48. Yêu từ đâu mà ra?
Buổi tiệc chia tay diễn ra trong khuôn viên phía sau trường - nơi có bãi cỏ rộng, vài gốc phượng già và chiếc sân bóng nhỏ quen thuộc. Không có sân khấu, không loa đài rầm rộ, chỉ là vài tấm bạt trải ra đất, mấy chiếc bàn gỗ đặt nước trái cây, bánh quy và đĩa nhạc đang phát lặng lẽ một bài ballad chậm rãi. Cả nhóm bạn ngồi tụ lại theo từng cụm, chia sẻ nốt những câu chuyện mà sau này, dù có muốn cũng chẳng thể kể lại trọn vẹn như bây giờ.
Duy đi dọc theo lối nhỏ lát đá sau dãy lớp học, rồi dừng lại dưới gốc bằng lăng. Quang Anh đang ngồi đó. Một mình.
Áo sơ mi của anh đã nhăn nhẹ ở lưng, tay áo xắn cao tới khuỷu, mắt nhìn xa về phía hàng cây cuối sân, nơi những học sinh lớp Mười Hai đang cười nói ầm ĩ, thỉnh thoảng lại òa lên như một nhóm trẻ mới tan trường.
Duy bước đến từ phía sau, im lặng một lát rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
"Người yêu của ai mà lại trốn ra đây ngồi một mình thế này?" Nó nghiêng đầu, cười nhẹ.
Quang Anh quay sang, khẽ cười. Nụ cười vừa đủ để ánh mắt dịu lại, nhưng cũng không che hết được nét buồn thoảng qua nơi khóe mi.
"Anh không có trốn, ngồi đây hóng gió chút thôi."
Duy không hỏi gì thêm. Nó chỉ ngồi xuống cạnh anh như thể vị trí đó từ đầu đã được để dành riêng cho mình. Hai tay chống ra sau, lưng hơi ngửa, mắt ngước nhìn bầu trời nhạt nắng đang dần ngả sang màu mật ong. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài cánh bằng lăng rơi xuống vai áo cả hai.
Một lát sau, Quang Anh nghiêng người, tựa đầu lên vai nó. Rất khẽ.
Duy không ngạc nhiên.
Cũng không nói gì.
Nó chỉ cười cười, rồi hơi nghiêng đầu một chút, đủ để tóc hai người chạm nhẹ vào nhau trong gió.
"Mệt à?" Duy nghiêng đầu nhìn.
"Không. Chỉ là...muốn dựa tí thôi." Giọng Quang Anh rất khẽ. "Cho anh mượn vai xíu."
Duy không nói gì, chỉ mỉm cười, nhích người lại gần hơn chút nữa.
Một lát sau, Quang Anh mở miệng trước:
"Anh được nhận rồi đó."
Duy quay phắt sang, mắt mở to như thể chưa kịp hiểu chuyện gì:
"Nhận gì cơ?"
"Chính thức rồi. Không còn là thực tập nữa."
Duy gần như bật dậy, suýt nữa làm Quang Anh ngã theo:
"Trời đất ơi! Sao không nói sớm?! Người yêu em lên chính thức rồi đó hả? Ghê ghê ghê!"
"Bình tĩnh." Quang Anh bật cười, túm áo kéo Duy lại, "Ngồi yên cho anh tựa chút nữa coi."
"Ơ từ từ em đang vui mà." Duy dẩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống lại.
"Anh tính nói sau...nhưng ngồi đây, tự dưng thấy nhớ lúc mới nhận lớp tụi em."
Duy im lặng một lúc, một hồi sau, nó nói nhỏ:
"Ước gì được quay lại ngày đầu tiên ha." Nó cười khẽ sau câu nói của mình. Nụ cười thoáng man mác.
Quang Anh liếc mắt sang, nhướng mày:
"Về lại cái ngày mà Duy ghét anh ấy hả?"
"Ơ...đâu có..." Nó vội vàng xua tay, "Hồi đó là ai chứ không phải em đâu."
"Ừ hứ." Quang Anh chống một tay xuống cỏ, quay người đối diện với Duy, giọng trầm nhưng không giấu được chút đùa cợt:
"Lúc đó Duy nhìn anh như kẻ thù diệt chủng. Mắt sắc như dao lam. Anh còn nhớ mấy ngày đầu anh đứng lớp, em liếc chục cái mà anh phải hỏi lại bản thân là mình có làm gì sai không."
"Người yêu đừng có bịa..."
"Thật mà!" Quang Anh bật cười, vỗ nhẹ lên vai Duy một cái. "Hồi đó trông em cứ cá biệt kiểu gì ấy. Lúc nào cũng có cái dáng ngồi nghiêng nghiêng, cằm chống tay, mắt thì nhìn ra cửa sổ như đang mơ mộng về việc trốn học."
Duy ngậm miệng, chỉ biết nhăn mặt, "Ơ...thôi, người yêu tha em với...em hối hận rồi mà..."
"Thôi được, anh không nói chuyện quá khứ nữa. Nhưng mà..."
"Còn nữa ạ..?"
"Có một hôm..." Quang Anh ngừng lại một chút, mắt nhìn ra khoảng trời bắt đầu ngả tím, "Anh thấy em lơ đãng quá nên đánh liều gọi lên bảng. Anh tính trị cho em một trận nhớ đời, cứ nghĩ em sẽ đứng đó ú ớ, ai ngờ thế quái nào em lại giải được cái đề khó như nước sôi đổ đầu. Rồi lúc giải xong còn đòi có thưởng nữa cơ, nói chung là cũng rất lắm trò."
Duy cười ngượng, lén liếc sang người bên cạnh rồi lí nhí thú tội:
"Thật ra...cái lần đó...cái câu đó em học trước rồi..."
"Hở?" Quang Anh quay sang, nhướng mày. "Là sao?"
"Là...cái bài đó em học thêm với thầy Hòa hồi tuần trước rồi. Chứ bình thường là em ú ớ thiệt á, tại lần đó em lơ đãng thiệt. Hôm đó ăn may thôi..."
"Anh biết ngay mà. Từ cái cách Duy cười đắc thắng sau khi giải xong là anh nghi rồi."
"Thì...em không định khoe đâu, mà người yêu hỏi tới thì em phải thật thà chớ bộ..." Duy gãi gãi gáy, vai khẽ nghiêng sát hơn vào người bên cạnh.
Quang Anh chỉ lắc đầu, cười khẽ. "Nhưng nhờ cái lần ăn may đó mà anh để mắt đến em nhiều hơn đấy."
"Để mắt vì thấy em giỏi hả?"
"Không." Anh nghiêng đầu sang, mắt vẫn dán vào mặt Duy, "Để ý vì thấy em ranh."
Duy há hốc miệng, "Ơ..."
"Thật ra hồi đấy anh cũng có hơi trẻ con tí." Quang Anh gật gù rất nghiêm túc. "Nhớ mấy lần anh kêu Duy ở lại sau giờ học không? Lúc đấy nhìn mặt em là anh biết em ghét bị giữ lại nên cứ cố tình gọi em ở lại suốt, cho tức chơi."
"Trời ơi, người yêu quá đáng vừa thôi." Duy bật cười, xoa nhẹ má anh, "Mà giờ nghĩ lại...em ước gì được giữ lại sau giờ học như mấy lần đó. Hồi đó em ngu ghê."
"Giờ Duy có muốn cũng hết được rồi." Quang Anh nghiêng đầu nhìn nó, mắt dịu dàng thấy rõ, "Tại Duy ra trường mất tiêu rồi còn đâu."
Duy im lặng một chút. Rồi cười, gục nhẹ đầu lên vai anh. Cái gật gù của một đứa học trò nghịch ngợm, giờ đã ngoan hơn một chút rồi.
"Rồi sau khi tiếp xúc nhiều hơn..." Quang Anh nói tiếp, giọng nhỏ xuống, "..anh mới biết em không tệ như vẻ ngoài đâu. Em giỏi, em biết lắng nghe người khác, có phần ngang bướng, có phần nghịch ngợm, nhưng lại rất để ý đến cảm xúc xung quanh."
Duy bặm môi, tim đập cộp một cái trong lồng ngực.
"Ủa...vậy là từ lúc đó người yêu đổ em luôn hả?" Nó hỏi, giọng cười cười, nhưng trong mắt lấp lánh không che được.
Quang Anh không trả lời ngay. Chỉ im lặng một chút. Mắt nhìn xuống cỏ. Tay nghịch nghịch mép áo sơ mi nhăn nhúm vì nắng chiều. Một hồi sau, giọng anh mới cất lên, nhỏ đến mức Duy phải nghiêng hẳn tai qua mới nghe được:
"Không rõ nữa..."
Duy ngạc nhiên, "Hở?"
"Anh không rõ là mình đổ em từ lúc nào..." Quang Anh nói, giọng thành thật đến lạ, "..chỉ biết là...có một buổi tối, khi cả lớp đi ngoại khóa, khi anh đang ngồi trên bãi cát ngắm sóng biển vỗ vào bờ, Duy từ đâu đi đến ngồi cạnh rồi tâm sự với anh nhiều thứ lắm. Anh nhớ hình như đó là lần đầu tiên anh thấy gương mặt đó của Duy, gương mặt trông có gì đó chân thành đến lạ."
Duy im lặng lắng nghe.
"Anh cứ nghĩ là bọn mình sẽ chỉ là thầy trò bình thường thôi...cho đến khi em im lặng khoác chiếc hoodie lên người anh mà không nói gì."
Duy chớp mắt.
"Khoảnh khắc đó, anh thấy lòng mình xao động."
Giọng Quang Anh nhỏ lại, như thể mỗi chữ bật ra đều phải đi qua một vùng kí ức vẫn còn lấp lánh. Anh không nhìn Duy, chỉ nhìn vào một khoảng không mờ nhòe trước mặt, nơi ánh nắng đang đổ xuống mặt cỏ vàng ươm.
"Lúc đó...anh biết...mình không còn nhìn em như một học sinh bình thường nữa rồi."
Dứt câu, Quang Anh định quay mặt lảng đi như mọi khi. Nhưng chưa kịp xoay thì bả vai đã bị Duy vòng tay ôm lấy, kéo ghì lại sát bên.
"Xem kìa, người yêu em lại ngại rồi." Duy bật cười, hơi thở phả sát bên tai.
"Không có." Quang Anh lí nhí. Tai đỏ lựng.
"Có mà. Còn đẩy đẩy vai em nữa nè." Duy cười toe, giọng trêu chọc mà mắt lại mềm như nước. Nó dí sát hơn, trán gần như chạm vào tóc Quang Anh, tay vẫn giữ lấy vai anh như sợ người kia sẽ trốn mất, "Thương ghê."
"Duy cứ chọc anh hoài..."
"Không chọc đâu." Duy rướn người lên, thì thầm ngay bên tai anh như một lời dỗ ngọt, "Tại em vui quá thôi."
Quang Anh cười khẽ, vai thả lỏng, đầu vẫn dựa vào Duy, nhưng lần này không còn giãy nảy lên nữa. Một lát sau, anh nói, rất chậm:
"Thật ra lúc đó...anh cũng chỉ nghĩ là Duy tốt với tất cả mọi người thôi," giọng anh nhỏ hơn, "nên anh cũng không dám nghĩ gì quá xa..."
Duy chớp mắt một cái, rồi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nửa bất ngờ nửa buồn cười. Môi nó cong nhẹ lên thành một nụ cười gian, rồi ngay lập tức phản pháo:
"Ủa, tính ra hôm đó em có tỏ tình người yêu rồi mà người yêu không hiểu ý em."
"Hả?" Quang Anh ngẩn người, ngồi thẳng lên một chút, "Khi nào?"
"Cái hôm đi ngoại khóa á." Duy nghiêng đầu, vai rung nhẹ vì nhịn cười, "Em hỏi người yêu là trăng đẹp không, mà mặt anh ngơ thấy sợ. Em còn tưởng lúc đó người yêu giả vờ không hiểu để từ chối em cơ."
Quang Anh khựng lại một chút. Rồi nhỏ giọng:
"À...cái lúc ở bãi biển..."
"Ừa, cái lúc anh ngồi im như tượng luôn ấy." Duy không nhịn được nữa, bật cười ra tiếng, như thể cuối cùng cũng trả được món nợ cảm xúc đã để đó từ lâu.
"Thì..." Quang Anh bối rối đến mức tai đỏ lựng. Anh vò nhẹ mái tóc đã hơi rối vì gió chiều, giọng nhỏ xíu như chuột gặm bánh, "Hôm đó Duy đang tâm sự nghiêm túc...Cái tự nhiên lại chuyển sang hỏi trời trăng sao. Anh cứ tưởng đâu là Duy lạc đề. Mà Duy cũng chẳng có giải thích lại cho anh gì hết..."
"Trời ơi thề luôn," Duy xoa trán, "lúc về phòng là em tưởng mình bị từ chối thiệt rồi. Em nằm kể khổ với thằng Dương nguyên đêm, người yêu không tin thì em gọi nó ra kiểm chứng cho!"
"Thôi, thôi..." Quang Anh bật cười, lắc đầu đầu hàng, "Anh tin rồi. Tin mà..."
Duy cũng cười. Mắt nó cong cong, ánh nắng chiều hắt lên lên gương mặt nó sáng bừng, trông bảnh trai đến lạ. Một lát sau, Quang Anh lại hỏi, giọng nhẹ như gió:
"Vậy...Duy nhắm anh từ lúc nào vậy? Có phải từ cái lần anh cho em mượn sách không?"
"Đâu có." Duy cong môi, giọng kéo dài, "Em nhắm người yêu từ cái hôm người yêu quẹt trúng xe em rồi chỉ xin lỗi qua loa ấy."
Quang Anh ngẩn người, rồi nhăn nhó:
"Vãi...cái lúc mà anh quẹt phải em rồi chỉ xin lỗi một cái rồi chạy mất hút đấy hả?"
"Đó đó." Duy gật đầu, mặt tỉnh bơ, "Em tính dí theo rồi đấy, nhưng lúc đó thấy người đẹp quá nên...thôi, tạm tha thứ."
"Khùng quá à..." Quang Anh bật cười bất lực, lấy tay xoa trán như đang tự hỏi tại sao mình lại bị để ý trong một tình huống dở khóc dở cười như vậy, "Duy nhắm anh từ lúc đó thật à?"
Duy nghiêng đầu nhìn anh, môi cong cong như giữ một bí mật to tướng:
"Em đùa người yêu thôi."
"Thế...thật là từ lúc nào?" Quang Anh nheo mắt, "Nói đi. Anh muốn biết."
"Người yêu muốn biết thiệt không?" Duy lùi lại một chút, nhướn mày.
Quang Anh gật gật, mặt nghiêm túc thấy rõ.
Duy không nói ngay. Nó chỉ khẽ cười, rồi bất ngờ luồn tay xuống eo anh, kéo nhẹ một cái để anh nghiêng sát vào người mình. Gió chiều thổi lất phất qua tóc hai người, còn Duy thì thì thầm ngay bên tai, giọng thấp và dịu:
"Muốn biết thì phải đợi đến khi nào mình về chung một nhà, ngủ chung một giường đã, khi ấy em kể dần cho người yêu nghe. Hứa sẽ kể từng mốc một. Không sót giây nào luôn."
Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp mở miệng đáp lại, thì đã thấy Duy khẽ nghiêng người sát lại, môi cong cong đầy ranh mãnh. Gò má anh bất ngờ bị chạm vào bởi một cảm giác gì đó nhẹ hều, nhưng rõ kêu, và không hiểu sao, cả gương mặt anh như chớp mắt đỏ bừng.
Một cái chóc rất nhỏ vang lên bên tai, kèm theo hơi thở ngắn và mùi hương quen thuộc của đứa nhỏ anh thương.
Duy ngả người ra sau một chút, mắt híp lại, cười như thể vừa thực hiện xong một "phi vụ" táo bạo:
"Thôi chết, bọn nó kêu em rồi, có gì từ từ rồi em tiết lộ dần cho người yêu sau nhé." Nó vừa nói vừa nháy mắt một cái rõ tinh, rồi xoay người, bật dậy chạy biến về phía đám bạn đang gọi í ới từ bãi cỏ bên kia.
"Ơ! Duy!" Quang Anh giật mình gọi theo, tay vẫn còn khựng lại giữa không trung. "Đứng lại coi!"
Không có ai đứng lại cả.
Chỉ có tiếng cười lan đi như chuông gió lấp lánh giữa trời trong, tiếng giày va nhẹ lên nền đất lạo xạo, và cái bóng áo sơ mi trắng phấp phới trong nắng chiều đầu hạ, mờ dần giữa đám bạn đang ríu rít gọi nhau ra chụp ảnh.
Anh đưa tay lên sờ mặt mình, chỗ vừa bị hôn...nóng rẫy.
Mặt anh vẫn chưa kịp nguội thì tim đã đập loạn lên như đánh trống hội. Cảm giác như thể anh chỉ mới mười bảy, chứ không phải hai mươi.
Anh thở ra một hơi, nhỏ đến mức gần như không nghe được giữa tiếng ve râm ran đầu mùa. Mà cũng chẳng có ai nghe được.
Chỉ có mình anh. Với dư âm của một nụ hôn vụng trộm. Với tiếng tim còn đập dồn nơi lồng ngực. Và với cả ánh chiều vàng đang dần buông xuống sau những vòm lá.
Anh còn ngồi thêm một lúc lâu, mắt vẫn dõi theo cái bóng người đang nhảy nhót giữa sân cỏ, vừa chạy vừa vẫy tay, miệng cười rạng rỡ như một đứa con nít mới được tan trường. Cái dáng chạy mà anh có thể nhận ra ngay cả giữa trăm người. Vừa ngông nghênh, vừa nhẹ tênh, lại vừa như chưa từng chịu bất cứ áp lực nào trong suốt một mùa thi dài đằng đẵng.
Và cũng chính cái dáng ấy lại khiến anh thấy lòng mình mềm đi từng chút.
Tựa như cả buổi chiều nay chỉ là một giấc mơ dài.
Mà người mơ thì vẫn đang ngồi đây, dưới gốc bằng lăng rụng đầy cánh tím, giữa khoảng sân ngập nắng cuối mùa.
"Đồ nhóc con..." Quang Anh thì thầm, giọng khẽ hơn cả tiếng gió, tay vẫn chưa rời khỏi chỗ má vừa bị thơm, "Hứa rồi đấy nhé."
Từng mốc một. Không được sót giây nào đâu đấy, Hoàng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip