trong lồng ngực. Những phụ huynh ngồi phía sau, dưới bóng râm của dãy dù trắng, thỉnh thoảng đưa tay che nắng, thỉnh thoảng đưa tay lau khóe mắt.

Trên sân khấu, phông nền đỏ được căng phẳng phiu, dòng chữ trắng "Lễ trưởng thành và tri ân" nổi bật giữa dải cờ và hoa. Những lẵng hoa đặt hai bên bục phát biểu, mùi hoa cúc, hoa huệ, hoa ly thoảng qua như mùi thời gian, như mùi của những ngày sắp khép lại.

Tiếng micro vang lên.

Buổi lễ bắt đầu bằng quốc ca. Rồi hiệu trưởng bước lên phát biểu.

Mỗi câu nói của thầy như từng nhát kéo cắt dần sợi dây nối giữa học sinh với mái trường. Những câu chuyện cũ được kể lại, những thành tích được điểm danh, và cả những lời chúc dặn dò đầy yêu thương được gửi gắm. Dưới hàng ghế, những đứa học trò nghe mà im phăng phắc. Có đứa mím môi. Có đứa cúi mặt. Có đứa lặng lẽ rút khăn giấy trong cặp ra.

Buổi lễ vẫn tiếp tục.

Một cô bạn mặc áo dài trắng bước ra, tay cầm mic run nhẹ. Nắng chiếu xuyên qua tán cây, rọi lên mái tóc dài buông xõa của cô, khiến cả khung hình ấy đẹp như một đoạn phim chậm. Giọng nói cô vang lên, không quá to, nhưng rõ ràng và run rẩy. cái run không phải vì sợ hãi, mà vì biết rằng mình đang nói lời chia tay với quãng đời rực rỡ nhất: "Kính thưa các vị đại biểu khách quý. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các bạn học sinh thân mến."

"Ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Hồi lớp Mười tụi em còn bỡ ngỡ lạc đường đi học thêm, giờ thì...đã sắp rời đi rồi. Có ai từng nghĩ ngày cuối cùng sẽ đến nhanh như vậy không? Có ai từng nghĩ rằng...mình sẽ lớn?"

Hàng ghế phía dưới bắt đầu có tiếng xì xụp khe khẽ. Cô bạn vẫn nói, tay siết chặt lấy tờ giấy nháp đã được gấp đôi làm kịch bản. Nhưng sau vài dòng đầu tiên, cô không còn nhìn giấy nữa. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tất cả bạn bè trước mặt, giọng bỗng như vỡ ra:

"Tuổi thanh xuân của tụi em đã trôi qua ở nơi này. Là những ngày nắng gắt chảy mồ hôi sau sân trường, là những lần cãi nhau ỏm tỏi chỉ vì ai ăn vụng bim bim trong giờ. Là những tối học bài đến mệt, rồi sáng hôm sau vẫn cười toe khi gặp nhau ở cổng trường. Là từng lần làm sai, từng lần bị nhắc nhở, từng điểm thấp khiến tụi em khóc, nhưng tất cả đều trở thành kỷ niệm."

Cô dừng lại một chút. Mắt hơi đỏ.

"Tụi em đã từng mong ngày này đến thật nhanh, để được thoát khỏi bài kiểm tra, thoát khỏi điểm số, thoát khỏi những giờ sinh hoạt lớp dài lê thê. Nhưng giờ...chỉ muốn níu lại thêm chút nữa. Thêm một tiết học. Thêm một lần bị gọi lên bảng. Thêm một lần tụm đầu ôn bài sát giờ kiểm tra. Thêm một lần cười đến mệt với đám bạn..."

Bầu không khí ở dưới im lặng như tờ. Một tiếng thở thật dài vang lên từ dưới hàng ghế. Nhiều người đã cúi đầu.

"Chúng em xin được gửi những lời cảm ơn đến thầy cô. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với từng lỗi sai của tụi em, vì đã luôn lắng nghe tụi em ngay cả khi tụi em bướng bỉnh nhất, vì đã cho tụi em niềm tin để không bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên quá mệt mỏi."

Cô dừng lại. Nhìn xuống hàng ghế phía sau – nơi có những dáng người quen thuộc đang ngồi.

"Tụi con cũng xin được cảm ơn ba mẹ, những bậc sinh thành đã chăm lo cho tụi con từng bữa cơm, giấc ngủ, từng lần sốt cao hay từng buổi học thêm về trễ. Cảm ơn vì đã luôn là điểm tựa mỗi khi tụi con thấy mình mỏi mệt. Vì đã kiên nhẫn đi bên tụi con, dẫu có những lúc tụi con vô tâm đến mức chẳng hề nhận ra. Cảm ơn ba mẹ đã lặng lẽ đứng phía sau, âm thầm gánh giúp những áp lực mà tụi con chẳng biết cách gọi tên. Và cảm ơn vì đã luôn tin con, ngay cả khi con không tin nổi chính mình."

Giọng bạn học sinh phát biểu bắt đầu nghèn nghẹn. Những tiếng sụt sùi dưới hàng ghế vang lên. Có bạn cúi đầu lau nước mắt. Có bạn lén nắm tay đứa ngồi cạnh. Có người chỉ siết chặt quai cặp trước ngực, mắt rưng rưng nhìn lên sân khấu.

Duy cũng không biết tự lúc nào tay nó đã siết nhẹ lấy vạt áo đồng phục. Tim như bị một bàn tay vô hình bóp khẽ.

Câu nói cuối cùng vang lên chậm rãi, nhưng thấm sâu:

"Hôm nay, khi tụi con nói lời tri ân, cũng là lúc một cánh cửa đóng lại, nhưng cũng là để một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa của tuổi mười tám. Cánh cửa của những ước mơ lớn hơn, những hành trình xa hơn, những khát vọng mà mỗi người trong chúng con đang cầm chắc trong tay, dẫu có người vẫn còn hoang mang không biết ngày mai sẽ thế nào. Tụi con biết, chặng đường phía trước sẽ có nhiều thử thách. Sẽ có lúc mỏi mệt, chông chênh, có lúc muốn quay lại nơi yên bình như sân trường này, như chiếc ghế quen thuộc nơi lớp học, như tiếng cô giảng bài và tiếng thầy gõ tay lên bảng."

"Nhưng hôm nay, khi tụi con đứng ở đây, tụi con biết tụi con không còn là những đứa trẻ của ngày đầu cấp nữa. Tụi con đã lớn rồi. Và tụi con đã sẵn sàng. Tụi con mang theo tất cả, lời dạy của thầy cô, sự hy sinh lặng lẽ của ba mẹ, những tình cảm ngây ngô nhưng chân thành của bạn bè, mang theo hết, để làm hành trang. Để đi tiếp. Để trưởng thành. Và để sống một cuộc đời xứng đáng với những năm tháng đẹp nhất này."

Dưới sân, một khoảng lặng kéo dài. Không gian như ngừng thở trong vài giây.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên.

Từng tràng, từng tràng, lan dần ra như sóng. Không chỉ từ học sinh, mà cả từ hàng ghế phụ huynh, giáo viên. Nhiều người ngước lên vội, lau nhanh khoé mắt, rồi lại tiếp tục vỗ tay.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng vỗ tay, và ánh nắng buổi sáng rọi xuống sân trường.

Và một cảm giác lặng lẽ dâng lên trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip