CHAPTER 13
Cạch
"Chào!".
"Cậu vào bàn ngồi đi, đợi tôi một lát".
Tôi ngước mắt lên nhìn người bạn cùng phòng của tôi, Bảo Khang đang bày biện từng món ăn ra bàn, nhìn chúng trông rất ngon miệng nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi chả muốn động vào món gì.
Cộp
Ly nước lọc sóng sánh được đặt lên bàn. Bảo Khang kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Tay gắp từng món vào chén trong khi tôi chỉ nhìn vào chiếc chén sứ trống rỗng đang đặt trước mặt.
Dường như thấy tôi ngồi im mãi không nhúc nhích Bảo Khang cất tiếng hỏi.
"Tôi biết cậu đã đói meo rồi, cứ tự nhiên đi đừng khách sáo".
"Với lại tôi không bỏ gì vào đồ ăn đâu".
Bảo Khang nói một cách từ tốn tay vẫn tiếp tục gắp.
Tôi vẫn không thể di chuyển sau trận nước mắt rơi lúc nãy tôi thấy mình như bị rút cạn sức lực, đầu óc trống rỗng.
Đôi mắt tôi vẫn mơ hồ không rõ tầm nhìn đến khi thấy một miếng thịt đã được gắp bỏ vào trong chén.
Tôi chuyển sự chú ý lên người đối diện, Bảo Khang vẫn ăn uống bình thường nhưng đối mắt vẫn nhìn về tôi.
"Ăn đi, người cậu đã nhỏ rồi không ăn chắc chỉ còn da bọc xương quá".
"Ăn để còn có sức cho ngày mai...".
Sự đùa giỡn trong câu nói đã giúp tôi tập trung hơn một chút không khó để nhận ra cậu ấy đang khích lệ tôi dùng bữa.
Tôi cảm thấy Bảo Khang cũng không phải người xấu ngoại trừ sự kì dị khi cậu ấy nhìn tôi khi tôi ngủ...
Tôi đã nghĩ như vậy.
"Này, Khang..."
Tới bây giờ, tôi mới thốt lên một câu chấm dứt không gian im ắng chỉ có tiếng đũa chạm vào chén kêu keng keng .
"Chuyện gì?"
Bảo Khang vẫn tiếp tục dùng món.
"Cậu ở đây từ khi nào?".
"1 năm trước".
"Cậu đến đây bằng cách nào?"
"Tôi không nhớ, chắc là giống như cậu".
"Cậu...biết gì về nơi này?"
"Cậu thật sự muốn biết?".
Đến câu hỏi thứ 3, Bảo Khang nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời.
Những âm thanh thường phát ra trong một bữa ăn giờ đây đã ngừng hẳn.
Tôi cảm giác trong lời nói của Bảo Khang không chỉ là một câu hỏi đơn thuần mà là sự dò hỏi rằng tôi chắc chắn có muốn nghe tiếp hay không, có vẻ như ẩn chứa điều gì đó nếu tôi biết tôi sẽ không còn là chính mình.
" Đây là nơi chưa những thứ cậu tưởng chừng như nó không hề tồn tại nhưng ở đây nó đang hiện hữu một cách rõ ràng".
"?".
Cậu ta đang nói cái gì vậy.
"Cụ thể là gì?"
Ánh mắt Bảo Khang không còn ung dung nữa mà nó như đang nhìn về một nơi xa xăm, trầm ngâm xuy nghĩ về một điều gì đó.
"Bọn chúng có sức mạnh, có quyền lực, có thể đến bất cứ đâu và...chúng đọc vị được con người chúng ta."
"Chỉ có điều chúng không có cảm xúc rõ ràng, một chủng loài vô cảm nên là việc nó hiểu giúp chúng ta là điều không thể".
Sau khi nghe câu trả lời ấy, trong đầu tôi nảy sinh ra hàng vạn câu hỏi. Chúng là ai? Liệu chúng có mục đích gì khi đưa tôi đến đây? Chúng quyền năng đến thế sao?.
"Câu trả lời như vậy đã thoả mãn cậu chưa?".
"Ờ...ừm"
Khoé miệng Bảo Khang cong lên rất nhẹ, tôi không hiêu tại sao cậu ta lại như vậy.
"Ăn đi rồi còn đi ngủ sớm kẻo ngày mai đến lớp trễ".
"Đến lớp?"
"Cậu chuyển qua trường mới mục đích cũng là đi học mà, tôi nói không đúng sao?".
Tôi sững người lại.
Không phải vì không hiểu hay thắc mắc gì.
Mà là tôi thoáng bất ngờ.
Tôi chưa kể cho cậu ấy biết về việc tôi chuyển sang trường mới.
Bảo Khang thấy phản ứng của tôi thì cũng chuyển sang chủ đề khác.
"Mai sẽ có người đến hướng dẫn cho cậu nên màu ăn nhanh lên rồi đi ngủ mai phải thức sớm đấy".
"Cậu có vẻ biết rất nhiều thứ nhỉ?"
Tôi đặt câu hỏi cho cậu ta khi câu nói vừa dứt.
"Tôi ở đây 1 năm rồi nên điều đó là đương nhiên".
"Ừm"
"..."
Đến 8 giờ thì bữa ăn cũng kết thúc, tôi mở lời muốn dọn dẹp bàn ăn vì cậu ấy đã cất công nấu rồi nên tôi cũng phải bày tỏ một chút thiện chí của mình nhưng Bảo Khang xua tay nói rằng để cậu ấy làm cho tôi muốn từ chối lắm nhưng cậu ta đã trực tiếp đẩy tôi vào phòng đóng cửa lại rồi quay đi dọn dẹp.
Hiện tại chỉ còn một mình tôi trong phòng.
Tôi đã tân trang lại cho căn phòng này, tuy nó vẫn đơn giản đơn sơ nhưng nó vẫn giống có người ở không như lúc đầu nhìn âm u bụi đóng thành mảng.
Tôi đến bên chiếc giường của mình, nằm xuống mắt đối diện với trần nhà trong đầu vẫn còn những câu nói của Bảo Khang đang vang vọng, tôi không biết ngày mai điều gì đang chờ đợi tôi phía trước, nhưng thứ ở nơi này rốt cuộc là như thế nào và Bảo Khang tại sao lại biết tôi chuyển đến trường mới, cậu ta không lẽ đang che giấu điều gì?.
Chìm trong đóng suy nghĩ, mắt tôi dần khép lại giấc ngủ đến với tôi một cách không lường trước, nhẹ nhàng như muốn bù đắp cho những điều tồi tệ trong ngày hôm nay, tôi mong đây sẽ là một giấc ngủ ngon.
"..."
[👁️]
_______________________________________
Hơi lâu tại tui phải suy nghĩ mấy tình tiết cho nó logic á.
Kiểu coi coi nó hợp lí với tính cách nhân vật không hoặc là tạo mấy cái drama cho nó có lí xíu
Tui trọng logic lắm
Truyện của tui nó sẽ hơi thiên về dark dark đen tối đồ á, nên là nếu hợp gu thì ủng hộ tui nghen
Nhiêu đó thôi :>>>
Căm ơn mọi người đã đọc 🌹 🌹 🌹 ♥️♥️ ♥️ iu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip