CHAPTER 10
Buổi sáng sớm của ngày mới không thể thiếu không khí xe xe lạnh đặc trưng. Bầu trời vẫn còn lấp ló ánh bình minh, những đứa trẻ vẫn còn chìm trong những giấc mộng đầy ngọt ngào của chúng. Không gian như bị ngưng động, yên ắng và ảm đạm hơn mọi khi.
Những giọt sương vẫn còn động lại trên phiến lá, trượt dài và rơi xuống tạo nên những âm thanh nghe sao thật đặc biệt.
Tôi không thể ngăn đôi mắt mình, nó cứ ngắm nhìn mãi ngôi nhà thân thương, đang nằm nép mình bên những hàng cây, những bức tường màu nâu và cánh cửa gỗ có dấu hiệu của những tháng năm dài.
Nơi ấy vẫn như vậy, vẫn như cái ngày đầu tiên mà tôi đến đây.
Tôi nhìn Bảo Minh đang đứng bên cạnh.
Hôm nay cậu ấy trầm hơn mọi ngày, có thể vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ đang đeo bám.
"Sao không vào ngủ tiếp đi mà ra đây tiễn tao?"
"Quý đến mức đó luôn à?"
Tôi nói với giọng có phần trêu chọc. Bảo Minh cậu ấy vẫn im lặng, đôi mắt ấy cứ nhìn vào khoảng không vô định, làn sương mờ ảo cứ chập chờn xung quanh.
"Ừm"
Cái lạnh bao quanh tôi không thay đổi nhưng tôi cảm thấy ấm áp đến kì lạ, tôi biết nó đến từ đâu. Tuy không lộng lẫy, mĩ miều và đầy mật ngọt, chỉ là một cái ậm ừ thoáng qua cũng cho tôi biết rằng cậu ấy đối với tôi như thế nào.
Tôi nở một nụ cười nhẹ.
"Con đứng đây có lâu không, Quang Anh?"
"Có cả Bảo Minh luôn à?"
Tôi quay ngoắc ra đằng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
'Mẹ' từng bước nhẹ nhàng đi đến, trên tay bà là một chiếc khăn choàng bằng len màu nâu lạnh lạ mắt, nhìn sơ qua cũng biết khi quấn quanh cổ lên thì sự lạnh lẽo đang hiện diện này cũng biến mất.
Tôi không biết bà xuất hiện phía sau tôi từ bao giờ. Như cơn gió lướt qua, thanh thoát không để lại dấu vế hay âm thanh nào. Khi giọng nói của bà truyền đến tai tôi thì bà chỉ cách tôi có vài bước chân.
Tôi nhìn bà một lúc.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...?
○ ○ ○
Bà khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, chờ đợi câu trả vẫn chưa được cất lên.
"Vâng, không lâu đâu ạ"
Bà mỉm cười...nhưng nụ cười ấy có gì đó lạ lẫm hơn thường ngày, không còn sự ấm áp, bảo bọc và nâng niu. Nó đơn giản chỉ là cười, là cơ miệng nâng lên một cách vô thức.
Không có gì ngoài đường cong ấy, nó...không cảm xúc.
Vô cảm một cách đáng sợ...
Cảm giác này chưa từng có trước nay khi người tạo ra cho tối cảm giác ấy là 'Mẹ'.
Bíp.
Tiếng động cơ xe vang lên rồi vụt đi kèm theo đó là tiếng còi xe cũng kêu lên một tiếng rồi chợt tắt.
Một ngưới đàn ông bước xuống chiếc xe đen kia. Toàn thân chỉ là một màu đen tuyền, áo sơ mi đen, vest đen và giày đen. Tone màu ấy càng làm cho ông ta bí ẩn, khó có thể nhìn thấu bên trong.
'Mẹ' đứng phía sau tôi, tay cầm chiếc khăn len ấy choàng lên cổ của tôi.
Sự ấm áp đột ngột ập đến làm tôi có chút rùng mình.
"Đừng để bị lạnh"
Một câu nói thoáng qua khi bà bước ngang qua tôi tiến đến người đàn ông.
Tôi không cảm nhận được gì sau câu nói ấy. Bà nhìn như đang quan tâm tôi, sợ tôi bị cái lạnh lẽo này gây khó dễ...nhưng tôi không nghĩ như vậy.
Giọng bà lạnh đến thấu xương...
So với nhiệt độ hiện giờ thì không là gì.
Tôi xoay qua Bảo Minh tay đặt lên đôi vai nhỏ bé đang run lên từng đợt.
"Đến lúc tao đi rồi, nếu có gì nhớ nhắn cho tao đấy"
"Mau vào trong đi không lạnh đấy"
"Cảm ơn mày vì thời gian qua luôn giúp đỡ tao"
Bảo Minh nhìn tôi rồi đột ngột đánh mạnh vào bắp tay tôi, môi nhếch lên cười khẩy.
"Thằng này, nói như sau này không thể gặp lại ấy"
Tôi cười một tiếng rồi quay bước tiến đến cánh cửa xe đã được mở sẵn.
Khi đến gần cửa xe, tôi chần chừ. Không nhịn được quay ra phía sau nhìn cậu bạn đã gắn bó 7 năm trời.
Bảo Minh cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy hòa quyện cùng với gương mặt có phần trẻ con nhưng vẫn có phần thanh khiết. Tựa như thiên sứ đang xóa tan không gian giá băng nơi này.
Miệng cậu ấy mấp mới muốn nói thành lời. Không khó để tôi nhìn ra khẩu hình miệng ấy nói lên điều gì.
<Tạm biệt, tao sẽ nhớ mày lắm>
Tôi nhìn cậu ấy.
Không can tâm rời đi.
Thấy tôi chưa di chuyển, câu ấy phẩy tay về phía trước ý muốn tôi hãy nhanh vào trong xe.
Tôi thấy vậy cũng quay đầu bước tiếp.
Tao sẽ nhớ mày lắm, Minh à.
Tôi thầm nghĩ.
Khi đi ngang qua 'Mẹ' tôi nghe được một số thứ...
"Hàng này chất lượng nhất rồi thưa ngài, có thể nói là thượng hạng đấy ạ"
Người đàn ông kia đáp lời.
"Chủ nhân của chúng ta phải dùng những thứ tuyệt hảo nhất"
Tôi không khỏi ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi.
Tôi nhanh chân bước nhanh qua họ để không bị nghi ngờ là đang nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi.
Khi vừa đặt mông xuống ghế trong đầu không khỏi hiện lên hàng vạn câu hỏi.
Lại là cái từ 'Hàng' đấy.
Cái gì 'Hàng chất lượng, thượng hạng'?
Rồi 'Chủ nhân'?
Đừng nói là đang buôn bán...hàng cấm?
Sự hoài nghi của tôi ngày càng gia tăng cho đến khi tiếng mở cửa xe phía ghế phụ vang lên.
Người đàn ông kia ngồi vào ghế đóng cửa xe.
Giờ tôi mới nhận thức được rằng vẫn còn một người đang ngồi phía ghế lái và lúc nãy người đàn ông kia mở cửa bước ra là ở bên ghế phụ. Có vẻ như do cửa kính xe luôn đóng nên tôi không nhìn thấy được người bên trong.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi nhìn quanh không gian xe, nội thất xe giống như màu của nó bên ngoài, chỉ toàn là màu đen.
Một mùi thơm đang dần lan tỏa, nó giống mùi của hoa nhài pha lẫn một chút gì đó ngọt ngào của kẹo.
Tôi không biết nó đến từ đâu nhưng nó làm tôi thư giãn một cách kì lạ, cơ thể tôi dần buôn thả.
Hương thơm bao lấy tôi. Tôi cảm giác như mình đang lạc nơi chốn thần tiên, đầy mê hoặc.
Hình như tôi bắt đầu buồn ngủ rồi dù trước đó tôi vẫn tỉnh táo. Chắc là do tôi thức sớm hơn thường ngày nên muốn ngủ thêm là chuyện bình thường.
Mắt tôi thả lỏng, nhắm lại một cách chậm rãi. Màn đen trước mắt rất nhanh xuất hiện.
Cõ lẽ tôi nên ngủ một lát vậy...
==================================
Gặp lại nữa rồi nè.
Cảm thấy văn chương hôm nay có vẻ lên 🤪
Hẹn mọi người thứ 5👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip