CHAPTER 3

RẦM!

AAAA!!!

XOẢNG!

...

Bỗng tất cả thanh âm đều biết mất , thời gian như đang ngưng lại.

"Hức...hức...hức m--- mẹ ơi , bố ơi "

"Con...hức sợ quá...hức"

Cạch-

Tiếng mở cửa chợt vang lên làm cho thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì sợ hãi bên trong tủ, trái tim như ngừng đập. Sự kinh hãi tột độ bao trùm đại não . Đôi mắt đẫm nước mắt nhìn khe khẽ qua khe cửa tủ , bóng dáng cao ráo mặc áo trùm đen được phủ thêm lớp chất lỏng nhớt nháp. Nó bịt miệng lại cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào , lẩn trốn khỏi sự truy lùng bởi con mắt đỏ đang phát sáng trong bóng tối.

Kẻ ấy lướt mắt qua một vòng trong phòng nhưng rồi lại nhấc bước tiến đến cửa định rời đi . Tưởng chừng sẽ thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì bóng dáng ấy dừng chân lại , quay đầu nhìn vào một thứ gì đấy.

Thình thịch-

Thình thịch-

Tim nó đập mạnh như muốn nổ tung. Mồ hôi chảy như suối theo từng hành động của kẻ ấy. Nghĩ rẵng tất cả sẽ kết thúc tại đây thì cái bóng ấy bước qua cửa , tiếng bước chân cũng biến mất như tan vào trong không khí.

"....."

Khi cảm nhận không còn mối nguy hiểm nào nữa nó mới cho phép mình được thở.

Nó thở hắt ra , hơi thở từ lòng ngực bị kèm chặt từ lâu giờ đã được giải tỏa. Không kiềm được những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má nhỏ.

'Dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài'

'Con ngoan... ở yên đây nhé , bố mẹ sẽ luôn chở che và bảo vệ con'

'Mẹ yêu con'

'Chúng ta yêu con'

Giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí nó , nó sợ , nó run rẩy , nó lo lắng ... và nó nhớ . Nó nhớ mẹ , nhớ bố những người giờ đây đã không còn.

Đôi mắt từ từ khép lại vì trận kinh động vừa rồi , vì những giọt nước mắt liên tục rơi nó thiếp đi nhưng trong tay vẵn nắm chặt sợi dây chuyền ấy....như đang nắm tay của mẹ , cuộn tròn người lại như được ôm trong vòng tay của bố.

Ngày em hạnh phúc nhất cũng là ngày em cảm thấy bất lực và tuyệt vọng nhất...

Không biết em đã đắt tội với ai , với người nào mà lại đối xử với em như vậy . Nếu em có làm gì sai thì hãy phạt em đi , em là trẻ hư nên đừng lấy đi những người mà em yêu thương .

'Xin Chúa , nếu con có bất kì tội lỗi nào thì người hãy trừng phạt con nhưng xin người đừng mang bố mẹ con đi...xin người mà...con không thể chịu được nếu không có họ đâu...'

" Hức...hức..."

Hình bóng bé nhỏ khép mình lại không kiềm được mà nức nở.

Một bé nhỏ như em tại sao lại phải chịu những nỗi đau này chứ...

Bé con à , em đã vất vả rồi . Hãy ngủ đi nhé...mong khi em thức dậy ánh sáng sẽ ngập tràn.

Nhưng làm sao đây...

Ánh sáng duy nhất của em đã tàn lụi mất rồi...


                                                                           

" Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi , sao cậu lì quá vậy hả!?"

Tiếng quát tháo gay gắt ấy làm cho những người xung quanh giật mình mà nhìn theo.

Người cảnh sát đứng trước mặt tôi đây , tay đang day day thái dương gương mặt trong rất mệt mỏi và đỏ lên vì tức giận kế bên cạnh còn có hai xấp tài liệu cao như tòa cao ốc nữa chứ . Trong mà phát hoảng...

"Nhưng mà chú không thấy vụ án này quá kì lạ hay sao?"

"Tại sao vết máu xuất hiện ở khắp nhà nhưng xác lại nằm trong rừng chứ? , quá vô lý!"

Tôi vẫn cố gắng thuyết phục vị cảnh sát nhìn như muốn hành quyết tôi tại chổ.

"Để tôi nói cho cậu hiểu , vụ án này đã xảy ra cách đây 7 năm rồi và cũng được điều tra nhưng không tìm được bất kì manh mối nào , trên người nạn nhân cũng toàn là vất cào cấu từ động vật . Như vậy cũng đủ kết luận đây là một vụ tai nạn nguyên nhân do bị thú dữ tấn công rồi , như vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

Những điều ấy không lọt vào tai tôi một chữ nào . Không tin những thông tin  mà mình đang nghe , tôi cố gắng nói thêm.

"Nhưng như vậy thì quá bất hợp lý vì--"

Rầm!

Chưa kịp nói thêm lời nào , tôi bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn đầy uy lực, nghe thôi cũng thấy đau giùm cho ông ấy rồi...

" ĐỦ RỒI, TÔI MỜI CẬU VỀ CHO!"

"NẾU CẬU VẪN NGOAN CỐ THÌ TÔI ĐÀNH GIAM GIỮ CẬU ĐẾN KHI CÓ NGƯỜI BẢO HỘ ĐẾN VÌ TỘI GÂY RỐI TẠI TRỤ SỞ CẢNH SÁT!"

Tuy vẫn chưa chấp nhận được câu trả lời nhưng tôi cũng phải đành rời đi . Nếu tôi ngoan cố ở lại thì sẽ gây phiền phức cho 'Mẹ' , bà ấy sẽ lại cằn nhằn tôi nữa mất.

Tôi chán nản bước ra khỏi đồn cảnh sát . Đây là lần thứ 3 trong tuần tôi đến đây nên nói tôi là một đứa cứng đầu thì cũng đúng đấy.

Tôi ngước nhìn đồng hồ trên tay.

Ôi trời...

Sắp tới giờ rồi phải về nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip