47. Ký áo
Sau tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, buổi lễ chính thức khép lại.
Âm thanh vang vọng khắp sân trường, rồi dần tan vào trong nắng. Vậy là xong. Mười hai năm học hành, từ vỡ lòng đến trưởng thành, từ tiếng đánh vần ê a đến những bài luận dài cả ngàn chữ, tất cả chính thức khép lại trong một buổi sáng nhiều nắng và gió.
Sân trường lại rộn ràng như cũ, nhưng cái rộn ràng ấy đã không còn giống trước. Không còn là tiếng cười hồn nhiên, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giận hờn vu vơ. Mà là tiếng xốn xang của những cái ôm chặt đến mức chẳng muốn buông. Là những tiếng cười chen trong tiếng nấc. Là những lời tạm biệt thì thầm bên tai nhau, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút là sẽ không kìm được nước mắt nữa.
Ở một góc sân, dưới bóng cây phượng đang rụng dần những cánh đỏ đầu hè, học sinh lớp Mười Hai tụm lại, chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng – thả bóng bay.
Mỗi người một chùm nhỏ, dây buộc nhẹ vào cổ tay. Có người viết lên quả bóng tên trường đại học mơ ước. Có người ghi một lời hứa, một câu chúc. Có người lặng lẽ viết tên người mình thích. Cũng có người chẳng ghi gì cả.
Duy là một trong số đó.
Nó chỉ cầm lấy dây, tay siết khẽ, mắt ngước lên trời. Trên làn mây lững lờ, bầu trời xanh biếc như lòng mắt người đang chờ một điều gì đó được buông ra.
Ai đó lên tiếng, đếm lớn:
"Chuẩn bị nha! Một, hai..."
Mọi người dừng lại. Gió thổi qua, tà áo dài bay phần phật. Có cánh phượng rơi xuống vai người đứng cạnh. Có mùi hoa sữa lẫn trong nắng, lẫn trong tiếng tim đập của bao người.
"...ba!"
Bóng bay được thả đồng loạt. Cả bầu trời như bừng lên bởi sắc màu mềm mại. Từng quả, từng quả nhẹ nhàng rời khỏi tay người, chao liệng một chút rồi vút lên, bồng bềnh trôi về phía những tầng mây xa tít.
Duy nhìn theo.
Mắt nó sáng lấp lánh, phản chiếu một vùng trời trong veo. Tim hơi thắt lại, nhưng không buồn, chỉ là...quá nhiều cảm xúc cùng ùa tới trong một khoảnh khắc.
Nó thì thầm, đủ cho chính mình nghe, như gửi đi một điều bí mật cuối cùng:
"Đi nhé, thanh xuân của tao."
Bóng bay vẫn bay lên. Những giấc mơ nhỏ xíu được treo theo từng sợi chỉ mỏng, tan dần vào màu trời. Ai cũng đứng yên. Không ai cười, cũng không ai nói. Chỉ có gió và những ký ức đang cùng bay về một phía.
.
.
Dưới bóng râm của những tán cây phượng, sau khi từng chùm bóng bay đã khuất dần khỏi tầm mắt, không khí sân trường lại rộn ràng lên lần nữa, nhưng lần này là rộn ràng của những tiếng gọi nhau í ới, của những cây bút được chuyền tay liên tục, của những chiếc áo trắng bắt đầu loang lổ dòng chữ.
Duy chưa kịp quay người lại thì đã có người đập nhẹ vào lưng:
"Ê Duy, ký áo tao đi!"
Là Đăng Dương, tay cầm cây bút lông màu xanh, vẫy vẫy trước mặt nó như ra hiệu. "Tao tìm mày nãy giờ, ký vào chỗ nào dễ dễ nhìn ấy."
Chưa kịp trả lời, Khánh An cũng từ đâu chen vào, áo đã bị ký gần kín, nhưng vẫn chìa lưng ra:
"Duy ký giúp tao một câu động lực học đời đi, nhanh lên!"
"Gì mà đòi động lực học đời." Duy bật cười, nhưng vẫn cầm bút lên, tay thoăn thoắt ghi lên lưng áo Khánh An dòng chữ, "Đời cho chanh thì nhớ bắt thêm đá. Còn bài nào khó thì hỏi Duy nha!"
Khánh An quay lại liếc nó một cái, giả vờ lườm:
"Ê, kỳ vọng tao là giỏi lên chứ không phải thành bartender nha!"
Duy chỉ nhún vai cười, Đăng Dương từ đâu ngay lập tức kéo tay nó ra một chỗ sáng hơn, chỉ vào nơi còn trống trên áo:
"Ê ký vào chỗ này nè. Ký tên vô đây, kèm theo một lời chúc hay ho vào. Đừng viết ba cái kiểu nhảm như 'học giỏi nha' đó nghe chưa."
"Vậy mày muốn tao viết gì?" Duy hỏi.
"Gì cũng được, đừng có linh tinh là tao mừng rồi." Dương cười toe, nhưng mắt có gì đó hơi chùng lại. Chắc là đang nghĩ đến chuyện sau hôm nay, sẽ không còn được gặp nhau mỗi ngày nữa.
Duy không nói gì thêm. Nó cầm bút, ký nắn nót tên mình lên áo Dương, rồi viết thêm một dòng rất nhỏ:
"Top những người Hờ Đờ Dờ luôn tin tưởng! Cảm ơn vì đã luôn kề vai sát cánh bên cạnh tao, đi du học thì nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Dương đọc xong, im lặng mất mấy giây. Mắt cậu ta chớp nhẹ mấy cái, tay khẽ chạm vào chỗ dòng chữ vừa được viết, rồi ngước lên nhìn Duy, môi mím lại như sợ nếu mở ra sẽ lỡ buông một câu gì đó quá cảm xúc. Nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra, vỗ lên lưng Duy một cái rõ mạnh:
"Ê...viết vậy rồi sau này tao đọc lại là nhớ mày chết luôn ấy." Dương hít vào một hơi, giọng vẫn cố giữ kiểu cà khịa thường lệ, nhưng hơi nghèn nghẹn.
Duy cười khẽ, không trêu lại, chỉ vỗ nhẹ vào vai bạn:
"Sến gớm, ký cho tao nữa."
Đăng Dương thở ra một cái, rồi xoắn xoắn cây bút trong tay như thể đang lấy lại phong độ cà khịa quen thuộc. Nhưng ánh mắt thì vẫn dịu lại, trầm hơn thường ngày.
"Được rồi, đưa lưng đây." Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, "Tao mà viết xấu không đọc được thì cũng đừng có bắt tao sửa đấy."
Duy xoay lưng lại, hơi cúi người xuống để Dương dễ viết. Phía sau lưng nó là một khoảng trống trắng phau, Đăng Dương ngập ngừng một chút rồi mới bắt đầu viết.
Ngòi bút đi chậm rãi. Không nắn nót như Duy. Cũng không phải kiểu chữ đẹp xuất sắc. Nhưng là nét chữ quen thuộc, cái nét từng vẽ nguệch ngoạc lên sách vở suốt ba năm qua.
Duy cảm nhận được từng đường bút chuyển động qua lớp áo.
Chữ cuối cùng được viết xong, Đăng Dương vỗ nhẹ một cái vào vai Duy:
"Xong rồi đấy."
Duy quay lại, đọc lướt qua dòng chữ:
"Chúc hồng hài nhi của NQA giấu tên sẽ đỗ vào Y như mong muốn. Có gì cứ tâm sự nha bro, mãi là anh em nhó."
Duy đọc tới đâu, khoé môi nó giật giật tới đó.
"Hồng hài nhi của...NQA là cái quỷ gì vậy Dương..." Nó nhăn mặt, nhưng vẫn cười như bị chọt đúng chỗ nhột.
Đăng Dương nhún vai tỉnh bơ, còn làm mặt vô tội, "Yên tâm đi, sau này mày sẽ hiểu."
Duy định phản pháo, nhưng chưa kịp mở miệng thì...
"Đức Duy ơi! Ký áo tao với!!"
Một đứa bạn cùng lớp từ xa đã gọi í ới, áo trắng trên người chi chít chữ, vẫn còn chừa lại một khoảng trống ngay chính giữa lưng. Tay nó đã cầm sẵn bút, chạy tới chìa ra.
Rồi một đứa nữa. Rồi hai đứa.
Cả nhóm tụm lại quanh Duy, cười cười nói nói, gọi nó ký chỗ này, viết gì đó ở kia. Có đứa còn chỉ cụ thể:
"Duy viết gì hay hay vào nha, tui sẽ nhớ Duy lắm."
"Ghi đừng sến nha mày, tao có người yêu rồi đó."
"Ê ghi đừng có nhắc đề cương hay đề thi nha, nhớ lại là tao stress liền đó!"
Duy cười phì. Tay cầm bút vẫn thoăn thoắt ký tên, ghi từng dòng, từng câu chúc. Mỗi chữ viết ra như gói gọn một phần kỷ niệm. Và xung quanh nó, là những tiếng cười, những tiếng gọi, những cái vỗ vai, những cái ôm ngắn ngủi, tất cả như đang níu giữ từng mảnh cuối cùng của một thời thanh xuân sắp khép lại.
Duy cười nói, ký liên tục đến mỏi cả tay, nhưng vẫn không từ chối ai. Có người đòi ghi tên, có người đòi vẽ hình trái tim, thậm chí có người còn dúi hẳn cả cái lưng trắng tinh vào mặt nó, bắt viết "lời nhắn siêu đặc biệt".
Dưới ánh nắng đầu hè, khi mọi tiếng cười đã dần lắng xuống, sân trường bỗng trở nên vắng lặng đến lạ. Những nhóm bạn dần tan, tiếng gọi í ới cũng thưa thớt hơn. Duy đứng im một lúc, mắt đảo quanh sân trường. Lưng áo nó đã kín đầy chữ, nào là những lời chúc ngắn ngủi, những câu hứa hẹn, những cái tên nắn nót, nguệch ngoạc đủ kiểu. Nhưng giữa biển chữ đó, có một khoảng trắng vẫn nguyên vẹn.
Ngay bên ngực trái.
Ngay phía trái tim.
Không phải vì quên. Cũng không phải chưa ai hỏi ký.
Mà là Duy cố tình để trống.
Một ô nhỏ xíu, như vết lặng giữa một bản nhạc rộn ràng, nằm yên ở đó suốt buổi ký áo. Mỗi khi có ai chìa bút bảo "Cho tao ký ở đây nha", Duy đều cười lắc đầu, xua tay:
"Chừa chỗ đó cho người đặc biệt rồi, sorry nha."
Mấy đứa bạn nghe xong chỉ cười ồ lên trêu chọc, cũng không hỏi nữa.
Khi tiếng ồn dần dịu xuống, Duy mới bước chậm về phía góc sân, nơi có một bóng người quen thuộc đứng lặng dưới gốc cây phượng già. Ánh nắng chiếu qua tán lá tạo thành những đốm sáng loang lổ trên vai áo người ấy, vừa ấm, vừa nhòe như tranh màu nước.
Quang Anh đứng đó, tay đút túi quần, mắt dõi theo đám học sinh với vẻ mặt bình thản. Nhưng Duy nhìn là biết, đằng sau sự bình thản ấy, là một cái gì đó đang run lên rất khẽ. Viền mắt anh đỏ hoe. Không rõ là do nắng hay do thứ gì khác.
Duy tiến lại gần, đứng trước mặt anh, đưa cây bút ra.
"Người yêu anh bay tới nè." Nó nói khẽ, mắt cười cong cong. "Em chừa lại chỗ này cho người yêu đó. Ký đi."
Quang Anh nhìn khoảng trống ấy, ngay bên ngực trái, ngay phía tim Duy và không nói được gì trong một lúc. Tay anh đưa lên, nhưng ngón tay lại run nhẹ.
"Duy..."
"Em biết. Là lớp đầu tiên anh thực tập," Duy cười, mắt sáng long lanh, "nên chắc là cảm xúc nhiều hơn bình thường, ha?"
Quang Anh cắn môi. Anh gật đầu.
Một nhịp thở khựng lại trong lồng ngực.
Một giọt nước, không hẹn mà rơi, đáp xuống nền vải trắng.
Duy khựng người. Nó ngẩng lên, nhìn thấy Quang Anh đang cắn môi, tay run run, mắt rưng rưng, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh, nhưng chẳng giấu nổi.
"Ơ người yêu...đừng khóc mà..." Duy thì thầm, giọng nhỏ xíu, tay đưa lên lau vội giọt nước kia. "Anh khóc là em rối luôn đó..."
"Xin lỗi..." Quang Anh bật cười, nhưng tiếng cười nghèn nghẹn. "Anh chỉ...không nghĩ là sẽ xúc động tới vậy..."
Duy không nói thêm. Nó nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Giữa bao tiếng ồn ầm ào của sân trường, vòng tay ấy lại yên đến lạ. Không siết chặt, nhưng đủ để Quang Anh không còn gồng lên nữa. Mọi thứ xung quanh, tiếng ve, tiếng bạn bè, tiếng giày gõ lách cách trên sân gạch – đều mờ đi.
"Không sao hết. Người yêu khóc cũng dễ thương mà. Cứ khóc trên vai em đi, khóc xong nhớ ký vào chỗ trống dành riêng cho anh là được."
Quang Anh phì cười trong tiếng nghẹn. Tay anh cuối cùng cũng cầm bút lên, chậm rãi đưa từng nét xuống nền vải trắng. Ngón tay vẫn run, nhưng chữ viết thì chắc chắn.
"Nguyễn Quang Anh – người yêu của Hoàng Đức Duy."
Chỉ vậy thôi. Nhưng khiến ngực Duy thắt lại.
Bởi vì anh chưa bao giờ viết như vậy ở nơi đông người. Chưa từng công khai. Chưa từng để ai thấy, chưa từng để ai biết rõ ràng đến thế.
Mà hôm nay, anh lại viết ngay trên áo đồng phục của nó—ngay ngực trái, ngay phía tim.
Duy nhìn Quang Anh, tim mềm như chảy nước. Mắt anh vẫn đỏ hoe, hàng mi khẽ cụp, môi mím lại như đang cố không để cảm xúc tràn ra lần nữa. Nhưng khi Duy nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, không một lời báo trước, Quang Anh lại không phản kháng. Anh chỉ đứng yên, để người kia ôm lấy mình như ôm một cái bình sứ dễ vỡ.
Gò má tựa nhẹ vào vai Duy. Bên tai là tiếng tim đập đều đều, là hơi thở ấm nóng, là mùi mồ hôi lẫn nước giặt quen thuộc của áo đồng phục mà ngày nào cũng thấy – nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay, mọi thứ dường như thấm sâu hơn một chút. Gần hơn một chút. Thật hơn một chút.
"Anh ký tên rồi đó." Quang Anh khẽ nói, giọng như rơi xuống từ một tầng mây thấp.
"Ừm. Em thấy rồi."
"Lỡ mai mốt em bỏ anh thì sao?"
"Thì em vẫn phải giữ lại cái áo này. Tại đó là người yêu em ký mà." Duy bật cười, xoa nhẹ lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ đang ghen tuông vô lý. "Nhưng mà em không có bỏ đâu."
Quang Anh không đáp. Chỉ nhích sát hơn chút nữa, trán khẽ chạm vào hõm vai Duy.
Một lúc sau, Duy vòng tay siết nhẹ hơn một chút, rồi nghiêng đầu thủ thỉ bên tai anh:
"Không sao đâu, em hiểu mà," giọng nó thật khẽ, thật mềm, "lớp đầu tiên luôn là đặc biệt nhất. Mà em còn dám làm thầy khóc nữa, chắc là ghi dấu trọn đời rồi ha?"
Quang Anh khẽ cười, mà như mếu. Mắt vẫn hoe đỏ, mũi vẫn cay cay. Nhưng anh tựa hẳn vào vai Duy, không giấu giếm nữa.
"Anh cứ nghĩ mình sẽ không xúc động như mấy giáo viên người ta kể...Nhưng nhìn tụi em vậy, rồi nhìn em..." Quang Anh ngập ngừng, khẽ nuốt một ngụm không khí, "...tự nhiên thấy nghẹn trong cổ."
Duy dịu giọng dỗ dành:
"Đâu ai cấm người yêu em nghẹn đâu. Mà nghẹn thì phải tựa em chứ còn tựa ai nữa."
Quang Anh gật đầu trong im lặng. Chỉ có cánh tay nhẹ siết sau lưng Duy là trả lời.
Rồi như nhớ ra điều gì, Duy cười tủm tỉm, đưa tay lên vuốt nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh, thì thầm:
"Mà anh ký lên tim em rồi đó nha. Trách nhiệm lớn lắm á."
Quang Anh ngước lên nhìn nó, ánh mắt hơi lấp lánh. Và rồi, không kìm được, anh vươn tay siết nhẹ lấy cổ Duy, gục đầu vào vai nó thêm chút nữa. Hơi thở phả nhè nhẹ lên cổ áo, tim đập sát bên nhau, nghe rõ từng nhịp.
Duy mỉm cười. Tay nó vẫn vỗ vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ một đứa trẻ. Một lúc sau, giọng nó lại cất lên, lần này thì thầm như một lời giữ lại cho riêng hai người:
"Cảm ơn anh."
Quang Anh khựng lại trong vòng tay.
"Vì gì?"
Duy không trả lời ngay. Nó chỉ cúi đầu, tựa trán lên vai anh, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ được cái cười mềm quen thuộc:
"Vì đã ở bên em."
Câu nói đó nhẹ như một cái chạm, nhưng lại nặng như cả ba năm thanh xuân gói vào một nhịp thở. Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt rung nhẹ. Chỉ một câu ngắn gọn thôi mà như khiến toàn bộ lớp phòng bị trong lòng anh sụp đổ. Anh hít sâu một cái, cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt thì cứ chực chờ trào ra.
"Tụi bay ơi! Thầy Quang Anh kìa!"
Một tiếng gọi lan lên từ góc sân, phá vỡ khoảng lặng yên giữa hai người.
Quang Anh vội lau nhanh khóe mắt. Duy cũng bật cười, lùi lại một bước để không làm anh bối rối hơn. Từ xa, cả lớp Mười Hai rộn ràng chạy về phía họ, miệng ríu rít như đàn chim nhỏ:
"Thầy ơiii tụi em cảm ơn thầy nhiều lắm!"
"Lớp đầu tiên nè thầy! Thầy sẽ phải nhớ tụi em quài quài luôn đó!"
"Thầy nhớ cái lần tụi mình làm thí nghiệm nổ banh phòng không–"
"Ê im đi, thầy khóc bây giờ!!"
Mà đúng là khóc thật.
Quang Anh đứng giữa vòng tròn học trò, chưa kịp nói gì thì nước mắt đã rơi. Lần này không giấu được nữa. Mắt đỏ hoe, tay đưa lên lau vội, nhưng động tác lại vụng về thấy rõ.
"Thầy ơi...đừng khóc mà..." Có tiếng ai đó nghẹn lại.
Rồi một đứa khóc.
Hai đứa khóc.
Hại cả đám khóc theo luôn.
Khánh An dúi khăn giấy vào tay Quang Anh, mắt mũi cũng lem nhem, "Em không chịu nổi khi thấy thầy khóc á huhu..."
Quang Anh bối rối nhận lấy khăn giấy từ Khánh An, tay lóng ngóng lau nước mắt như thể chưa bao giờ khóc trước mặt ai. Mắt anh đỏ hoe, mũi cũng hơi sụt sịt, còn miệng thì vẫn cố nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười đó méo xệch.
"Thầy phải vui lên chứ..."
"Em sẽ nhớ thầy lắm luôn á..."
Một đứa chưa dứt câu thì đã có đứa khác dúi đầu vào vai bạn, khóc thút thít như trẻ con lạc mẹ. Có đứa cười méo xệch, quay đi gạt nước mắt. Rồi cả đám học sinh mười tám tuổi, tưởng như đã lớn lắm rồi, bỗng hóa thành những đứa nhỏ ngày đầu bước vào cấp ba, ùa tới ôm lấy thầy giáo của mình, không nói nên lời, chỉ biết vỗ vỗ lên lưng, truyền cho anh cái tình cảm mà chính tụi nó cũng không thể gọi tên.
Duy nhìn cảnh tượng trước mắt, ngực nó cũng thắt lại.
Nó biết mà. Nó biết lớp đầu tiên thì luôn là lớp đặc biệt nhất. Là lần đầu đứng lớp, lần đầu điểm danh, lần đầu nghe tụi nhỏ la ó ầm trời vì kiểm tra miệng, và...lần đầu chia tay.
Duy lùi lại nửa bước, đứng ngoài một chút, ngẩng lên nhìn cả cảnh ấy. Nhìn những gương mặt đỏ hoe, những vòng tay ôm chặt, và những cảm xúc không thể nói thành lời.
Nó lặng lẽ giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy – nơi ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá, nơi những chiếc áo trắng loang lổ chữ nghĩa chen chúc bên nhau, nơi người nó thương đang mỉm cười, đứng giữa những đứa học trò đầu tiên của mình, lần đầu làm thầy, lần đầu vỡ òa với một lớp học thực thụ.
Nó nhìn bức ảnh vừa lưu lại. Rồi nhìn Quang Anh.
Và khẽ cười.
Không nói gì. Chỉ là để ghi nhớ.
Một ngày sau này, khi nỗi nhớ ập về như gió đầu hè, nó sẽ mở tấm hình này ra, để nhớ lại buổi sáng có nắng, có phượng, có tiếng cười, có nước mắt.
Ngày trưởng thành không chỉ là của học trò. Mà còn là của thầy giáo trẻ, với bài học đầu tiên về yêu thương và chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip